Chương 11: Sự Xuất Hiện Của Cốc Thiên Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng ...đúng .. ,là nụ cười tôi cần đây rồi. Các anh làm tốt lắm ,phải vậy mới được chứ"Cốc Thiên Vũ thật thà khen ngợi, anh nở nụ cười hiền lành "Đội trưởng Lục chúng ta nhanh vào thôi"

Sau khi thành công bức ép người ta làm theo ý mình, Cốc Thiên Vũ dẫn đường, 8 người chia hai nhóm, một trước một sau đi vào Uy Uyển

Lúc vào sâu bên trong Cốc Thiên Vũ có điểm ngây người ,ánh mắt đầu tiên là đánh giá xung quanh, anh đến đây rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều có cách nhìn khác nhau đối với chủ nhân Uy Uyển, xác thực không khỏi thừa nhận Phương Lập Quân tuổi trẻ tài cao, một quán bar mục đích vui chơi giải trí bình thường lại lớn mạnh tới nỗi có thể bày ra ưu thế thống trị lấn át nổi trội

Thật hào hứng đi ngang qua sàn nhảy sôi động, Cốc Thiên Vũ và Lục Hàn cùng nhau ngồi xuống trước quầy bar gọi Bartender hai ly Cocktail Old Fashioned.

Từ góc độ này, tầm nhìn từ quán bar rất tốt, hầu như có thể nhìn thấy mọi thứ, ngay phía trước sàn nhảy có một sân khấu lớn, lúc này chưa tới giờ, ban nhạc phục vụ đêm nay vẫn đang chuẩn bị.

Trên đài DJ bên cạnh là một cô gái có thân hình cực kì bốc lửa ,sở hữu đôi chân dài miên man ,eo thon, vóc dáng đẹp kết hợp với lối ăn mặc sexy quyến rũ ,chiếc váy ngắn bằng da, cùng áo kiểu trên khoét sâu hở bạo, mái tóc xoăn bồng bềnh, làn da trắng không tì vết, nét đẹp đó đúng là làm cho khối người chẳng chút cảm thấy tiếc tiền bỏ ra khi đến đây

DJ đang là "lãnh địa" mới mang lại nhiều cơ hội và thu nhập cao cho những người trẻ dám dấn thân.

Kịch chát... Chát kịch... Những âm thanh mới mẻ, sống động được mix lại cầu kỳ trên nền những bài hát quen như đưa người nghe lạc vào cõi phiêu bồng. Thỉnh thoảng những tiếng động lạ lại xuất hiện tưởng như làm mềm hơn cho những khớp nối nhạc khó nhận biết... Tất cả được tạo ra dưới bàn tay xoay đĩa điệu nghệ với cùng đôi tai thẩm âm khác biệt... Ấy chính là cách mà những DJ mê hoặc và làm phấn khích đám đông.

Mặc kệ bây giờ tư thế DJ xoay đĩa đẹp đến nao lòng như thế nào, tầm mắt Cốc Thiên Vũ cũng chỉ xuyên thấu vượt qua đám đông rồi dừng lại trên người cậu thiếu niên có tướng mạo quá mức điển trai, khôi ngô tuấn tú đứng ở xa xa bên kia, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo vốn dĩ có một nửa dòng máu Quý gia không thể lẫn vào đâu được .
Đứa trẻ anh từng dùng chính đôi tay mình thật cẩn thận từng li từng tí để đem bé con bình an tới thế giới này, đứa trẻ mà lẽ ra anh phải thay mẹ nó nuôi dưỡng cho đến khi khôn lớn nên người, sự hối tiếc ấy, anh nguyện ý sau này bù đắp tất cả

Tầm mắt không thay đổi Cốc Thiên Vũ phát hiện ra Gulf đêm nay ăn mặc phong cách rất đơn giản, một chiếc áo sơmi trắng cùng chiếc quần tây đen bình dị, nhưng tôn lên nét thanh lịch hoàn hảo, bên dưới đi một đôi giày bata viền trắng đen, đẹp quá sức tượng, đây có thể coi như một loại hấp dẫn bẩm sinh mang trong người hai dòng máu mạnh mẽ xuất thân gia tộc thế gia cùng nhau kết hợp

Thoáng nhìn thấy Gulf vô tình nhìn qua đây, Cốc Thiên Vũ mới hối tiếc dời đi tầm mắt hướng chỗ khác, thân phận anh hiện tại chưa thể lộ diện, nhưng nhất định không bao lâu nữa anh sẽ mang bé con trở về nhận tổ quy tông, thừa hưởng tất cả những gì nó nên có

Nghĩ như vậy, tâm trạng Cốc Thiên Vũ dần bình tĩnh, gác đi mọi suy nghĩ vừa rồi

Bỗng dưng một bàn tay rơi xuống vai của anh ,giọng nói trầm ổn vang lên bên tai "An tâm đi, mọi thứ đã sẵn sàng, rất nhanh thôi, tiểu thiếu gia sẽ về lại bên cạnh cậu mà"

Cốc Thiên Vũ trong một chốc kinh ngạc,sau đó nhận ra tiếng nói của ai lại bật cười thành tiếng " Lục Hàn cũng biết an ủi người khác?"

Lục Hàn trầm mặc vài giây, đôi mắt như chim ưng đăm đăm nhìn đúng phương hướng Cốc Thiên Vũ vừa tiếc nuối dời mắt đi, sát khí thu liễm không ít, hắn nâng lên ly rượu uống sạch, " Ừ, Lục Hàn có thể là kẻ giết người không gớm tay, là loại người dễ dàng uống máu tanh của kẻ thù chính mình, nhưng tận sâu một phần hướng thiện tồn tại trong con người của Lục Hàn có thể hoàn toàn biết cách phân biệt ,thậm chí thấu hiểu triệt để tình cảm gia đình đáng quý ra sao, lá rụng về cội, đó không phải là quy luật tự nhiên nhất hay sao, với lại đứa trẻ đáng yêu như vậy rất xứng đáng có được nhiều người yêu thương"

Cốc Thiên Vũ có chút sửng sốt, hồi lâu sau mới hiểu hết ý nghĩa lời Lục Hàn nói, thì ra cảm giác nhung nhớ một người khó chịu đến vậy, thứ tình cảm biết chắc vĩnh viễn không bao giờ có được, thế mà vẫn cứ cố chấp một cách ngu ngốc ấp ủ giữ lại nơi sâu nhất ở trái tim, đến khi không tự chủ bộc phát có bộ dạng đáng thương như thế kia ư

Cố Thiên Vũ chọn cách im lặng không tiếp tục câu chuyện ,anh hiểu Lục Hàn cần chút thời gian khôi phục tâm trạng .Cốc Thiên Vũ thở ra một hơi, trong mắt hiện rõ đôi phần áy náy, y y nhà anh chính là nguyên nhân dẫn đến ...Hâyz ..Có nhiều thứ không thể nói buông bỏ là buông bỏ được .Cốc Thiên Vũ nhìn sắc mặt không tốt của Lục Hàn, không biết nên nói gì mới đúng, đành cứ để mặc cho Lục Hàn chìm đắm trong nỗi nhớ không nguôi, anh nhẹ nhàng nâng ly rượu mình lên uống vào một ngụm, tiếp tục chờ đợi Gulf tới giờ lên sân khấu

Không khí bên trong quán bar vẫn xập xình sôi động như cũ ,ấy thế trên căn phòng tiếp khách vip của Uy Uyển thì ngược lại

"Này Phó Kính Văn, cậu nhàm chán tới độ này luôn sao?, Cậu mau mở mắt ra nhìn thử xem trách nhiệm của bốn chúng tôi đến nơi đây đâu phải chỉ để trông chừng cậu ngủ?"

"Đúng, đúng " Ba người còn lại hùa theo một cách vui vẻ "Lão Thành nói không sai- chúng tôi không bênh cậu được rồi, Lão Văn à"

Cao Chí Thành, Trần Dịch Xuyên, Chu Triết, người còn lại Phương Lập Quân. Đây đều là những người bạn chân chính có nhiều năm giao tình, luôn đứng bên cạnh ủng hộ Phó Kính Văn

Người vừa bị kêu đích danh tên, chưa có ý định cử động thân thể

Trần Dịch Xuyên tiếp lời" 1 chai rượu whisky uống vơi một nửa, cậu ta ngủ cũng gần hai tiếng rồi nhỉ?"

Chu Triết bĩu môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Phó Kính Văn rồi bật cười ha ha quay sang hỏi," Phương Lập Quân, cậu suy đoán thử xem Văn ca của cậu cả đêm qua đã làm gì mà mất ngủ thế hả?"

Phương Lập Quân bối rối, gãi gãi đầu, " Sao, sao em biết được chứ.."

"Các cậu có thể hỏi thẳng tôi"

Người bị mang ra làm trò đùa nãy giờ cuối cùng nhịn không được lên tiếng đáp trả

Ngay lập tức một trận cười giòn tan vang lên" Tốt quá ,chúng ta giờ có thể rủ bỏ vai trò phụ huynh trông trẻ bất đắc dĩ rồi á!!!!"

Phó Kính Văn chậm rãi ngồi dậy liếc nhìn cả ba người họ một cái, ánh mắt không khác ngày thường bao nhiêu vẫn ở trạng thái người sống chớ gần" Thì các cậu nói chuyện tôi vẫn nghe đấy thôi"

Chu Triết "Thế nên cậu tưởng rằng đàn ông khi đến những nơi như quán bar như này chỉ đơn giản ngồi tán phiếm giống như cậu?"

Trần Dịch Xuyên"Cậu có thể dời gót ngọc mình xuống lầu thử coi lũ đàn ông chúng ta vì nguyên nhân gì tới đây đi"

Phó Kính Văn "...."

Cao Trí Thành cao hứng vô cùng, ngại chưa đủ phiền, còn tận tình châm dầu vào lửa" Đúng Thế, trừ phi, cậu ..cậu chẳng phải đàn ông đúng nghĩa"

"Cậu "Phó Kính Văn nghiến răng nghiến lợi "Cao Chí Thành à?"

Cao Chí Thành cà lơ phất phơ, nở nụ cười ngã ngớn "Sao hả?

Phó Kính Văn lạnh nhạt nói" Cậu chắc hẳn không quên mất em trai cậu nằm trong tay tôi đấy chứ?"

"Ồ sợ quá"Cao Chí Thành càng cười tươi như hoa"Tôi tin với trí thông minh của Chí Kiên, có thể dễ dàng tránh đi móng vuốt từ Phó Kính Văn cậu đó"

Nghe xong lời Cao Chí Thành nói, Phó Kính Văn hừ lạnh một tiếng, không hạ xuống uy thế "Tôi mất ngủ là thật, thế nhưng thừa sức đánh quyền cùng các cậu"

Hahahaha Cả ba người lại có một trận cười.

Đừng hung dữ thế chứ..

"Được rồi, được rồi ,các anh đừng trêu chọc Văn ca em nữa"Phương Lập Quân vội vã can ngăn ,cười cười, vừa nói vừa đẩy một ly Blue Island đưa qua trước mặt Phó Kính Văn," Anh uống ly này đi, nồng độ không mạnh, cho đỡ mệt tí"

"Để tôi trút giận thay cậu" Nói rồi Trần Dịch Xuyên giả vờ với tới đánh vào hai cái tay của hai người kia, sau đó trầm giọng hỏi" Cậu nói đi, rốt cuộc cậu làm sao? Không ngủ được vì bị lão Ahim Kanawut chọc giận?"

"Cảm ơn"Phó Kính Văn khách sáo nhận lấy, cầm ly Blue Island do Phương Lập Quân mới đưa, đem lên miệng nhấm nháp, điềm tĩnh trả lời "Không phải"

Chu Triết "Vậy vì cái gì?"

Phó Kính Văn "Có vài chuyện nghĩ không thông!!!"

Trần Dịch Xuyên "Không thông?Lão hồ ly như cậu có ngày dám ở trước mặt chúng tôi bảo chính mình nghĩ không thông?.."

Cao Chí Thành "A..Đừng nói ở Đại Thành gặp lại Du Ánh Linh, tình cũ chưa phai, tình cảm như sóng triều dạt dào dâng cao lâm vào tình trạng mất ngủ?"

Phó Kính Văn "Cậu .."

Cao Chí Thành"Á đau...cậu làm gì thế!!!!!!"

Một quả dâu tây chính đỏ mọng bay từ chỗ Phó Kính Văn sang thẳng vào cái trán Cao Chí Thành

Cao Chí Thành "Tôi nói không đúng?"

Phó Kính Văn "Tất nhiên không đúng"

Cao Chí Thành "Chứ chẳng có lý do gì vô duyên vô cớ cậu mất ngủ?"

"Ừm..,,Phó Kính Văn thấp giọng đáp lời" Nên nói thế nào cho các cậu dễ hiểu nhỉ? thật ra tôi bây giờ đột nhiên phát hiện ra rằng rất có thể bản thân tôi trước đây chỉ cảm nắng hoặc đơn thuần yêu thích tài năng hội họa của Du Ánh Linh thôi. Giả sử nói đó là thứ tình yêu sâu nặng thì vốn không thể lý giải cho lắm, với gia thế tôi khi ấy ,cho dù không hứng thú lật đổ Du gia, tôi vẫn có cách dùng chút ít thủ đoạn lấy đi thứ mình muốn. Còn nếu như nhìn từ góc độ vì nể mặt Ahim Kanawut càng không đúng lý, tôi là loại người nào kia chứ, yêu vào rồi lại dễ dàng nhường cho người khác mà không phải là lấy hết dũng khí và cả quyết tâm đi tranh giành Du Ánh Linh về cho riêng mình hay sao"

Vì vậy mà cách lý giải duy nhất tôi có thể nghĩ tới, bởi lẽ căn bản chính tôi cũng chưa nhận thức ra thứ tình cảm năm xưa tồn tại kia là dạng tình cảm gì nữa. Thẳng cho đến hai ngày này, ngoài ý muốn trái tim tôi bất ngờ rung động với người khác, thì nhận định này càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ê..ee..Khoan ngừng lại khoảng 3s. Cậu nói chậm chậm để ba chúng tôi tiếp thu dữ liệu này trước đã

Cho nên? Ý cậu là? Cậu bây giờ nghĩ thoáng ra và hiểu thấu hết thảy mọi chuyện, năm đó không phải một lòng một dạ yêu thương Du Ánh Linh mà là ..tất cả chỉ đơn thuần bị cảm nắng?

Và hiện tại cậu đang bắt đầu cảm giác có tình cảm khác lạ với một người nào đó phải không?

Đúng___

Dữ liệu vượt qua sức tưởng tượng, cho nên cả ba người bọn Cao Chí Thành đồng thanh la to" Ai?, là ai có khả năng khiến Phó Kính Văn mất ngủ cả đêm?" Là ai có sức nặng tới mức làm cho Phó Kính Văn cậu vừa gặp đã yêu? Cái điều quan trọng hơn nữa là thời gian mới có 2 ngày nay? Thần thánh phương nào chúng tôi muốn diện kiến!!!!"

"Đi thôi, mau dẫn chúng tôi đi gặp người đó đi, nhanh nhanh " Ba người miệng vừa nói chân cũng rời khỏi chỗ ngồi của mình đi tới chỗ Phó Kính Văn, kế tiếp thuận tay lôi Phó Kính Văn đứng dậy, bởi vì họ kỳ thật rất muốn biết về người đó, bao gồm sự tò mò, thích thú, đặc biệt có chút tà tâm muốn trông thấy nhung nhan có tựa như tiên giáng trần hay không .Thậm chí muốn biết người đó đã sử dụng phương pháp gì, có bản lĩnh nổi trội như thế nào, mà chỉ cần trong một khoảng thời gian cực kì ngắn ngủi chính thức đã bại Phó Kính Văn, làm hắn không chút ngần ngại thừa nhận chính mình có tình cảm ngay từ lần đầu gặp gỡ, bởi thế nên đối với bọn người Cao Chí Thành tới nói; người đó rất xứng đáng xếp vào loại kỳ châu dị bảo, của quý trời cho

Phó Kính Văn chưa kịp phản ứng lại với tình huống lôi kéo vừa xảy ra thì cửa đột ngột bị người bên ngoài gõ vang

Ông Chủ thời gian đến rồi
______
DJ :Cảm ơn rất nhiều...

MC :Xin cảm ơn cô DJ xinh đẹp đã nhường sân khấu lại cho tôi

MC :Xin chào tất cả các bạn có mặt đêm nay tại Uy Uyển___

Khán giả" Chào Bạch Bạch...

MC: Rất tốt~~~♡

MC; Các bạn có nhớ tôi không?

Khán giả :Nhớ..

MC :Ôi mọi người dễ thương quá đi☆☆♡♡♡

MC: Vì sự dễ thương này, tôi lại xuất hiện ở đây đêm nay đó

MC :Thế nên các bạn trả lời câu hỏi của tôi có được không?

Khán giả : Được~~~

MC: Nhìn thấy tôi, các bạn liên tưởng gì nào?

Khán giả :Thứ 7

MC: Đúng rồiiii

MC: Thứ 7 sẽ thế nào?

Khán giả :Chào đón lễ hội âm nhạc

MC :Yesss .các bạn giỏi ghê chưa

Cao Chí Thành:" Hôm nay bọn tớ tạm tha cho cậu, người có ngày cũng sẽ gặp, cậu liệu chuẩn bị giới thiệu chị dâu đi nhé..bằng không để bọn tớ tự tìm được chắc chắn nói xấu cậu trước mặt cô ấy đấy"

Chu Triết "..."

Trần Dịch Xuyên"..."

Phương Lập Quân "....."

Phó Kính Văn khẽ nhướng mày, nhưng im lặng không nói lời nào

Khi bốn người Phó Kính Văn cùng Phương Lập Quân từ thang lầu đi xuống đúng lúc nhìn thấy không khí quán bar đêm nay hình như có phần sôi động hơn những lúc bọn họ tới tụ tập, cũng mau chóng gia nhập tìm chỗ ngồi

Phó Kính Văn bình thường vốn không thích ở nơi quá náo nhiệt liền lên tiếng" Ngồi đây đi, cách xa sân khấu một chút ,ồn ào quá tớ không chịu nổi"

Ok được thôi, bọn mình ngồi tại đây.. Thế là năm người tìm đại một chỗ ngồi xuống

Trên sân khấu MC vẫn nhiệt tình chuyện trò rôm rả mục đích khuấy động bầu không khí sôi nổi lên thêm phần vui vẻ

Mắt thấy người mỗi lúc một chặt kín vây quanh đông đảo,Trần Dịch Xuyên tỏ vẻ không chút tin tưởng ghé sát gần Phương Lập Quân hỏi""Sao quán cậu hôm nay đông vậy, bình thường đâu đến nỗi"

"À này là lễ hội âm nhạc có một không hai trong quán bar của em đấy "Phương Lập Quân lộ ra nụ cười, trong giọng nói pha lẫn sự hài lòng" chút nữa cho các anh thấy, con át chủ bài trong tay em..,"

MC:Được rồi, tiếp tục ...giờ nhanh chóng nói với tôi, các bạn mong chờ gặp ai nhất nào?

MC :Trả lời thật lòng a ..nếu không tôi giận, giận thì người các bạn mong chờ không xuất hiện đâu!!!!

Khán giả : Hahahhhaha ---Tiếng cười đùa đồng loạt vang lênn

MC: Cùng tôi hướng mắt lên sân khấu hét to lên nào? Các bạn muốn gặp ai nhất?

Khán giả :Mọi người cùng nhau hô thanh" Hoàng Tử Ánh Trăng"

MC: Hoàng tử ánh trăng ư? Nói tôi nghe đi ở bên dưới là cô gái nhỏ hai má ửng hồng nào đặt biệt danh này cho cậu ấy thế

Khán giả: Hahaahaaaaha

MC :Ừm.Hoàng tử ánh Trăng ơi ,bạn có nghe thấy mọi người gọi tên bạn không?

Gulf :Nghe thấy rồi

MC :Nghe thấy rồi,..thế sao chưa ra vậy ta, chắc cậu ấy đang rất muốn nghe các tiểu tình nhân ở dưới sân khấu của mình lớn tiếng gọi tên thật mình đấy

MC : Làm sao đây, các bạn có thể theo tôi gọi cậu ấy ra đây không?

Được

Tôi đếm

1

2

3

Cody -------Cody ----Cody

"Cảm ơn sự nồng nhiệt chào đón của mọi người"Gulf từ cánh gà chạy ra ngoài sân khấu, đôi tay giang rộng như kiểu ôm hết fan của mình vào lòng

Từ lúc Gulf bắt đầu xuất hiện tiếng hú hét gào thét liền không ngừng giương cao, không một phút một giây nào ngưng cả, giọng càng to lớn

Phía bên trái ở dưới sân khấu
Cốc Thiên Vũ chuyên chú nhìn Gulf chẳng chớp mắt, miệng lẩm bẩm một câu duy nhất" Đáng yêu quá"

Lục Hàn" Cốc thiếu, tôi đi đến gần sân khấu để quay một đoạn video cận mặt tiểu thiếu gia đưa Quý gia xem nha"

Cốc Thiên Vũ :" Cũng được"

Nhìn thấy Lục Hàn cố chen chân đi qua dòng người chật chội, có thật lòng quay lại video cho Đông Dương xem không, vấn đề này chỉ có anh ta mới biết rõ, trong lòng Cốc Thiên Vũ cảm thấy hơi thương xót " Lục Hàn à Lục Hàn, sao không để quá khứ trôi dần theo năm tháng đi, hà cớ gì anh khiến bản thân đi tới nước này, đứa trẻ kia, có một đôi mắt phượng không sai, nhìn thấy rồi thì sao, lưu lại rồi thì đã sao ,không phải tự tay anh lôi vết sẹo cũ ra dày xéo lần nữa à, lỡ chẳng may nó lại chảy máu gây thêm một vết thương mới ,có phải lúc đó anh sẽ đau nhiều hơn không, ngốc thế làm gì!!!"

Phía góc bên phải còn lại ở dưới sân khấu, bọn người Cao Chí Thành cũng đang tỏ vẻ đầy ngạc nhiên. Riêng Phó Kinh Văn y cũ nửa nằm nửa ngồi lười biếng nhắm mắt định thần, không một chút gọi là hào hứng

Chu Triết vươn tay vỗ vào bã vai Phương Lập Quân hỏi nhỏ"Cậu nhóc đó là ai? Có bản lĩnh ghê vậy?"

Khóe miệng nhếch lên một độ cong, Phương Lập Quân nhẹ nhàng nói" Cậu ấy à, có thể coi là một ngôi sao sáng nhất đêm nay-- Cody Kapoor"

MC: Trai đẹp đã ra sân khấu, tôi không còn nhiệm vụ gì nữa, tôi phải vào trong rồi, mọi người có muốn nói lời gì với tôi không?

Khán giả :Tạm biệt Bạch Bạch

MC: ~~~Vâng, chào Tạm biệt mọi người..

Gulf nhận lấy micro không dây, mỉm cười"Cảm ơn Tiểu Bạch Bạch ca ca"

Sau đó hướng mắt nhìn xuống dưới sân khấu nói tiếp"Một tuần trôi qua ,hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi, hãy trân trọng từng phút giây ở đây cùng nhau nhé"

Gulf nói to" Các bạn đã sẵn sàng chưa?"

Khán giả :Chúng tôi đã sẵn sàng rồi

Gulf :Tốt lắm

Gulf :Vậy thì "Lễ Hội Âm Nhạc Bắt Đầu"

Gulf :Lên nhạc

Ngoài núi cao vẫn còn núi cao hơn

Lưng chừng sườn núi

Một tiếng sấm làm rung chuyển ngọn cây

Ngoài kia vẫn còn người không thể quên

Người ôm vào lòng....

Gulf bắt nhịp tất cả mọi người vui vui vẻ vẻ hát theo

Tiếng gió bay bổng, mưa rơi lất phất

Nửa đêm vẫn không ngủ được

Ôm lấy đau buồn, ai đã rơi nước mắt

Ngoài cửa sổ, cơn mưa trút xuống cây chuối

Bầu trời đầy sao lấp

Dòng người cười ngớ ngẩn

Mặc kệ kiếp sau, chỉ quan tâm hiện tại

Thoát ra khỏi số phận quấn quanh

Vẽ một quỷ đạo

Cùng ta ung dung dạo chơi một lần

Ngoài núi cao vẫn còn núi cao hơn

Lưng chừng sườn núi

Một tiếng sấm làm rung chuyển ngọn cây

Ngoài kia vẫn còn người không thể quên

Người ôm vào lòng

Đêm đêm đều là nhớ mong

Yêu hận tình thù đều mặc người đàm tiếu

Thật trống vắng

Những ngôi sao hoán đổi thành tru tiên cương quyết

Thu hút vô số anh hùng tranh nhau vái lạy

Giang sơn thật đẹp

Phong ấn linh hồn vào vỏ kiếm của ta

Một tiếng gào thét

Trên sân khấu âm nhạc bùng cháy, dưới sân khấu hòa chung cùng giọng hát, Cao Chí Thành thích thú vẫy tay cũng hát theo

Gulf :Các bạn ơi!!!!!

Khán giả :Ơi!!!!!

Cao Chí Thành: " Ơi"

Chu Triết" Ơi"

Trần Dịch Xuyên " Ơi"

Phó Kính Văn "???"

Gulf : Bài hát mọi người vừa nghe có hay không ạ?

Khán giả : "Hay lắm"

Cao Chí Thành: " Hay lắm"

Chu Triết" Hay lắm "

Trần Dịch Xuyên" Hay lắm:

Phó Kính Văn" ???"

Gulf "Cảm ơn"

Gulf: Các bạn có muốn mình hát tiếp một bài nữa không ha?

Khán giả " Muốn -Tiếp đi - tiếp đi"

Cao Chí Thành: " Muốn -Tiếp đi - tiếp đi"

Chu Triết" Muốn -Tiếp đi - tiếp đi"

Trần Dịch Xuyên" :Muốn -Tiếp đi - tiếp đi"

Phó Kính Văn" ???"

"Không được rồi, bọn tôi muốn đi lên phía trước xem cho rõ cơ" Cả ba người nhất thời quên mất sự tồn tại của Phó Kính Văn, nói một tiếng với Phương Lập Quân xong, một cái vèo chạy thẳng đến gần sân khấu

Phó Kính Văn bị bạn bỏ rơi, không tí gì buồn giận, có điều với sự hưởng ứng quá đổi nhiệt tình từ ba người bạn của mình, khiến hắn tăng cao vẻ tò mò, mở mắt ra, hướng thẳng về phía sân khấu, tuy cách đó hơi xa, Phó Kính Văn vẫn rất rõ rõ ràng ràng nhận ra bóng dáng người đứng trên sân khấu kia, một tích tắc trong vô thức bật đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Gulf không rời ,hắn mở miệng hỏi Phương Lập Quân một cách nghiêm túc "Thằng nhóc đó - À không ..Đây là con át chủ bài cậu vừa nói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam