Chương 9:Kẻ Đối Nghịch Vẫn Có Thể Hợp Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho cậu thêm chút bất ngờ, bắt đầu từ giây phút này tôi chính là người nắm giữ quy tắc cuộc chơi, còn cậu nên biết điều thực hiện là được.

Cậu tìm đến tôi, ắt đã vô cùng rõ ràng.Trên đời này chẳng có bữa ăn nào miễn phí cả. Cầu người trợ giúp thì phải trả giá đó

Để tôi nói cậu biết ,Thể loại người giống như hai chúng ta, lợi ích không phải được đặt lên hàng đầu hay sao?

Nguyên tắc của riêng Phó Kính Văn tôi rất đơn giản, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, lắm lúc tôi sẽ không thấy ngại cùng người đối nghịch cùng nhau đứng về một phía ,hợp tác để loại bỏ kẻ thù chung đâu, nhưng ngặt một nỗi tôi là dân kinh doanh, có một số việc, điều kiện tương ứng lợi ích tôi nghĩ mình xứng đáng được nhận, cậu nói thử xem, có đúng không nào.

Ông Ahim cố nén cơn tức giận sắp phát hỏa ra bên ngoài, tình cảnh trước mắt ông quả thực cần sự giúp đỡ của Phó Kính Văn, về mặt danh tiếng, một cái tên Phó Kính Văn thôi đã khiến cho không kẻ nào dám ra tay trước mặt hắn, thế lực thì càng khỏi bàn cãi, hắn có thể một tay che trời, quen biết rộng rãi, người khác nể mặt hắn, kính sợ hắn. Ông chính vì lợi dụng điểm này, để Phó Kính Văn suy xét chút ảnh hưởng lợi ích từ Thanh Bang Hội, dễ dàng hứa giúp ông tạm thời tránh đi trận phong ba lớn, không rơi vào tình thế bị thù trong giặc ngoài bủa vây

Bất luận tính toán ra sao ,ông Ahim vẫn là người thấu tình đạt lý, không chút phủ nhận về chuyện Phó Kính Văn thực sự rất hiểu ông .Đêm qua Phó Kính Văn đích thân tới đây, không mang theo bất kì thuộc hạ thân tính nào ở lại, đồng nghĩa hắn chọn cách cho ông một con đường lui, mặc kệ bây giờ mục đích của Phó Kính Văn là gì đi nữa thì ông cũng phải nhân cơ hội sử dụng cái phao cứu sinh từ hắn, ít nhất trong khoảng thời gian này ,chờ đợi thời cơ chính mùi mới có thể vươn tay thu sạch trọn lưới đối với mấy kẻ gây ra bất lợi cho nhà họ Kanawut.Ông Ahim cười lạnh "Anh rốt cuộc định làm gì"

Phó Kính Văn" Tôi thiết nghĩ loại điều kiện mà hai chúng ta đôi bên đều có lợi .Tôi trước khi tới Đại Thành đêm qua, muốn rất nhiều thứ, còn hiện tại chỉ cần một thứ quan trọng duy nhất, tôi tin chắc cậu có thể đồng ý cho tôi"

Ông Ahim mím môi, mãi hồi lâu sau mới đáp" Được, tôi chấp thuận, và hy vọng rằng anh luôn giữ lấy lời hứa của chính mình"

Phó Kính Văn cười khẩy" Đương nhiên, hợp tác vui vẻ"

Từ khoảnh khắc Ông Ahim gật đầu đồng ý thỏa thuận cùng Phó Kính Văn, căn bản không hề nghĩ ngợi tới việc ông không khác gì tự tay dẫn sói về nhà, đem người có tà tâm dùng hết thảy mọi cách để cướp đoạt trái tim con trai ông, đáng lẽ ông nên suy nghĩ thật cặn kẽ trước hàm ý sâu xa của câu nói Phó Kính Văn lấp lửng bỏ lại phía sau "một thứ quan trọng duy nhất hắn muốn có" ,thì đã không ngậm ngùi, ôm cục tức đến mãi tận rất nhiều năm sau

Cả hai người đàn ông đồng thời cùng thành công đạt được điều như ý mong muốn, từ từ buông điện thoại xuống, tuy nhiên mấy ai biết rằng giữa hai người bọn họ ngay tại thời khắc đó hoàn toàn có hai loại tâm trạng phức tạp bất đồng nhau

Phó Kính Văn, nhàn nhã đút tay vào túi quần đi tiếp, chân vừa bước ra khỏi cổng Khách Sạn Đại Thành, một chiếc xe Rolls Royce Wraith dòng sản phẩm mới nhất đậu sẵn chờ hắn, hắn lên xe, người cầm lái phía trước hỏi hắn "Nhị gia giờ đi đâu ạ"

Phó Kính Văn điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái, đóng cửa rồi nói" Tới Khu Thành Đông đi"

Tài xế" Dạ vâng"

Tay vừa buông điện thoại, sắc mặt ông Ahim lập tức tỏ tỏ không mấy vui vẻ, càng nhìn bức ảnh đại gia đình trên bàn làm việc,tầm mắt tập trung lên người của Du Trực,ông Ahim càng trầm ngâm suy nghĩ" Du Trực à Du Trực, tôi hôm nay vì để đối phó anh, đã cố gắng nuốt hết nỗi tức giận vào sâu bên trong chỉ vì để cùng tên Phó Kính Văn khó ưa kia hợp tác, tôi thật lòng cầu mong anh đừng đi theo vết xe đổ của những người khác, tham lam thì phải có mạng hưởng chứ. Hổ không gầm các người tưởng mèo hoang sao? Nếu giả sử anh biết điều một chút, phận ai nấy giữ, Ahim Kanawut tôi sẵn sàng buông tay cho con trai anh đường đường chính chính thừa hưởng các thứ nó nên có. Hơn nữa, tôi chân thành giúp Du gia các người trường tồn mãi mãi, đáng buồn thay, anh dám tính toán trên người con trai tôi, Tiểu Gulf từ nhỏ đến lớn đều ngoan như vậy, chưa bao giờ có ý nghĩ tranh giành với ai, cho dù kia là món đồ chơi nhỏ nhất, thế nhưng anh ngang nhiên dùng sự ở ẩn 20 năm của tôi, trở thành bàn đạp xúc tiến cho tham vọng thống trị chẳng chút nể trọng
kiêng dè với tôi , thậm chí tới mức bất chấp cả tình cảm gia đình, tình thân ruột thịt luôn cơ à, chờ tôi tìm đủ chứng cứ, ngày tàn của anh cũng sẽ đến, lúc ấy tôi cam đoan, những gì anh nghĩ về tôi trước đây chỉ sót lại hai chữ "sợ hãi "muốn đấu cùng tôi ư, phải xem xem anh có bao nhiêu bản lĩnh thật sự"

"Baba, con vào trong được không ạ" Tiếng gọi vang vọng ngoài cửa, đúng lúc kéo ông Ahim rời khỏi suy nghĩ, ông nhanh chóng thu hồi sát khí, ánh mắt thoáng trở nên dịu dàng "Vào đi con"

"Dạ"Gulf nhẹ nhàng mở cửa ra, bước vào, rất nhanh đứng trước bàn làm việc của ông Ahim" Baba con muốn về nhà chính một chuyến ạ?

Ông Ahim hỏi" Có chuyện gì gấp sao?"

Gulf trả lời" Dạ, không có gì quan trọng con chỉ về nhà chuẩn bị một ít đồ đạt ạ,.nghỉ hè ban nhạc tụi con có đến quán bar Uy Quyển làm việc đó ba, hôm nay thứ 7 khách đông, con..con muốn đi ạ!!!!"

Ông Ahim ôn hòa mỉm cười, thích ca hát tới vậy ,nhóc con nhà mình biết tự lực cánh sinh, không cần sự giúp đỡ của ai đến thế này ha.Nhưng thiệt tình ông chưa nghĩ ra thằng nhóc trước mặt ông thích cảm giác tự kiếm ra tiền hay vì đam mê ca hát quá mức mà đi làm thêm cơ cực

Ông Ahim mắt thấy vẻ mặt lo lắng của Gulf, không khỏi thêm phần cưng chiều" Ừ baba cho phép đó, đi đi,.Khi nào xong việc gọi điện thoại baba cho người đến đón con về"

"Dạ, con cảm ơn baba, thương baba nhất" Gulf làm ra điệu bộ Like mạnh cho ông Ahim .Sau đó nhanh như chớp vụt ra cửa, còn kịp quay đầu lại tươi cười nhìn ông Ahim" Dạ thưa baba con đi"

"Ừm" Ông Ahim phất phất tay ý bảo Gulf mau đi nhanh lên

Ban nãy khi ông Ahim đối diện với Gulf, bên trong đôi mắt phượng long lanh trong veo ấy, ông nhìn thấy một tia sáng vụt lóe lên, mang theo niềm vui vẻ, trên khuôn mặt thuần khiết sạch sẽ của đứa trẻ chưa có đủ đường nét trưởng thành, khiến cho người ta cảm giác gần gũi yêu thương, muốn dốc hết lòng,hết sức ra bảo hộ, bao bọc cả đời ,bất giác làm ông Ahim nghĩ tới kế hoạch cần nên chuẩn bị sớm hơn một chút, những kẻ đã không sợ chết dám hãm hại con trai bảo bối ông, vậy thì ông không ngại tiễn họ một đoạn vào A tỳ địa ngục

Sau khi Gulf đóng cửa đi, Ông Ahim nhìn Trương Tuấn,
hỏi " Cậu biết Uy Quyển là địa bàn của ai không?"

Trương Tuấn " Thưa tam gia.
Lần trước ngài bảo tôi đi điều tra những nơi Gulf thiếu thường xuyên lui tới, theo tôi biết, là của con trai út Phương gia ạ, hình như có quan hệ rất thân thiết với nhị gia, dạo gần đây, nghe người trong giới xầm xì Phó Chiêu Ngọc có ý định làm thông gia cùng nhà họ Phương, tức là cháu trai của Phương Lập Quân .Phương Lập Quân tam thiếu gia, sinh ra lúc Phương lão gia đã về già, vậy nên được yêu thương vô đối .
Phương gia và Phó gia bởi vì có chỉ phúc vi hôn thành ra mối quan hệ xưa nay vốn thân nay càng thêm thân hơn, chả trách như hổ mọc thêm cánh .Phương gia tuy nói không tranh giành với đời. Nhưng kỳ thật, họ có thế lực ngầm chóng lưng, ngự trị trong ngành thiết kế trang sức đá quý qua hàng trăm năm, Cha truyền con nối bao nhiêu thế hệ nhà họ Phương đều đứng vững.Quán bar Uy Quyển có thể chỉ là do cậu út Phương gia gặp dịp chơi đùa mua lại quản lí để cùng nhau tập hợp bạn bè thôi ạ"

"Ừ tốt lắm " Ông Ahim ngẩng đầu không tiếc khen ngợi Trương Tuấn, thư kí như cậu ta quả nhiên được việc, tay ông Ahim bắt đầu xử lí đóng văn kiện trên bàn, miệng không quên dặn dò chút việc" Cậu phân phó xuống dưới, tìm vài người thông minh ,biết tùy cơ ứng biến trong mọi trường hợp nào xảy ra cho tôi, đặc biệt người lạ mặt tiểu Gulf chưa nhìn thấy bao giờ càng tốt, 24/24 theo sát nó đi"

"Vâng ạ "Trương Tuấn sửng sốt, trong vô thức trả lời, chứ thật ra vô cùng tò mò, tầm mắt không tự chủ nhìn ông Ahim, ý muốn thông qua biểu tình trên khuôn mặt ông Ahim, có thể suy đoán ra bất cứ điều gì hay không. Có nhiều thứ không nằm ở chỗ tin tưởng mà là mỗi thuộc hạ đi theo ông Ahim, mỗi người lo một việc khác nhau, về phần Trương Tuấn đa phần lo công việc chính từ công ty về đến nhà .Tuy nhiên lần này lại được giao công việc vốn dĩ trước nay anh ta chưa từng cho tham dự" Tam gia, Anh Trung ...thì sao ạ, không phải Gulf thiếu luôn do anh ấy bảo vệ ?"

Ông Ahim lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn Trương Tuấn, ngụ ý người sống quá tò mò dễ dàng chết sớm

Trương Tuấn kinh hãi, lật đật thu đi cái ánh nhìn đối với ông Ahim, cúi đầu xin phép" Xin lỗi tam gia tôi hỏi nhiều. Tôi biết rồi ạ,,tôi đi bảo họ làm ngay đây"

Trương Tuấn quay lưng muốn đi, lại bị ông Ahim gọi, dường như nghĩ ra chuyện gì đó định nói lại thôi

Hiện giờ nếu như muốn kiểm chứng thân phận thật của Anh Trung tất nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng gì, ông trước hết không thể để đối phương có cơ hội phòng bị hoặc là đi nước cờ khác, ông sợ mọi việc với xa tầm tay, thất bại e rằng khó tránh khỏi, thế nên những lúc như thế này đây nhất định phải làm cho ổn định cục diện ,đến thời điểm thích hợp cần thiết ....chính tay ông sẽ....

Phương Tuấn đi chưa bao lâu, tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, người bên ngoài có lẽ đang cố làm giọng nói trở nên bình tĩnh nhất có thể" Tam gia, tôi đây"

Ông Ahim, sắc mặt không chút biểu cảm, đáy mắt trong phút chốc tối sầm dần dần bình thường trở lại, cất tiếng nói" Anh vào đi"

" Dạ Vâng"bởi vì nhớ lại lời Phó Kính Văn nói vừa rồi, Anh Trung chột dạ, ánh mắt không nhìn thẳng ông Ahim, len lén nói" Tam gia ngài tìm tôi có việc gì không?"

Ông Ahim dời mắt quan sát, dĩ nhiên ông biết lấy mạng Anh Trung không khó, nóng giận rất hư việc, cái mạng anh ta khẳng định còn chút giá trị" Anh sao vậy, hôm nay kì lạ thế, lại đây ngồi đi nào"

"Dạ thôi, chủ tớ khác nhau tôi sao dám ngang vai vế với tam gia ạ" Anh Trung có phần nảy sinh sự sợ hãi

Ông Ahim nhìn thoáng qua gương mặt tái nhợt của Anh Trung, trong lòng thầm nhủ, "Đây chỉ mới bắt đầu thôi, ngày tháng sau này anh sống trong sợ sệt còn nhiều lắm, giỏi cho anh hiển nhiên biến tôi thành kẻ ngốc đi "nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà".Anh ở ẩn lâu đến vậy, lấy được lòng tin của tôi, rồi thừa lúc tôi buông lỏng mất cảnh giác thế mà định làm phản hại tôi, không tí nào lưu tình xưa. Tôi sẽ để anh nhìn thấy, con đường anh tới hoàng tuyền cách không bao xa nữa đâu"

"Tam gia???" Anh Trung cảm giác kì lạ không đúng" Ngài bị gì vậy? Xảy ra vấn đề gì rồi sao ,có cần tôi cho người đi xử lí không?"

"À ,tôi không sao" Ông Ahim sầm mặt đứng lên, chậm rãi bước tới chỗ Anh Trung, nắm lấy cổ tay Anh Trung, rồi dẫn đến bên ghế xoay ở trước cái bàn làm việc, tiếp đó lùi lại phía sau Anh Trung đặt hai tay lên vai kìm hãm anh ta ngồi xuống, Khóe mắt ông Ahim tức khắc tràn ý lạnh" Trong Suốt 10 năm anh ở đây, anh thấy tôi và Tiểu Linh đối xử anh như thế nào nè ? Có tốt với anh không?

"Dạ --dạ rất tốt" Mặc dù Anh Trung đã cố giữ lấy bình tĩnh ,nhưng vẫn mấp máy phát ra những tiếng rời rạc

"Ừ tốt" Ông Ahim gật gật đầu, phút chốc coi trọng anh ta hơn đôi chút, ông vẫn giữ tư thế kìm hãm đứng sau lưng, nói tiếp" Rồi tôi lại hỏi thêm anh, trước giờ tôi giao nhiệm vụ anh ở trong tối bảo vệ Tiểu Gulf, anh có thấy bất mãn hay không? "

Anh Trung trong khoảnh khắc nghe thấy lời ấy, đầu anh ta trống rỗng, lo lắng đứng dậy" Tam gia, tôi chưa từng thấy bất mãn hay khổ sở gì đâu ạ.Du lão gia mong tôi tới Kanawut gia, với trách nhiệm là toàn tâm toàn ý chăm sóc Ánh Linh tiểu thư và Gulf thiếu gia, tôi không sợ khổ, không sợ vất vả, đó là trách nhiệm của tôi, tam gia tôi..."

Lời chưa kịp nói xong, Anh Trung phát hiện lành lạnh sau gáy, anh ta quay đầu đối diện cùng ông Ahim thì ngay lập tức họng sóng chĩa thẳng vào trán anh ta .Anh Trung giật mình theo phản xạ lùi hẳn về phía sau, thân sau đụng phải cạnh bàn, riêng họng súng trên trán kia chưa hề bị xê dịch" Anh thật lòng sao?, anh biết không, 20 năm qua kể từ lúc tôi lấy Tiểu Linh tới chúng tôi có cuộc sống như hiện giờ, tôi đã từ bỏ rất nhiều thứ, cái thứ hàng nóng tôi đang cầm trên tay, nói thật ,lâu lắm rồi tôi không sử dụng nó đó, không biết giờ bắn có chuẩn xác không nhỉ, chắc phải tìm người thử lại mới được "

"Tam gia, tam gia, có gì từ từ nói ....xin ngài---xin ngài.. đừng..." Anh Trung lắp ba bắp mãi mới nên lời

Áp suất trên người càng ngày càng trầm thấp, ông Ahim thờ ơ, chẳng chút dao động hỏi thẳng"Anh sợ ư?"Ông Ahim nói dứt lời liền hành động bằng cách đặt ngón tay giống như sắp bốp cò" lý do là gì? Nói cùng tôi được không?"

Tuy rằng sự sợ hãi dâng lên tới đỉnh đầu, Anh Trung biến sắc ,nhưng với lý trí hiểu biết về Ahim Kanawut, anh ta rất nhanh khôi phục tinh thần, bình thản như thể nãy giờ chưa từng xảy chuyện gì hết" Tam gia, tôi làm sai việc gì ngài cứ trách phạt, không nên dọa tôi sợ bằng cách này, tôi có tuổi rồi, không thể chịu nổi đả kích"

Đột nhiên ông Ahim cười phá lên, thu tay về, vuốt nhẹ khẩu súng, nói chậm từng chữ một" Anh- Khá -Lắm"

Kẻ bị săn lại muốn nói triết lý cùng người đi săn

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong hai phút đồng hồ trước đó, Anh Trung suýt nữa thôi sẽ thấy được cảnh tưởng Tử thần chào đón mình, ngay khi họng súng lơ đểnh nằm ở vị trí trên người anh ta, Anh Trung tin chắc Ahim Kanawut chính xác như lời Phó Kính Văn nói, tàn nhẫn không kém , có điều còn cố kị anh ta thật sự không phải người Kanawut gia, chắc vì thế anh ta mới có can đảm phản kháng

Ông Ahim quay về chỗ ngồi, đặt khẩu súng trên bàn," Anh biết mà, Tiểu Linh đi qua Đức 2 tháng rồi, tôi nhàm chán quá, trêu đùa anh chút xíu, không có gì đáng để căng thẳng hết" Ông Ahim chăm chú nhìn Anh Trung, ông hiểu rồi, sự cố kị ông Du Chấn chính là điều giúp Anh Trung vượt qua kinh sợ, đáng tiếc anh ta vốn hiểu ông có một phần nhỏ, cần ít thời gian nữa, mọi thứ hoàn hảo, cái chết đã được định sẵn cho anh ta" À, về chuyện Kinh gia, Phó Kính Văn xử lí xong, anh đừng nhúng tay vào"

"Sao cơ? Nhị gia" Anh Trung nghi ngờ

Ông Ahim tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ " Ừ, lần này nhờ có anh ta tương trợ, tôi đỡ phải đi xin lỗi người ta"

"Tam gia, chuyện này không nên bị Du lão gia biết được, Phó Kính Văn không phải người tốt ...."

Ông Ahim cố ý ngắt lời Anh Trung "Tôi tự khắc biết"

[Xin lỗi tam gia]

[Ừ..Còn chuyện này mong anh giúp tôi]

[Tam gia xin đừng nói lời khách sáo, tôi là thuộc hạ của ngài, sai biểu cũng là lẽ thường tình]

[Hôm qua tôi có gọi điện cho Tiểu Linh, cô ấy hốc hác, ốm đi không ít, tôi lo lắng.. Anh quay trở về Đức bảo vệ tiểu Linh đi, bên đó tình cảnh rối ren, tôi sợ cô ấy không quán xuyến nổi ,nhọc lòng quá rồi ngã bệnh ..chuyện ở đây tôi thu xếp được ]

[Tam gia ....."]

[Sao thế? Anh không muốn đi??????]

[Không-- khônggg ạ... tôi không có ý đó"

[ Rất tốt - thế thì anh mau chuẩn bị đi]

[ Dạ vâng- thưa tam gia"

Anh Trung đi sắp tới cánh cửa, đột nhiên nghe ông Ahim bồi thêm một câu"Tiểu Linh luôn quý trọng anh, coi anh như người thân, anh đừng bao giờ để cô ấy thất vọng vì tin lầm người"

Anh Trung hơi sửng người, đứng lại, thế nhưng không quay đầu, anh ta thừa hiểu lời ám chỉ này của ông Ahim, cũng hiểu rõ hôm nay không đơn giản trêu đùa mà là lời cảnh cáo nho nhỏ, anh Trung gật đầu" Tôi đã biết"
_____

Tại Sòng bạc Kinh Thiên

Vào lúc này, Trong văn phòng làm việc của Đại thiếu gia Kinh gia là vô số tiếng động
va chạm vào nhau rổn rảng vang lên chói tai bởi do dùng hết sức lực tác động hất đổ vỡ của các thứ đồ vật rơi rớt ngổn ngang xuống dưới sàn gạch, lời mắng chửi cũng theo đó tràn ra, thuộc hạ đứng xếp hàng ngay ngắn, im lặng chờ ông chủ qua cơn tức giận

"Tối qua các người ở đâu thế hả? Có việc nhỏ đến vậy xử lí cũng không xong"

"Rốt cuộc là ai làm?Ai cả gan dám ở địa bàn Kinh gia náo loạn cả đêm?"

Lão Vạn đâu? Tìm anh ta về cho tôi?

"Dạ thưa đại thiếu gia, Vạn ca truy đuổi người từ tối qua vẫn chưa trở về ạ" Thuộc hạ tuy miệng nói, còn tay thì trong vô thức lau đi mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra

Kinh Thiện Ân nghe nói vậy, tâm tình dường như ổn định hơn, đôi lông mày thả lỏng, ngước mắt nhìn một lượt qua mặt mũi thuộc hạ nói" Ngoài việc phòng hệ thống camera giám sát an ninh hư hao, còn có tổn thất hay mất thứ gì khác nữa không? "

Thuộc hạ" Dạ không ạ"

Kinh Thiện Ân không cần chờ lâu, ngoài cửa có bóng người bước vào

" Đại Thiếu gia" Lão Vạn vội vã đi vào, đưa tay ra dấu để Kinh Thiện Ân cho toàn bộ thuộc hạ bên trong ra ngoài " Tôi có chuyện riêng cần nói"

Kinh Thiện Ân khoát tay ra lệnh, bọn họ đồng loạt cúi đầu chào y rồi từng người thay phiên nhau đi ra

Chờ người đi hết, Kinh Thiện Ân chống hai bàn tay xuống bàn làm viêc, tư thế cúi người, chờ đợi Lão Vạn mở miệng báo cáo.Y hỏi" Tìm được người gây chuyện rồi?

Lão Vạn đứng gần bên trả lời " Đại thiếu gia, chuyện này bên ngoài tưởng chừng tụi con nợ muốn trả thù gây ra, thực chất liên quan tới một người"

Kinh Thiện Ân khó hiểu " Ai?"

Lão Vạn " Tiểu thư Kinh Hiểu Ân"

Kinh Thiện Ân " Anh vừa nói gì?"
---------
Cùng thời gian này ở nhà chính Kinh gia

"Cái lũ ngu xuẩn tụi mày đã làm được gì, chuyện có tí xíu giải quyết không được, vậy nhà tao không khác gì nuôi uổng phí thức ăn à,"

Có người đứng lên giải bày"Tiểu thư, lúc chúng tôi đến đó, không tìm thấy gì cả, lỗi này có phải do chúng tôi đâu"

Kinh Hiểu Ân nở nụ cười, theo sau vươn tay tát thẳng mặt tên thuộc hạ mới nói" Mày còn dám cãi?"

Thuộc hạ ôm chỗ bị đánh " Tôi không dám"

Kinh Thiện Ân từ ngoài cửa lớn nhà chính Kinh gia bước vào đã nghe rõ từng câu từng chữ em gái y mắng chửi người tài giỏi đến mức nào, thuộc hạ nhìn thấy y vội vàng cúi chào" Đại Thiếu gia"

Kinh Thiện Ân gật đầu .Sau đó tiến lên vòng qua khỏi người Kinh Hiểu Ân, đi tới ngồi ở ghế sôpha điềm tĩnh hỏi" Cái lũ ngu xuẩn mà em vừa kêu, do anh dạy dỗ ra, em có ý kiến?"

Kinh Hiểu Ân sắc mặt khẽ biến, cô ta biết giờ này Kinh Thiện Ân trở về nhà tức là chuyện cô ta sai người đi lấy đoạn video về Gulf bị bại lộ, anh trai cô có lẽ trở về để tính sổ với cô, đại não nhảy số, Kinh Hiểu Ân nhanh chóng ngồi bên cạnh Kinh Thiện Ân, nũng nịu cứu vớt chính mình," Anh, em lỡ lời thôi mà, em sai làm tí chuyện vặt vãnh bọn họ làm cũng không xong, em tức giận quá mới mắng chửi vài câu "

Sai chuyện vặt vãnh là đến Kinh Thiên hửm?"Khuôn mặt Kinh Thiện Ân không chút cảm xúc, đảo mắt nhìn thẳng Kinh Hiểu Ân" Tối qua em quậy chưa đủ?Nói anh nghe xem, em kêu bọn họ tới Kinh Thiên là muốn làm gì?"

"Có..có... làm gì đâu, người ta tìm chút đồ à"!!!!" Kinh Hiểu Ân bĩu môi, mắt mở to ra vẻ không sợ

[Tìm đồ gì?]

[Thì là....]

Kinh Thiện Ân trừng mắt quát mắng lớn tiếng
" ...Nói???.."

"Nhưng...nhưng em chưa lấy được nó.. thật đó, không tin anh hỏi bọn họ đi..." Chỉ cần một tiếng quát to tiếng, Kinh Hiểu Ân nhát gan, lập tức sợ khóc thành tiếng, nước mắt không biết từ đâu có thể chảy ra liền như vậy, cô thật sự rất sợ Kinh Thiện Ân ,mỗi lần anh hai cô giận, vẻ mặt đó khiến cô ba ngày mất ăn, mất ngủ

"Cuối cùng em muốn lấy cái gì từ chỗ của anh? "

"Em...em.. "Kinh Hiểu Ân cụp mi, đầu không dám ngẩng lên, lo sợ chuyện Du Cảnh nhờ vã cô đi lấy đoạn video về Gulf Kanawut ở chỗ anh hai cô, chắc chắn anh hai cô sẽ đánh chết cô. Kinh Hiểu Ân ngồi thẳng tắp, tâm trạng phức tạp mang theo điểm chột dạ

Nhìn thái độ im lặng như thế, Kinh Thiện Ân biết em gái có chuyện gì giấu diếm hoặc bị ai đó xúi giục làm bậy, cần tìm ra nguyên nhân, y quay mặt gọi một thuộc hạ tới gần hỏi chuyện" Tiểu thư kêu cậu đi lấy món đồ gì ở Kinh Thiên, nói sự thật, bằng không đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn?"

Thuộc hạ tới gần một bước tình thật nói" Tiểu thư muốn chúng tôi đến đó trích xuất camera lấy ra vài đoạn video ạ"

Kinh Thiện Ân lại quay đầu quay qua hỏi em gái" Đoạn video về ai?"

Kinh Hiểu Ân vẫn chọn cách im lặng không hé răng nói nửa lời

Kinh Thiện Ân nổi trận lôi đình, đứng dậy lôi kéo Kinh Hiểu Ân cùng đứng dậy đối mặt với chính y, trầm giọng, lặp lại câu hỏi vừa hỏi"Đoạn video về ai?

"Là.. là.. Vương Minh con trai nghị sĩ Vương Bát Kỳ?" Kinh Hiểu Ân suy nghĩ chốc lát,lựa chọn cô chỉ có thể nói như vậy, không lôi cái tên Gulf Kanawut vào, bởi anh trai cô sẽ biết có liên quan đến Du Cảnh, với bản tính của anh trai cô, khả năng rất cao cho người bắt Du Cảnh. Sau đó đem giao cho ông nội Du xử lí, với tình trạng Du Cảnh bây giờ không cho phép xảy ra điều đó

Với lại Du Cảnh cả tháng nay không vui, cô sao nỡ đem phiền toái tới anh ấy nữa chứ

" Vì sao, em và cậu ta có thù hận?".

"Không...không phảiiii""

"Anh chưa hiểu liên quan gì đến cậu ta, mối quan hệ là như thế nào? Nói rõ hơn đi"

"Em không biết gì hết đó, anh đừng hỏi nữa.Em mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi" Kinh Hiểu Ân dậm chân, hướng cầu thang đi lên

Kinh Thiện Ân liếc mắt nhìn thuộc hạ, thuộc hạ hiểu ý, hai người theo sau Kinh Hiểu Ân túm chặt cô lôi trở lại đứng trước mặt Kinh Thiện Ân

Kinh Hiểu Ân giận dỗi, lần nữa lại vươn tay định đánh, anh mắt tựa như lưỡi dao sắc bén của Kinh Thiện Ân liếc qua, cô tự hiểu rụt tay lại, trên mặt ngập tràn oán khí,
tức đến nỗi run cả người " Anh làm gì thế?"

Kinh Thiện Ân miễn cưỡng nâng mi, vẻ mặt mất kiên nhẫn hiện lên rất rõ ràng. Y chẳng chút khách khí mắng chửi người"Chuyện anh chưa nói xong , em muốn đi đâu , điều giáo dục cơ bản nhất là phải biết tôn trọng người khác ,em chưa học qua sao?"

"Anh.."

Người mà không biết cách giáo dục và dạy dỗ nó là tôi đây này, "Mẹ kế của cậu".Đại thiếu gia đúng thực lợi hại, vào nhà chưa bao lâu tiếng mắng chửi liền vang vọng xa tới mức ở tận ngoài cổng lớn đã nghe rõ không sót chữ nào





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam