Chương 10: Kinh Thiện Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinh Thiện Ân tỏ ra biếng nhác, hai chân bắt chéo vào nhau thong thả an an tĩnh tĩnh ngồi tại chỗ, không cần thiết nhìn xem vẫn biết là ai đang nói, càng không có tí gì ngạc nhiên

Lão gia, Lâm phu nhân"
Thuộc hạ trông thấy hai người từ ngoài cửa tiến vào, vô cùng cung kính chào hỏi

Sau khi họ đi vào bầu không khí trong nhà bất chợt yên ắng đến mức có chút quỷ dị, hình như Kinh Thiện Ân và tất cả thuộc hạ đều biết trước sắp có viễn cảnh gì sẽ xảy ra, cảnh tượng này có lẽ đã từng lặp đi lặp lại nhiều lần, họ thà chấp nhận giữ kín miệng lặng im để tránh khỏi đem rắc rối về mình

Đúng vậy, Kinh Thiện Ân và Kinh Hiểu Ân đúng là hai anh em ruột của nhau, tuy nhiên lại là cùng cha khác mẹ

Mà Người phụ nữ mới vừa lên tiếng kia chính xác là "Mẹ kế" của Kinh Thiện Ân-- Lâm Ngọc Mai

Cũng bởi vì thực hiện nguyện vọng cuối đời của người mẹ quá cố, Kinh Thiện Ân không hề ôm tâm tư ích kỷ, suy xét tính toán thiệt hơn, tự thân mang người phụ nữ kia về sống trong căn nhà này, hết lòng hết dạ yêu thương đứa em không cùng mẹ sinh ra

10 năm trước mẹ ruột Kinh Thiện Ân lâm trọng bệnh, bà bị cơn bạo bệnh hoàn hành, kéo dài rất nhiều năm, mặc cho đã cố gắng chạy chữa thuốc thang, thế nhưng vẫn không thể qua khỏi

Ngày mẹ Kinh Thiện Ân qua đời, bà từng để lại lời trăn trối mong muốn Kinh Thiện Ân hãy nể tình bà mà tác thành cho người phụ nữ kia cùng ba y về sống cạnh bên nhau. Xưa nay, Gia tộc liên hôn, một cuộc hôn nhân dựa vào nền tảng lợi ích thì lấy đâu ra cái thứ gọi là tình yêu ,nửa đời người bọn họ ở giữa mãi mãi chỉ dừng lại mối quan hệ vợ chồng tương kính như tân, sự tồn tại của trách nhiệm, làm lớn mạnh phồn thịnh cho gia tộc, kể cả những đứa trẻ chính bọn họ sinh ra, cũng chỉ vì phục vụ cho mục đích trở thành người nối nghiệp

Vốn dĩ thời trẻ bà Lâm Ngọc Mai và ông Kinh Hải Huy là mối tình đầu của nhau, yêu sâu đậm, thế mà bởi do nhà nghèo bà Lâm Ngọc Mai bị cưỡng ép, buộc phải rời khỏi ông Kinh Hải Huy, năm xưa họ chia tay trong đau khổ, tưởng chừng tình yêu chết đi sống lại khi ấy, hoàn toàn có thể mạnh mẽ dùng quyền thế chia cắt, nào ngờ đâu hai người họ luôn âm thầm lén lút duy trì quan hệ cấm đoán ngoài luồng, trải qua không biết bao nhiêu năm, cuối cùng có một đứa trẻ khác được sinh ra--- đứa trẻ đó không ai khác chính là Kinh Hiểu Ân của bây giờ

Trong khoảng thời gian mẹ Kinh Thiện Ân phát hiện ra bản thân bà mắc bệnh nan y, cũng đúng lúc biết được người mà ông Kinh Hải Huy ngày nhớ đêm mong cũng sinh con cho ông, thay vì oán giận, trách móc, mẹ Kinh Thiện Ân chọn cách tha thứ, có lẽ với sự lương thiện đó , vậy nên những ngày cuối đời của bà coi như có phần mãn nguyện .

Dẫu cho nói Ông Kinh Hải Huy chưa có một ngày nào thật sự yêu mẹ Kinh Thiện Ân thì giữa họ nghĩa vẫn còn, lúc mẹ Kinh Thiện Ân trong giai đoạn ốm đau bệnh tật triền miên, rồi đến khi sức khỏe dần dần trở nên suy kiệt và chết đi, kỳ thật ông Kinh Hải Huy luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, cận kề túc trực ở bên, hết lòng tận tụy chăm sóc,.Hiện tại mặc dù đã qua 5 năm ,bất kể mọi thứ trong nhà, từng ngóc ngách, từng món đồ trước đây tự tay bà trang trí đều không di chuyển hoặc thay đổi .Đối với nhà họ Kinh hay riêng ông Kinh Hải Huy, mẹ Kinh Thiện Ân thân phận vĩnh viễn là nữ chủ nhân Kinh gia, không một ai có quyền ngồi vào vị trí đó

"Ba mẹ___ coi anh hai kìa " Kinh Hiểu Ân tựa như tìm thấy cứu tinh, nếu không hôm nay đừng mong trốn thoát anh hai cô

"Cậu về tới nhà là có chuyện liền à, sao..nói tôi nghe đi lần này cậu lại định làm gì? "

Kinh Thiện Ân không đáp

Y không thích nói chuyện với người vô lý

"Lại đây con, nó có đánh con không" Bà Lâm Ngọc Mai biểu hiện thái độ không vui, lên tiếng hỏi Kinh Hiểu Ân

Ông Kinh Hải Huy"....."

Kinh Hiểu Ân"???"

Kinh Thiện Ân"!!!!"

"Bà nói bậy bạ gì hả, lớn tuổi rồi nói chuyện phải biết suy nghĩ chứ" Ông Kinh Hải Huy nghe thấy lời nói chói tai, bực dọc đi qua sô pha ngồi xuống

Hôm nay hai người họ đi dự tiệc bên ngoài, vừa về tới cửa liền nghe tiếng cãi nhau, tánh khí Kinh Thiện Ân ông hiểu rất rõ, chuyện không quan trọng Kinh Thiện Ân sẽ không trách mắng hay giận dữ nhiều đến vậy. Ông đi tới ngồi bên cạnh Kinh Thiện Ân" Sao thế con ,Có chuyện gì mà con la mắng em?"

Thành thật mà nói ,từ đầu đến cuối ,bà Lâm Ngọc Mai bước vào cho tới khi nghe được ông Kinh Hải Huy hỏi chuyện, Kinh Thiện Ân chẳng thèm để tâm, tư thế tựa lưng giữ nguyên không buồn nhúc nhích, thậm chí cả đầu cũng không ngẩng lên, đối với Kinh Thiện Ân, bà Lâm Ngọc Mai đơn thuần chỉ là người mỗi đêm làm ấm giường cho ba y, không hơn không kém, vị trí phu nhân Kinh gia vốn không xứng

Hai con ngươi đen láy của Kinh Thiện Ân, bắt đầu có ít phản ứng, di chuyển qua lại ngó nghiêng lần lượt hai mẹ con bà Lâm Ngọc Mai.Sau đó ngừng trên người ông Kinh Hải Huy, giọng điệu thản nhiên cho thấy đây không phải lần đầu tiên y giúp em gái thu dọn tàn cuộc" Ba nên hỏi nó thì hơn"

Ông Kinh Hải Huy lớn giọng gọi "Hiểu Ân"

"....." Kinh Hiểu Ân âm thầm buồn bực "Dạ"

"Con lại gây ra chuyện nữa đúng không? Mau tới đây cho ba"

"Baaa.....con ..." Kinh Hiểu Ân lo sợ hôm nay tránh không được bị một phen ba cô trách mắng, cô hiểu cái nhà này anh trai cô mới là người làm chủ, lời anh trai cô nói ra, không khác gì một đạo thánh chỉ, giờ phút này muốn không ăn chửi Kinh Hiểu Ân đành quyết định làm liều chuyển hướng qua cầu tình bà Lâm Ngọc Mai "Mẹ.... "

Đương nhiên nhận ra thái độ ông Kinh Hải Huy tức giận hiện tại, bà Lâm Ngọc Mai làm sao có thể để con gái mình bị quở trách cho được, bà vội vàng lôi kéo Kinh Hiểu Ân đứng phía sau, bực bội nói"Ông cần gì hung dữ với tiểu Ân, dù nó có làm sai đi chăng nữa cũng không phải lúc đứng trước thuộc hạ la mắng nó vậy đâu "

Kinh Thiện Ân lẳng lặng nhìn bà Lâm Ngọc Mai

Tất cả thuộc hạ đứng ngay đó"......."

"Bà..." Trên mặt ông Kinh Hải Huy tràn ngập sự bất lực, mỗi lần ông vừa lên tiếng răn dạy Kinh Hiểu Ân là y rằng bà Lâm Ngọc Mai dùng cả mạng sống chống lại ông. ông vốn không cho bà được cái danh phận phu nhân Kinh gia, vậy nên mới luôn cảm thấy áy náy, cũng vì thế đó bà Lâm Ngọc Mai cứ được nước lấn lướt càng ngày càng làm càn

"Thôi Được rồi, Nếu dì đã lên tiếng về chuyện này liền coi như chưa xảy ra" Kinh Thiện Ân không thích nghe tranh cãi nhàm chán, y hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, cài lấy nút áo khoác vest xong, tay y đặt lên vai ông Kinh Hải Huy, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ngữ khí lại mang theo chút dịu dàng ôn nhu hiếm thấy "Con đi đây, ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha, rảnh rỗi con sẽ thường xuyên về thăm ba, không cần lo lắng gì cả, mọi thứ có con rồi"

Ông Kinh Hải Huy rưng rưng nước mắt, đứa trẻ này luôn như vậy, hiểu chuyện đến đau lòng, tay ông Kinh Hải Huy đưa lên nắm chặt lấy bàn tay Kinh Thiện Ân đang đặt trên vai ông, dịu giọng " Mới về đã đi sao, ăn bữa cơm với ba rồi hẳn đi"

"Dạ không được, con có việc bận thật, để lần sau nha" Kinh Thiện Ân vỗ vỗ vai ông Kinh Hải Huy từ chối

Nói xong, Kinh Thiện Ân rút tay về, ánh mắt ra dấu cho Lão Vạn đi thôi

Đi ngang qua chỗ bà Lâm Ngọc Mai, y đột ngột ngừng bước, tầm mắt có phần nghiền ngẫm, cười như không cười, " Dì à, tiếng gọi dì này là do tôi gọi quá thuần thục, vì vậy mới khiến cho dì quên mất đi thân phận thật sự của chính dì ư? Và rồi lại làm dì lầm tưởng đã có thể thay thế vị trí nữ chủ nhân Kinh gia của mẹ tôi, hửm?"

"Cậu, cậu dám nói chuyện với tôi kiểu thế à, nên nhớ dù có ra sao tôi cũng là Mẹ Kế của cậu.." Bà Lâm Ngọc Mai nổi đóa giơ tay đánh Kinh Thiện Ân thì ngay lập tức bị Kinh Thiện Ân kịp bắt lấy hất thẳng suýt ngã ra sau, rất may có Kinh Hiểu Ân đứng phía sau chống đỡ

Kinh Thiện Ân tiến sát lại gần, đối diện nhìn thẳng vào bà Lâm Ngọc Mai, trong mắt đều là đang đè nén cơn thịnh nộ ,y liếc nhìn bà Lâm Ngọc Mai một cách đầy kinh bỉ, đáp trả "Tiện thể để tôi nói rõ ràng với dì một chút, sống ở đời, đừng quá tham lam ,cần phải biết hài lòng với những gì bản thân dì đang có, trèo cao sẽ té đau đó, hiểu không?Tốt nhất dì nên biết điểm dừng và an phận mình đi" đại ý ,những thứ y có thể cho, lấy lại càng không thành vấn đề gì.

Nghe ra thâm ý bên trong, khuôn mặt bà Lâm Ngọc Mai tức khắc tối sầm, oán than thân bà sống sờ sờ tại sao lại đi thua một bài vị bằng gỗ nằm ở vị trí trên cao kia, tại sao số phận bà sinh ra không may mắn như bao người khác, không ngậm thìa vàng mà trưởng thành, vì cái gì cùng mang thân phận đàn bà như nhau ,cũng cùng sinh con cho Kinh gia, thì hà cớ chi chỉ có mẹ Kinh Thiện Ân được trọng vọng còn bà hoàn toàn không được thừa nhận, cuộc đời bất công với bà tới khi nào, đến cả thằng ranh con giống Kinh Thiện Ân có thể dám lớn tiếng dạy dỗ bà, bà Lâm Ngọc Mai âm thầm ghi hận, bà thề rằng nhất định có một ngày sẽ khiến cho tất cả những ai khinh khi bà phải trả một cái giá rất đắt

Ngay tại lúc này Kinh Thiện Ân nào muốn biết trong đầu bà Lâm Ngọc Mai đang suy tính về điều gì, riêng y quả thực đã đánh mất sự nhượng bộ cuối cùng dành cho bà ta rồi

Bất quá có một số thứ y bắt buộc bản thân nhẫn nhịn, nhịn để ba y không rơi vào tình thế khó xử

Kinh Thiện Ân hiểu đạo lý dừng đúng lúc, cực nhanh khôi phục trạng thái bình thường

Hơn nữa, mục đích y trở về nhà lần này, đâu phải vì cãi nhau, còn có một sự việc quan trọng khác cần nói cho rõ, Kinh Thiện Ân tiếp tục quét mắt nhìn sang Kinh Hiểu Ân không có dữ tợn mà chỉ có sát ý lạnh lùng, cảnh cáo"Cách xa thằng nhóc Du Cảnh ấy ra, nếu em không muốn thay bằng mạng sống chính mình"

Dứt lời ,Kinh Thiện Ân quay đầu rời đi ,đi rồi một bước, nhưng miệng không quên ra lệnh cho thuộc hạ " Nhớ trông chừng kĩ tiểu Thư, mấy ngày này không cho phép nó bước chân ra ngoài nửa bước cho tôi, khóc lóc mặc kệ nó, ai dám trái lệnh thả nó, đừng trách sao tôi vô tình" Đây cũng là lời cố ý nói để bà Lâm Ngọc Mai nghe

Thuộc hạ" Dạ rõ "

"Anh ơi anh ..đừng làm thế mà" Kinh Hiểu Ân cố chạy theo lại bị thuộc hạ ngăn lại, cuối cùng chỉ có thể nói với theo

Kinh Thiện Ân nhất quyết "Em ngoan ngoãn ở nhà tự kiểm điểm cho anh"

Bà Lâm Ngọc Mai không giấu được cơn giận dữ tích tụ liền bộc phát khóc thành tiếng trong run rẩy "Ông nghe thấy chưa, có nghe rõ hết mấy lời của đứa con trai tốt ông nó nói kia không ,.Rốt cuộc tôi là gì trong mắt nó, có phải trước nay nó chỉ xem tôi như người đẻ thuê cho ông thôi đúng không, tôi sống với ông từ thời còn trẻ tới bây giờ đã già, lại không bằng bà vú già sống lâu năm trong căn nhà này nữa mà, tại sao vậy, tại sao ông ban nãy không lên tiếng nói giúp tôi,..ông nói đi.. ông nói đi"

"Bà ầm ĩ đủ chưa?, bà không nhìn thấy Thiện Ân bỏ đi rồi hay sao, chưa đủ để bà ngừng kể lể khóc lóc hả, cớ sao bà cứ khiến cho mọi chuyện phức tạp lên tới mức độ này, Thiện Ân nó có muốn ở lại ăn bữa cơm cũng chẳng yên với bà, tự bà ở đây nói chuyện một mình đi, hai lỗ tai tôi nó muốn yên tĩnh "Ông Kinh Hải Huy day day trán, thân phận đặc thù giữa ba người bọn họ chính là rào cản duy nhất cho mọi mối quan hệ càng thêm phức tạp, ông bị kẹt ở giữa khó xử, và cả đau lòng

So với bất kì ai Ông Kinh Hải Huy thấu hiểu càng sâu sắc hơn, trong thâm tâm Kinh Thiện Ân đã phải cố gắng như thế nào để chấp thuận bà Lâm Ngọc Mai trở thành "mẹ kế" và cả sự khó chịu ra sao khi rước bà ta đến sống ở nơi này, nơi mà đáng lý bà Lâm Ngọc Mai không có nửa phần xứng đáng ở lại .

Huống hồ bà Lâm Ngọc Mai tham vọng quá cao, đòi hỏi quá nhiều ,không ít lần gây ra phiền toái cho Kinh Thiện Ân

"Ông nói vậy là sao? Giờ ông định đổ hết lỗi cho tôi à" bà Lâm Ngọc Mai, không cam tâm bản thân không thể so bì cùng mẹ Kinh Thiện Ân, giãy nảy dậm chân, đấm vào ngực, dùng áp lực bức bách"Đúng rồi tất cả đều lỗi của tôi, của tôi hết, ông không được đi, nói xong rõ ràng hẳn đi, Kinh Hải Huy ông đứng lại cho tôi"

Tiếng thét gào khóc của Bà Lâm Ngọc Mai mỗi lúc một to chắc chắn là cố tình, Kinh Thiện Ân mệt mỏi lắc đầu, y nghe rõ từng lời không ít, tuy vậy chân y cứ thẳng hướng bước đi, dửng dưng như chẳng có chuyện gì, bao nhiêu lời có thể nghe thấy liền bỏ hết ngoài tai, loại tình huống như thế này không phải lần đầu tiên, y đã không còn chấp nhặt từ lâu

Kinh Hiểu Ân hết chịu nổi, "Mẹ đủ rồi--- mẹ thật quá đáng ___"

"Con ?__mẹ vì bênh ai hả"

Con biết chứ, mẹ thương con. Con cũng biết mẹ lo sợ con bị anh hai ăn hiếp. Nhưng mẹ à, có những sự thật mẹ dùng trái tim cảm nhận đi, làm ơn lần sau có thể chọn cách khác có được không? Đâu nhất thiết mỗi lần anh hai về chưa nói mấy câu mẹ lại bày ra cách hành xử rất ư là trẻ con như vậy. Mẹ có cần con lấy gương soi để xem bây giờ bộ dạng mẹ như thế nào hay không?

Kinh Hiểu Ân biết ,Anh hai cô nghiêm khắc là thật.. nhưng cô nhìn ra anh hai cô yêu thương cô cũng là thật

Kinh Thiện Ân đến nhanh mà đi cũng rất nhanh

Khi y và Lão Vạn cùng nhau sánh bước ra khỏi Kinh gia, dừng lại đứng trước bên ngoài cổng lớn chờ tài xế lái xe tới, Lão Vạn có nhiều điều rất muốn hỏi, nhịn không được mở miệng " Đại thiếu gia, nếu chuyện không do Tiểu Thư làm, vậy tôi có.."

Kinh Thiện Ân hiểu ý gã muốn hỏi gì cho nên nói
"Không cần, mục tiêu của bọn họ không phải chúng ta!!!"

Lão Vạn lại hỏi " vậy là ai? Vương Bát Kỳ sao?"

Kinh Thiện Ân thoáng chốc im lặng, có vẻ cố thu xếp cách suy nghĩ sao cho đúng đắn hợp tình hợp lí, trước khi nghiêng đầu mỉm cười nói với Lão Vạn"Không hẳn liên quan Vương Bát Kỳ, với gốc rễ Vương gia không ai ngu dại dính vào. Anh thấy cậu nhóc đi cùng Vương Minh thế nào?"

Lão Vạn hơi mơ hồ" Đúng thực bản lĩnh không tồi, nhưng cậu nhóc đó không phải người yêu của Phó Kính Văn sao? Ai dám ăn gan hùm mật gấu đối đầu cùng Phó Kính Văn?"

Kinh Thiện Ân cảm thấy vui vẻ, vì theo chiều hướng y suy luận càng lúc càng trở nên thú vị " Anh còn cho rằng Phó Kính Văn thật sự đồng tính luyến ái?

Lão Vạn "Hắn tự thừa nhận cơ mà"

"Bất đắc dĩ mà thôi "Kinh Thiện Ân nhanh chóng phủ định " Nếu điều tôi nghĩ là đúng, Hiểu Ân vì để giúp Du Cảnh thế nên mới chạy đến Kinh Thiên lấy đi đoạn video, tôi khẳng định cho Du Cảnh 10 cái mạng cũng chẳng dám nghịch thiên va vào Vương Bát Kỳ, khả năng cao còn lại rất có thể là Du Cảnh muốn nhắm tới cậu nhóc kia"

Lão Vạn thêm sự tò mò, cho dù trước đây gã có từng nghĩ ngợi qua giống Kinh Thiện Ân về thân phận thật sự của Gulf không hề đơn giản, hiện giờ Lão Vạn lại nghe thấy lời Kinh Thiện Ân phân tích, gã nghiêm túc nghĩ, chợt ý thức được kết quả, gã thản thốt kêu lên " Không lẽ cậu ta chính là con trai Du Ánh Linh cùng Tam gia Thanh Bang Hội Ahim Kanawut ,cháu ngoại ông Du Chấn, người đứng đầu trong ngành dược"

"Ừ Anh đoán đúng rồi, ngay cả bản thân tôi cũng thấy vô cùng bất ngờ "Kinh Thiện Ân chậm rãi gật đầu

Lão Vạn bất giác cảm thấy sự việc quá rối ren phức tạp" Vậy thì càng không đúng, lời đồn đại bên ngoài Phó Kính Văn và Ahim Kanawut đã cạch mặt từ lâu, từ bạn biến thành kẻ thù không đội trời chung, không có lý do gì để Phó Kính Văn đêm đó ra tay giúp con trai Ahim Kanawut hết"

"Cái này thì anh nghĩ sai rồi, cả hai người bọn họ đều là lão hồ ly, ai nắm thóp ai trước, tất nhiên sẽ là người có lợi nhất"

Nói tới đây Lão Vạn mới sực nhớ ra một chuyện nữa"Thế còn lời đề nghị hợp tác của nhị đương gia Du Trực dành cho chúng ta, giờ tính làm sao đây?"

Kinh Thiện Ân dứt khoát trả lời không chút đắn đo suy nghĩ "Từ chối đi, Kẻ sắp không giữ được mạng sống chính mình, thì mọi hợp tác đều vô nghĩa"

Lão Vạn không tin điều mình vừa nghe" Ý cậu?"

Kinh Thiện Ân bỏ lửng không trả lời câu hỏi này, y chỉ nhếch miệng lên cười, nụ cười hiện rõ thâm thúy," Đi thôi, chúng ta cứ ung dung ngồi đợi, đợi xem màn kịch hay sắp diễn ra rồi, Long Tranh Hổ Đấu, ai có thể vững vàng đi đến chiến thắng cuối cùng, đồng nghĩa kẻ đó mạnh nhất, lúc đó chúng ta hợp tác chưa muộn"
____

8 giờ tối khung cảnh bên trong Uy Uyển, quán bar nổi tiếng nhất ở C quốc hiện nay

Ánh Đèn chớp nháy đủ màu sắc lung linh

Tiếng nhạc xập xình rung trời cùng với một bầu không khí sôi trào sống động.

Trên sàn nhảy ở giữa, đủ loại khuôn mặt đang theo bản năng lắc lư thân thể theo điệu nhạc điên cuồng đinh tai nhức óc, say sưa buông thả.

Bên ngoài Uy Uyển, đủ loại dòng xe mắc tiền thay phiên nhau nối đuôi dừng lại, người ra kẻ vào tấp nập

Điều này cho thấy Uy Uyển tồn tại cùng theo danh tiếng người sở hữu nó, tam thiếu gia Phương gia- Phương Lập Quân

Nói đến Phương gia, người người liền nghĩ ngay gia tài đồ sộ đời đời con cháu sống trong nhung luạ, trâm anh thế phiệt đích thực, mà dạo gần đây trong giới thượng lưu nở rộ tin đồn Phương gia sắp kết thân cùng Phó gia.
Thế lực và tầm ảnh hưởng của Phó Kính Văn ra sao không ai không biết, chỉ cần ai có đủ sức lôi kéo quan hệ với Phương gia, công việc làm ăn khẳng định phất lên như diều gặp gió

Nói cách khác, Uy Uyển tấp nập đủ dạng khách ,thoạt nhìn, tất cả bọn họ tới vui chơi xả stress, chứ thật ra hoàn toàn ấp ủ mưu toan, muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với các ông chủ lớn cho riêng mình thôi

Mà vào lúc này, 3 chiếc xe màu đen liên tiếp dừng trước cửa Uy Uyển, người tài xế dẫn đầu bước xuống xe, mở cửa, làm hành động mời" Cốc Thiếu, tới nơi rồi ạ"

Nghe thấy lời tài xế, nam nhân ngồi trong xe một giây trước miệng còn đang vui vẻ nói chuyện điện thoại,, 1s sau thái độ khác hẳn, tỏ vẻ gấp gáp" Được ..được, anh đừng làm ồn nữa, em nghe hiểu rồi, em có thể thương tình quay video cục cưng gửi anh xem được chưa? Không nói chuyện tiếp đâu, em phải vào". Sau đó liền cúp điện thoại chẳng chút thương tiếc, không biết người đầu dây bên kia đã kịp phản ứng hay chưa, chứ người bên đây vui vui vẻ vẻ cười híp mắt, tay ôm bó hoa hướng dương, khom lưng bước ra khỏi xe

Người từ hai chiếc xe phía sau, nhìn thấy ông chủ nhà mình đi ra, bọn họ nhanh chóng đi tới, nghe lời căn dặn

Cốc Thiên Vũ" Các anh chia thành hai nhóm đi, vào trong mục đích cổ vũ cục cưng nhà tôi là chính, mọi việc còn lại tùy cơ ứng biến là được"

Thuộc hạ nhận lệnh "Dạ Vâng"

"Chờ một chút " tầm mắt xoay chuyển, Cốc Thiên Vũ dường như phát hiện có cái không đúng bèn hỏi "Các anh đến đây cổ vũ hay đi giết người?"

Thuộc hạ không hiểu" ???"

Cốc Thiên Vũ " Bỏ ngay biểu cảm chết chóc lính đánh thuê của các anh giúp tôi, đừng để cục cưng tôi sợ, cười lên đi nào"

Thế là nụ cười máy móc chứa đựng sự giả trân rất nhanh chóng xuất hiện trên nét mặt nghiêm nghị của đội trưởng đội lính đánh thuê và thuộc hạ hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam