Chương 12: Điều Bí Ẩn Về Thân Phận Của Gulf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Lập Quân hai mắt long lanh nhìn Phó Kính Văn nói" Đúng vậy ,như anh nhìn thấy đó, quán bar đắt khách cùng bầu không khí sôi động đêm nay tất cả đều do sức hút của cậu ấy tạo nên, cũng có thể nói như thế này, cậu ấy chính là người đầu tiên làm em có ấn tượng sâu đậm nhất, cậu ấy thông minh, sắc sảo, có trí tuệ , có giọng hát tốt, hoạt bát vui vẻ ,tính tình dễ gần, sống tử tế ,còn biết cách tôn trọng người khác, dường như trên người cậu ấy chắc đếm qua chỉ toàn ưu điểm không thôi"

Phó Kính Văn nghe vậy, biểu tình hơi đọng lại, như là không vui.

Hắn ngồi xuống lại ghế lô, tâm trạng phức tạp hỏi "Cậu và cậu nhóc đó quen nhau rất lâu rồi sao?"

Phương Lập Quân đối diện một chốc với Phó Kính Văn xong, lập tức trong đại não y đã hình dung được nguyên nhân hình thành ra sắc mặt bây giờ của Phó Kính Văn, y nhất thời kinh ngạc, nửa muốn trêu chọc, nửa chả dám trêu vào, lo sợ đột nhiên thành bao cát miễn phí, đành rút thời gian ngắn xuống một chút" Thời gian không lâu"

Phương Lập Quân mặc dù chưa xác định được điều bản thân y đang suy đoán có đúng hay không, nhưng nếu là cậu nhóc đó, thật sự có điểm thú vị

Phương Lập Quân bồi hồi nhớ lại lần đầu gặp Gulf chính là cách đây hơn hai năm trước, cái lần mà y
trở về trường cũ dự lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường và làm cầu nối thay mặt Phương Thị trở thành người đại diện trao tặng học bổng cho khối học sinh giỏi toàn năng, một trong số đó có Gulf, khoảng khắc Gulf xuất hiện với khuôn mặt rạng rỡ, cùng cây đàn ghita trên tay vừa đàn vừa hát để chào đón đại biểu khi ấy, nghĩ đến thôi y cũng đã rất muốn có thêm một đứa em trai như thế rồi .

Đáng tiếc thời điểm đó, không có cơ hội gặp mặt Gulf thêm lần nào nữa, nghe đâu Gulf ra nước ngoài dưỡng bệnh, cho tới khi cách đây không lâu, tình cờ bắt gặp Gulf đang chơi một bản nhạc trên đường phố tặng bạn nhân ngày sinh nhật, duyên phận đưa đẩy bọn họ cứ thế không hẹn mà gặp lại nhau, cho nên một phần Uy Uyển tồn tại xem như vì Gulf mà mua

"Cậu nhóc đó tự mình tới đây xin việc?"

Còn mơ màng nhớ về kỉ niệm gặp nhau giữa mình và Gulf, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói của Phó Kính Văn,Phương Lập Quân mới hoàn hồn," Là em tự mời cậu ấy đó chứ"

Định tiếp tục hỏi chuyện, nhưng mà tầm mắt nhẹ lướt qua nhìn thấy bọn người Cao Chí Thành loạng choạng quay trở lại, Phó Kính Văn tức khắc giữ yên lặng

Bởi vì vào lúc này ở trên sân khấu, Gulf hát kết hợp cùng bạn tổng cộng thêm 5 bài hát xong, cũng coi như kết thúc lễ hội âm nhạc đêm nay,.

Lễ hội âm nhạc kết thúc, đương nhiên không còn ai cao hứng, đồng loạt quay về chỗ mình ngồi, vả lại tất cả mọi người đều mệt lã người do cuồng nhiệt quá mức

Trần Dịch Xuyên "Mệt chết tôi rồi, đám cậu ấm cô chiêu đó nhảy không biết mệt là gì mà"

Cao Chí Thành"Còn tôi nhảy tê cứng cả chân luôn rồi, ối giời ơi sáng ngày mai thế nào cũng ê ẩm mình mảy cho xem"

Chu Triết "Còn tôi khàn hết giọng đây này"

Đúng lúc nhân viên phục vụ bưng khay nước suối đóng chai đi ngang qua đây, Chu Triết với tay lấy trong khay vài chai chia cho hai người Trần Dịch Xuyên và Cao Chí Thành, sau đó liền mở nắp chai ra uống ừng ực

Cả ba người bọn họ đi tới sân khấu như thế nào thì lúc đi về giống y vậy

Thẳng đến khi trở về lại cùng nhau ngồi xuống, cho dù không ngừng luyên thuyên than vãn, thế nhưng niềm vui vẫn hiện rõ trên gương mặt

Phương Lập Quân cười cười" Sao hả, các anh chơi vui không?"

"Vui a"

"Tôi hỏi nè, cậu tìm đâu ra cậu nhóc báu vật đó thế"

"Bây giờ tôi mới phát hiện, đi bar không cần ngắm mấy em chân dài, cũng vui phết a"

"Phương Lập Quân, cậu thành công moi được tiền trong ví của chúng tôi rồi hahaaaaa"

Phó Kính Văn góp vui,thanh âm nhàn nhạt, kiềm nén không ít lòng yêu thích để bạn hắn nghe không ra nửa điểm cảm xúc" Quả Thực có chút bản lĩnh"

Phương Lập Quân, Chu Triết, Trần Dịch Xuyên, Cao Chí Thành nghi hoặc mà nghiêng đầu, sắc mặt khẽ thay đổi có vẻ không tin, là vì nghe thấy được lời này từ chính miệng Phó Kính Văn thốt ra

Bởi lẽ căn bản so với những gì bọn họ hiểu biết về Phó Kính Văn để nói, cái tên Phó Kính Văn đi theo năm tháng chính là tính cách không coi ai ra gì, bất chấp mọi lý lẽ, lãnh đạm, đối xử với ai cũng đều lạnh lẽo như khối băng ngàn năm, dường như chưa từng có thái độ giống bây giờ, vì vậy nên vào giây phút này với cả bốn người họ đây được xem nằm ngoài dự liệu, tất nhiên không tránh khỏi bất ngờ

Trong một đêm đột ngột nhận ra sự khác biệt quá lớn với con người thật của Phó Kính Văn ,âu cũng là tồn tại trong họ một sự đả kích

"Dựa, Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi ư; Bọn tôi không nghe lầm đi, cậu thế vậy mà bày ra dáng vẻ tán tưởng người khác."

"Ừ"Có vấn đề gì à" Phó Kính Văn tỏ vẻ khó hiểu

Bốn người đúng lý hợp tình nói"Có, nhiều hơn nữa đằng khác"

"Cậu.. cậu.. cậu..Cả ba cậu Mau tới thay phiên cùng véo nhau một chút, làm chúng ta cùng có chung cảm thụ đi, cái thứ cảm giác này có phải hay không đang nằm mơ." Cao Chí Thành muốn đưa tay lay Phó Kính Văn, ai ngờ bị người nhanh chóng tránh thoát.

Cao Chí Thành: "......"

Phó Kính Văn lưu loát xoay người, hắn bất động thanh sắc nhìn quét một vòng, mày nhíu càng chặt ,
không nhanh không chậm nói:"Câm miệng

Bốn người tức thì thay nhau mở to hai mắt nhìn, ở bên miệng làm động tác kéo khóa, hoàn toàn không dám nói tiếp nữa.

Phó Kính Văn hiểu, chỉ có biến hóa bằng cách này Phó Kính Văn hắn mới không trở thành trò cười cho đám bạn kì khôi đó nữa

Về Gulf ,sau khi hát hết bài hát cuối cùng, cậu nói lời cảm ơn và nhường chỗ cho DJ tiếp tục công việc của mình, cậu cũng về lại chỗ ngồi trước đó

Mà Gulf đâu hề hay biết nhất cử nhất động của cậu hiện tại đều bị đám người Phó Kính Văn và Cốc Thiên Vũ luôn chưa một lần mất kiên nhẫn rời khỏi quan sát cậu từ trên xuống dưới

Đêm nay vẫn giống mọi khi, Gulf luôn có ba người bạn ở phía dưới ngồi sẵn chờ đợi mình, một người bạn thanh mai trúc mã, hai người bạn thân chí cốt

Đường Đường " Dì à,Tiểu Gulf Gulf nhà chúng ta quả nhiên lợi hại a, dì chưa thấy đâu, biết bao nhiêu em gái xinh tươi quấn lấy cậu ấy không đó, dạ vâng cậu ấy xuống sân khấu rồi, con cúp máy trước đây ạ, lát nữa con kêu cậu ấy gọi lại cho dì sau nha, dạ vâng về tới nhà là con gửi video qua cho dì liền ạ, dạ con nhớ rồi..dạ ..dạ"

Đường Đường cúp máy xong
liền quay sang mỉm cười nhìn hai người còn lại

Đương nhiên Vương Minh và Thịnh Quốc đã biết cuộc gọi vừa rồi là của ai

Đến nỗi ngay cả biết rất rõ sự cưng chiều kia còn dành cho Gulf gấp nhiều lần hơn như vậy nữa, bọn họ từng nhìn thấy qua, lắm lúc còn mang theo tâm trạng ganh tị nữa cơ

Từ đằng xa xa khi trông thấy Gulf đi xuống đang tìm kiếm họ,Thịnh Quốc ra sức vẫy tay gọi" Tiểu Gulf Gulf Bọn tớ ở đây, ở đây này"

Gulf nhìn thấy, bước nhanh một bước thành ba bước, chạy vội tới đập tay với các bạn ngồi đợi cậu rất lâu

Gulf nói "Các cậu chờ tớ lâu rồi phải không?"

Thịnh Quốc "Không lâu, không lâu"

Đường Đường giả vờ lấy vệt nước trên bàn chấm vào, làm giống giọt nước mắt vươn trên khóe mi y chang mấy cô nàng hay ghen tuông vô cớ " Lâu chứ, đủ lâu khiến tớ nhìn thấy biết bao cô gái ở đây đều có ý định tán tỉnh cậu, mà.. cậu á...vui vui vẻ vẻ mong được tản tỉnh cơ đấy"

"Sao nào" Gulf bày ra vẻ thâm tình nâng cằm cô bạn nhỏ lên" Đường Đường nhà chúng ta học cách ganh tị ở đâu ra đấy"

Dứt lời cả ba cùng nhau cười phá lên

Chỉ riêng một người nãy giờ không nhúc nhích, cúi đầu, nọm chừng bộ dáng có xíu ủy khuất ,nhìn vào hơi hơi đáng thương, Gulf không nhịn được nữa, bèn kéo thằng nhóc luôn gây ra chuyện ngẩng đầu lên nhìn mình" Cậu lại bị sao thế hả?"

Mặt đối mặt Vương Minh bị Gulf kiềm chế bằng bàn tay ở đằng sau gáy ép cậu ta ngồi thẳng người, không cách nào trốn tránh mới dám mở miệng nói" Lần trước liên lụy cậu, tớ tự thấy xấu hổ"

Gulf thuận thế, tay vỗ nhẹ vào đầu Vương Minh " Chỉ vì chuyện này thôi?"

Vương Minh lặng im gật gật đầu

Gulf khóe miệng mang theo ý cười, nói " Cậu đó, hết cách với cậu, hay thế này đi, chầu này chúng tôi để cậu trả, coi như hai chúng ta không ai nợ ai, ăn uống vui vẻ xong vẫn tiếp tục làm bạn, có được chưa?"

Vương Minh đôi mắt bỗng chốc sáng ngời lên, ban nãy là buồn thiu nghiêm túc lo lắng, nghe lời Gulf rồi, sự cao hứng lập tức có lại: "...Được a ..Được a ."

Trước đó vốn dĩ Cốc Thiên Vũ ngồi ở quầy bar, sau đó lặng lẽ di chuyển tìm chỗ ngồi đằng sau Gulf ba cái bàn,với khoảng cách này, vừa thể không bị Gulf phát hiện lại vừa đủ tầm nhìn để thấy rõ hiện tại Gulf có hành động gì, vui vẻ thế nào trong lúc ở cùng các bạn của cậu

Bởi đơn giản cả ba người ngồi bên cạnh Gulf ngay tại lúc này, Cốc Thiên Vũ đều cho người điều tra ra

Cô gái có tên gọi Đường Đường kia chính là con gái của người bạn thân thiết nhất của Du Ánh Linh, cùng lớn lên với Gulf, hai nhà vốn là thế giao, giao hảo khá lâu, điều quan trọng hơn là ,đối xử Tiểu Gulf Gulf nhà anh rất tốt

Hai cậu nhóc còn lại gia thế không thua kém Gulf, nhìn chung Cốc Thiên Vũ vô cùng an tâm vì Gulf có bạn bè chân thành yêu thương cậu

Nghĩ tới Gulf ,vẻ mặt của Cốc Thiên Vũ trong một khắc tích tắc trở nên dịu dàng ôn nhu. Cốc Thiên Vũ vuốt ve những bông hoa Hướng Dương sắc vàng rực rỡ trong tay anh, một loài hoa mà có đặc tính quang hướng nên liên tục thẳng hàng với mặt trời, một loài hoa mà có thể bất chấp cả thời tiết xấu vẫn sinh trưởng khỏe mạnh.Một loài hoa mà mang ý nghĩa tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, chung thủy,trường tồn, luôn nhìn về phía trước và vươn lên cho mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Nó cũng là loài hoa mẹ ruột Gulf thích nhất

Cốc Thiên Vũ tỉ mỉ hồi tưởng lại, lúc anh gặp được mẹ Gulf - Quý Tinh Y là vào khoảng thời gian sau 8 năm du học chuyên ngành bác sĩ trở về nước, anh trở thành người kế nghiệp tiếp nhận chính thức bệnh viện nhà mình( thật ra thông qua người thân mình thì đại học y trước đây phải mất tận 7 năm mới ra
trường, thêm 3 năm thực tập, bác sĩ thời xa xưa đó tới 28 tuổi mới có được cái bằng y khám chữa bệnh, về sau này đổi mới DH y chỉ còn 5 năm thôi, thực tập thêm 3 năm, vậy nên đoạn này mình ước chừng 8 năm là đủ làm bs đúng nghĩa rồi"

Quý Tinh Y đồng thời cũng là bệnh nhân thật đặc biệt trong lòng của Cốc Thiên Vũ

Quý Tinh Y với vẻ ngoài xinh xắn ,thuần khiết đáng yêu, pha lẫn tính khí hơi hướng nội ,bướng bỉnh nhưng cũng rất cá tính

Người ta thường nói không ai may mắn có trọn vẹn mọi thứ, có lẽ vì vậy nên từ thưở nhỏ Quý Tinh Y vốn có sức khỏe không tốt, lại mang trong mình căn bệnh nhược cơ, suy nhược toàn thân .
Cộng thêm phần bố mẹ gặp tai nạn đều qua đời sớm, vô tình để lại nỗi đau quá lớn, Quý Tinh Y dần mất đi niềm tin vào cuộc sống bản thân, bệnh tình không thể chuyển biến tốt, trên cõi đời này cô chỉ còn lại duy nhất một người anh trai, anh trai cô dù cho dốc hết sức mình chăm lo yêu thương cô nhiều thế nào, rốt cuộc vẫn không bù đắp được khiếm khuyết về mặt thiếu thốn tình cảm gia đình

Một năm 12 tháng ngoài trừ làm bạn cùng cây đàn, bác sĩ ,và đối diện với bốn bức tường trong phòng bệnh ở bệnh viện ra ,cuộc sống của cô rất cô đơn, thế giới bên ngoài của Quý Tinh Y chỉ hoàn toàn thông qua lời anh trai cô kể lại, xác thực không vẽ đủ màu sắc cho cô duy trì vỏn vẹn mạng sống của chính mình

Để rồi đến một ngày nọ nên gọi nó là phép màu hay nên nói đó chính là duyên phận trái ngang do ông trời lỡ tay an bài

Việc gặp được Ahim Kanawut tưởng chừng sẽ là một điều may mắn, cả niềm hạnh phúc trong suốt cuộc đời đau khổ của Quý Tinh Y

Thứ tình yêu vừa chớm nở ấy, ban đầu coi như liều thuốc thôi thúc cho quá trình điều trị, giúp Quý Tinh Y thêm động lực kéo dài sự sống

Nào ngờ thật không may, ngày Quý Tinh Y dự định bày tỏ lòng mình với Ahim ,thì không nghĩ tới giữa đường đột phát ngoài ý muốn bệnh tình cô cùng lúc tái phát chuyển biến xấu, cô bị chuẩn đoán giai đoạn cuối mắc chứng ung thư tuyến ức và không thể sống được bao lâu

Nỗi đau với cả sự tuyệt vọng lấn áp, Quý Tinh Y trượt dài mặc kệ số phận an bài

Với tư cách một bác sĩ, Cốc Thiên Vũ đã không cho phép bệnh nhân anh mỗi ngày chỉ chờ đợi trong cái chết, huống hồ chi anh xem Quý Tinh Y như đứa em gái mình ,thế nên cuối cùng anh và anh trai Quý Tinh Y -Quý Đông Dương liều lĩnh lựa chọn đưa ra một quyết định, chính là thời khắc mang Gulf chào đời

Cốc Thiên Vũ bất chợt có thứ cảm xúc phức tạp ùa về khi hoài niệm quá nhiều chuyện xa xưa, anh chuyên tâm nhìn đến đôi mắt phượng sáng lấp lánh của Gulf, vốn trông giống mẹ cậu như đúc, anh biết điều bọn họ lựa chọn đã đúng đắn

Cốc Thiên Vũ trầm mặc một lát, rồi lặng lẽ khẽ thở dài phải kể rằng trên cuộc đời này suy cho cùng còn một Du Ánh Linh đáng thương không kém. Bất kể số phận tàn nhẫn ra sao, người phụ nữ dành thời gian 18 năm nuôi đứa con của người khác, anh ít nhiều có sự đồng cảm.
Nhưng thành thật mà nói xưa kia bọn anh không ích kỷ đem Gulf đi, đã xem như ân huệ cuối cùng trao tặng cho Du Ánh Linh rồi, tới lúc sự thật cần nên phơi bày, vì đằng sau Cốc Thiên Vũ anh, Gulf vẫn còn một người cậu ngày đêm ôm trọn khao khát đưa cậu về Quý gia

Cốc Thiên Vũ gật đầu thuộc hạ vội vàng mang bó hoa Hướng Dương do tự tay anh chọn đem từ nơi rất xa đến đây tặng Gulf

Anh lấy thế đứng dậy, muốn đi về, dù sao thời gian còn dài, mục đích gặp Gulf đã đạt được, nên về rồi, bỗng dưng Cốc Thiên Vũ khựng lại, ngừng bước chân do nhìn thấy phía bên bàn Gulf ,có một thanh niên chạc tuổi Gulf, với thân hình cao lớn đi tới cố ý chặn trước mặt Gulf

Gulf mới vui vẻ nhận bó hoa anh cười híp mí, cậu ngồi xuống, chưa gây chuyện với ai, không hiểu tại sao có kẻ xuất hiện không biết điều đến vậy

Cốc Thiên Vũ siết chặt nắm tay, quyết định ngồi lại chờ xem có chuyện gì

Đích thực Gulf ngồi không kịp nóng chiếc ghế liền cảm nhận bóng người đổ trên đỉnh đầu cậu ,còn loáng thoáng nghe thấy giọng nói đầy khiêu khích" Ayo, bạn của tiểu thiếu gia Vương Minh, con trai Thượng Nghị Sĩ Vương Bát Kỳ chỉ là loại cùng đinh mạt hạng này thôi sao?" Hắn dừng lại một chút, có vẻ ngắm đi ngắm lại Gulf, sau đó tăng cao ngữ điệu châm biến, tay không yên phận lã lướt trên người Gulf" Thôi thì cũng khá tốt, cậu ta có thể biến thành con chó trong mọi trường hợp, kể cả liều mạng cứu giúp Vương thiếu ngu ngốc ra khỏi hố lửa Kinh gia kia mà, haha"

Vương Minh, Thịnh Quốc cùng nhau bật đứng dậy, la to" Mau buông tay"

Gulf ngẩng đầu, nhanh chóng làm sáng tỏ tình hình trong đầu, quan sát kĩ càng đối phương, khi nhận ra là ai, cậu cũng ngồi dậy, mắt lạnh xem hắn, hờ hững nói:" Chuyện của Vương Minh lần trước do mày hại?"

Thiếu niên chả ngại đối đầu, tức tốc đáp trả" Tao làm đó thì sao nào, mày định làm gì tao?"

"Tao đã đụng chạm gì vào mày mà mày đi hại tao?" Vương Minh mất bình tĩnh đập bàn, nhưng rất may tiếng nhạc sôi động che lấp tiếng ồn xung quanh

Nếu như có ai đó bất thình lình vô tình nhìn qua đây liền sẽ nghĩ ngay bạn bè thân thiết say rượu lớn tiếng với nhau thôi

Gulf liếc nhìn Vương Minh một cái, ngay sau đó động tác lắc đầu ra hiệu nhắc nhở ,ý bảo chỗ này không thích hợp gây lớn chuyện

Gulf lại nhìn thoáng xung quanh không thấy có gì bất ổn, bèn an tâm đôi chút, dù gì cậu đi ra ngoài chơi với ý nghĩ vui vẻ là chính, chẳng muốn gây náo loạn rước họa về cho baba cậu, có một số chuyện nếu không cần thiết cậu tận lực hóa thành không

Sau một lúc lâu, bầu không khí đang dần sôi bỏng nóng phỏng tay thì Gulf hình như nghĩ ra điều gì đó ,bỗng nhanh như chớp sắc mặt từ không vui kiềm chế biến thành tươi cười ngọt ngào, thái độ theo sau kèm ít sự chế nhạo" Đúng thật-Miệng chó không thể mọc được ngà voi ,thoạt nhìn cứ tưởng An thiếu xuất thân cao quý đức hạnh thế nào, chậc chậc .xem ra chỉ vì nhớ thù cũ chuyện tao lỡ đúng lúc phá hoại mày làm chuyện bôi nhọ danh dự con gái nhà người ta,vậy mới thẹn quá hóa giận, giờ này tới chỗ tao muốn thích gây chuyện, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam