Chương 8: Phó Kính Văn Cùng Con Tim Lỗi Nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đừng có mà quá đáng....

"Lăn "

Thời điểm Phó Kính Văn bị đuổi ra khỏi phòng ông Ahim cũng là lúc chiếc đồng hồ trên tay hắn, nó đã gõ điểm đúng 12 giờ, hắn lười biếng, chậm chạp đi xuống lầu, không ngờ gặp ngay Trương Tuấn chờ sẵn hắn ở đó

"Nhị gia" Trương Tuấn tiến lên một bước cung kính chào Phó Kính Văn

"Ừ" Phó Kính Văn hơi ngạc nhiên" Còn chuyện gì sao?"

"Dạ này là thẻ phòng ạ, Ban nãy chưa kịp đưa cho ngài , mong ngài tha lỗi, tam gia có dặn dò qua, trong thời gian ngài ở đây, cần gì có thể gọi trực tiếp tôi, ngài không cần khách sáo, tôi rất sẵn lòng phục vụ ngài"

Phó Kính Văn cầm lấy thẻ phòng, trong phút chốc nghĩ ngay khuôn mặt tức giận kia của ông Ahim, lòng vui hơn một chút" Ừ cảm ơn cậu, làm phiền rồi, cậu có thể về nghỉ ngơi, tôi tự mình đi đến phòng mình được rồi"

"Dạ vâng nhị gia thong thả, tôi xin phép đi trước"

"Được "

"Mà nè..cậu khoan đã" Đột nhiên sực nhớ tới một việc, Phó Kính Văn quay đầu gọi lại Trương Tuấn

"Dạ Sao ạ"

Tôi hỏi cậu chuyện này...

Trương Tuấn"...???.."

Phó Kính Văn sau một thoáng ngượng ngùng qua đi, liền ngược hướng theo lối rẽ hành lang quen thuộc đi đến căn phòng Vip dành riêng cho mình .Còn nói tại sao hắn rành đường thì có lẽ nên đi hỏi lão cẩu Ahim khốn kiếp kia một chút, vì nguyên cớ gì cứ phải sắp xếp hắn ở căn phòng này, bao nhiêu năm qua hầu như luôn y chang như vậy, thật không thể hiểu nổi bên trong đây ẩn chứa bí mật gì nữa

Đứng trước cửa phòng số 706 ,Phó Kính Văn quen thao tác mở ra, đẩy cửa bước vào, hắn uể oải, bật đèn lên, ngơ ngẩn nhìn khắp căn phòng một lượt, không thể không thừa nhận nó rất rộng lớn và vô cùng sạch sẽ, nhưng cũng đồng thời mang lại cảm nhận không gian vắng vẻ lạnh lẽo thật đáng sợ

Hắn bước tới chiếc giường lớn, không hứng thú nằm ì xuống đó, mơ hồ nhớ lại chút chuyện xảy ra của bản thân vừa rồi, cảm giác đó là gì, sao phải khó chịu với một sự việc quá đỗi bình thường thế chứ, hắn lớn ngần ấy tuổi, có chuyện gì chưa từng trải qua, loại người nào chưa gặp, tính cách nào chưa nhìn thấy, có cần thiết để tâm trong lòng nhiều đến vậy không

Phó Kính Văn vắt hết óc ngẫm nghĩ, rồi lại phát hiện chính mình dường như không hiểu cả mình .Những câu tự hỏi, cứ nhảy số trong đại não hắn,càng nghĩ càng bối rối ,càng cố gắng hình dung thì sự bực dọc càng quấn lấy thân, hỗn loạn cảm xúc khiến cho đôi mắt Phó Kính Văn ngày thường vốn thâm sâu khó lường, giờ phút này đây vẻ mặt có phần xám xịt, liền lập tức trở thành âm trầm áp bách, may mắn thay, không có một ai trong phòng, nếu không thì đã bị hắn dọa sợ chạy mất dép

Mang tâm trạng thất thường trước nay chưa từng có, Phó Kính Văn cố gắng nhắm mắt lại cho an tĩnh, để giảm bớt đi chút tâm phiền ý loạn trong lòng mình .Thế nhưng hắn trằn trọc mãi cũng không tài nào ép buộc bản thân chìm vào giấc ngủ sâu ,cứ vậy mà không an ổn qua một đêm
_____

Ngày hôm sau, khi bình minh ló dạng, soi sáng khắp mọi nơi, lộ rõ quang cảnh trăm hoa đua nở, rực rỡ sắc màu, đẹp đến mức nao lòng người, chính là cho đời thêm nhiều sức sống

Mọi người thức dậy, hân hoan đón chào một ngày mới

Chỉ riêng người đàn ông tứ tuần nào đó, sau một đêm lòng vẫn còn rối rắm.

Phó Kính Văn tắm rửa xong, không biết đứng trước gương trong phòng tắm đã bao lâu, nửa thân trên hắn trần trụi,ở lồng ngực săn chắc còn vươn vãi ít nước ẩm ướt, bả vai hắn rộng lớn cân đối, mái tóc đen ngắn sạch sẽ ,ngũ quan anh tuấn tinh xảo, toàn thân toát lên khí chất tao nhã cao quý .Nửa thân dưới lại quấn lấy chiếc khăn tắm,cơ bụng 8 múi cùng kết hợp với đôi chân dài miên mang, tựa như mang theo điểm mạnh mẽ tràn đầy nam tính của dạng người đàn ông thành đạt
,nếm trải qua quá nhiều sương gió

Phó Kính Văn tự quan sát bản thân mình trong gương, ý thức được hắn tối qua mất ngủ, bởi dưới đôi mắt đen thăm thẳm kia, hiện giờ đặc biệt xuất hiện lớp quầng thâm mắt, hắn chưa từng có loại tâm tư như vậy, càng sẽ không có loại cảm giác suy nghĩ không thông, dù cho đó là đối mặt với ai, kẻ thù nào hay thậm chí vấn đề nan giải ra sao.

Phó Kính Văn hắn tồn tại ở trong lòng người khác chính là hung tàn hơn loài sư tử săn mồi, nham hiểm hơn loài sói, ác độc hơn loài quỷ dữ. Kể cả trong lòng hắn dường như cũng thấy chính mình như thế ,dần dần quên mất sự dao động nơi trái tim.Đột ngột lần này xảy ra ngoài ý muốn hắn gặp Gulf, Phó Kính Văn nhận biết rất rõ ràng sâu tận trái tim hắn không ngừng vượt qua lý trí mà bị Gulf thu hút

Hắn im lặng lắng nghe nhịp tim khi bỗng dưng nhớ lại hình ảnh của Gulf, im lặng nhìn cận khuôn mặt mình trong gương, biểu cảm không được tự nhiên như thể xác thực Phó Kính Văn hắn đã không còn đơn thuần cảm thấy Gulf Kanawut thú vị nữa ..mà là xen lẫn cảm xúc khó nói thành lời ..Lẽ nào hắn thật sự bị ....

Phó Kính Văn ảo não hít vào một hơi, đột nhiên chuông cửa vang lên kéo hắn lại sau cuộc tranh đấu giữa lý trí và con tim, hắn rất nhanh khôi phục vẻ lãnh đạm ngày thường ,đóng cửa phòng tắm lại rồi đi ra ngoài, lên tiếng hỏi " Ai?"

Phục vụ" Nhị gia, đồ ngài căn dặn tôi đi mua, ở đây ạ"

Phó Kính Văn, bước ra trước cửa phòng, cầm lấy cái túi đựng quần áo mới vừa nãy hắn đích thực có nhờ nhân viên phục vụ đi ra bên ngoài khách sạn mua giúp, nhận đồ như ý mình muốn, Phó Kính Văn không kiệm nói lời" Cảm ơn"

Nhân viên phục vụ hoàn thành trách nhiệm, cúi đầu chào Phó Kính Văn xong thì rời đi

Phó Kính Văn quay vào, mặc vô bộ âu phục vừa vặn lên người .Sau đó liền chuẩn bị rời khỏi phòng, hôm nay hắn còn phải gặp qua nhiều đối tác trước khi trở về thành phố A. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn lấy điện thoại từ trong túi quần ra, trên đó hiển thị tên A nguyên, tâm phúc kiêm tài xế xe của hắn .Phó Kính Văn bấm nghe máy" Anh Nguyên, chuyện gì?"

A Nguyên" Nhị gia, chuyện ở Kinh Thiên, những gì cần thiết đều nằm trong tay tôi !!"

Phó Kính Văn "Tốt, không lưu lại dấu vết nào chứ?"

A nguyên "Dạ không, cho dù Kinh Thiện Ân có cáo già đến đâu, vẫn sẽ không thể nghĩ ra chúng ta làm"

Phó Kính Văn, có tí bất mãn, tuy hắn biết nhóm người của A nguyên thực sự tài giỏi, nhưng bất luận đối đầu với kẻ địch nào ,hắn không cho phép người của hắn tỏ vẻ khinh thường địch được.Hắn định mở miệng giáo huấn, bỗng đầu dây bên kia nói tiếp" Bởi vì sau khi xong chuyện,lúc chúng tôi trốn thoát ra, lại phát hiện có sự hiện diện của một băng nhóm khác, khá tiếc cho họ, chúng tôi nhanh hơn một bước, e rằng họ tay không trở về, không chừng giúp chúng ta gánh tội thay nữa đấy"

Phó Kính Văn" ???" đạo lý gì ngộ thế

A Nguyên" Nhị gia, có chuyện này tôi không biết có nên nói với ngài hay không?"

Phó Kính Văn giật giật khóe môi, chậm rãi nghiến răng trẹo trẹo, giọng điệu lạnh nhạt , " Nói"

A Nguyên giật mình, cảm nhận thái độ lão boss nhà gã có gì đó không đúng, bị chọc giận rồi hay lại bị đánh, nói chung gã đâu có ngốc để bị giận cá chém thớt, vội vàng nói" Ngài đã đoán đúng?, Du Cảnh hiện tại ở C quốc, Du gia.... "

"Ừ..Chuyện khác anh cứ điều tra tiếp, tôi cúp máy đây"Phó Kính Văn ngắt lời, kết quả đằng sau là gì hắn dĩ nhiên có thể đi hỏi người có liên quan, chỉ có điều chuyện nhà người ta, hắn không tiện tham gia, càng không muốn thuộc hạ hắn bàn tán

Cúp máy xong, Phó Kính Văn một mạch đi thẳng, vừa đi vừa suy nghĩ miệt mài trong đầu, câu chuyện có phần vượt quá xa dự tính của hắn, con người đúng là có lòng tham không đáy, vì tiền tài danh vọng cả tình thân cũng dám...Đi thêm một đoạn thẳng đến góc lối rẽ, Phó Kính Văn vô tình chạm mặt cùng cố nhân, người hắn không ngờ tới

"Nhị gia" người nọ khách khí lên tiếng trước chào hỏi Phó Kính Văn

Phó Kính Văn dối diện với người nọ " chào anh, anh Trung, chúng ta đã rất lâu rồi mới gặp lại nhau nhỉ?"

"Dạ đúng "

"Chắc hơn mười tám năm thưa nhị gia"

"Phải nha, thời gian đúng thực không ngắn"

"Nhị gia cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn giống chàng trai năm đó chúng ta gặp mặt lần đầu tiên"

"Cảm ơn lời khen của anh"

"Anh giờ đi đâu? Đến gặp Ahim à?"

"Dạ vâng "

Dứt lời ,Anh Trung có ý lướt nhanh qua người Phó Kính Văn để rời khỏi, lời chào hỏi vốn nên có coi như đã nói xong, anh ta không nghĩ sẽ cùng Phó Kính Văn tiếp tục hàn huyên tâm sự lời thừa thải. Huống hồ với thân phận đối nghịch kia, không ai khác hiểu rõ hơn anh ta, họ không đi chung đường, không làm kẻ thù, nhưng chắc chắn không thể làm bạn

Nào ngờ đâu Phó Kính Văn không hề chừa cho anh ta lối thoát" À.. Tôi nhớ Anh và Du Trực quen biết nhau khá lâu phải không? "

"...." Nhị gia tôi chưa hiểu ngài muốn hỏi gì? Tôi bận việc phải đi trước, tam gia có lẽ đang đợi tôi. ..."

"Vậy sao?"

Phó Kính Văn bật cười, trong giọng cười chứa đựng hàm ý trào phúng.
Hắn cố tình xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, phô trương sức mạnh nhằm làm cho đối phương sợ, điều hắn muốn biết không ai có khả năng phản kháng lại hắn.
,"Anh đến đó sẽ nói gì nào? Có bao gồm cả việc Du Cảnh trở lại C quốc không?"

"Nhị gia,Ngài có ý gì "

Anh Trung có điểm run rẩy, vì vậy trong vô thức lo lắng liền lớn giọng nói chuyện với Phó Kính Văn

"Cũng không có ý tứ gì quan trọng, tôi tình cờ biết được Du Cảnh hiện tại ở C quốc, tôi đoán chừng cậu ta về cùng thời điểm với Gulf thiếu nhà anh,..Nhưng không thể hiểu tại sao anh không dám báo cáo lại cho Ahim thế thôi". Phó Kính Văn ngừng lại một chốt lát, ánh mắt di chuyển trên dưới người Anh Trung như muốn thăm dò"Anh rốt cuộc sợ điều gì?"

Anh Trung trấn tỉnh bản thân, Phó Kính Văn nham hiểm là sự thật, trước mặt hắn, không kiểm soát ý chí nhất định bị đánh bại, nếu đem so sánh giữa Ahim và Phó Kính Văn .Ahim
Kanawut đơn giản hơn rất nhiều, là dạng người hiểu lý lẽ, ôn nhu, tình cảm yêu ghét rõ ràng, còn Phó Kính Văn khác hẳn, hắn xuất thân nơi đẫm máu, từ nhỏ học cách tồn tại ,chính xác là kẻ đi săn, con mồi nào nằm trong tầm ngắm của hắn, tất cả chỉ có một con đường chết .

Anh Trung tỏ rõ cây ngay không sợ chết đứng , nếu như sơ suất một giây thôi, hôm nay có thể sẽ là ngày chết của anh ta, bởi sự phản bội nào cũng đều phải trả giá bằng mạng sống

"Nhị gia đừng thích nói đùa kiểu vậy, tôi có gì phải sợ? Du Cảnh thiếu gia tới C quốc rất bình thường không đúng hay sao? Cậu ấy có bạn bè, có người thân ở đây, vì cớ gì trở về C quốc lại bị Nhị gia nghi ngờ chứ?"

[Mặc dù ngay tại thời khắc này anh đang vô cùng sợ hãi vẫn có thể nói ra đạo lý để bao biện cho chính hành vi của anh..tôi bèn nghĩ...Cách nói của Anh cũng hợp với lý lẽ phết đấy?Đáng tiếc tôi lại có cách suy nghĩ khác, mà bằng chứng rõ ràng hơn là, cậu ta trở về lâu như vậy, chưa một lần đến thăm hỏi Ahim, theo tôi nhìn thấy nguyên nhân của sự thật chỉ có một.. cậu ta có âm mưu..nào đó.??..]

[Nhị gia ...ngài đừng quá lời]

[Tôi quá lời,,,cứ cho là thế đi. nhưng tôi quả thực rất muốn biết nhiều điều ở đằng sau đó, chẳng hạn hãy nói về anh - ha? ]

Phó Kính Văn tiến lên một bước đi tới gần Anh Trung, không làm ra hành động gì .Hắn bình thản đứng đó, tầm mắt dò xét, sau đó lại mỉm cười, lần này nụ cười dành cho riêng chính hắn, kẻ nhìn thấu sự sợ hãi trong đôi mắt kẻ khác" Tôi nhớ không lầm năm ấy khi Tiểu Linh lấy Ahim, tôi biết ông Du Chấn mong muốn anh trở thành thân tính trong tối ngoài sáng bảo vệ Tiểu Linh, vậy thì ..tôi có chút thắc mắc vì nguyên do gì tới tận mười năm sau, anh mới được đưa đến Kanawut gia?"

Anh Trung tức giận không còn kiên nhẫn ,trong giọng nói thiếu đi vẻ kiềm chế "Nhị gia, tôi không biết ngài mang ác ý gì với tôi, nhưng xin ngài đừng suy đoán lung tung, tôi đối với tam gia là một lòng một dạ trung thành, trời đất có thể chứng giám"

"Thật à, là loại trung thành nào thế hả?"

Có phải cái loại rắp tâm lên kế hoạch phản bội Ahim? Ồ không..nên nói thế này mới đúng, anh tới Kanawut gia thật ra có mục đích khác, 10 năm qua anh ẩn mình ở trong bóng tối, chắc hẳn giúp Du Trực không ít, ví dụ như thay Du Trực giành lấy giang sơn cho hắn?"

"Anh biết gì không?, tôi biết nhiều hơn anh tưởng tượng? Thậm chí biết rõ nữa là đằng khác, anh vì giúp Du Trực mở rộng địa bàn, không tiếc hi sinh, suýt chết rồi còn gì?Nhưng đây căn bản là chuyện nhà các người, ai tranh quyền ai đoạt lợi đối với tôi mà nói không chút liên quan, chẳng qua tôi tiện thể nhắc nhở anh, không nên khờ dại mà phản bội Ahim, bởi lẽ, anh chưa hiểu hết những gì về ông chủ anh đâu?"

"Nhị gia, tôi khẩn cầu nhắc lại lần nữa tôi luôn trung thành với tam gia,ngài đừng đặt chuyện để tam gia nghe thấy, rồi sau đó cố ý chia rẽ mối quan hệ giữa hai nhà chúng tôi"

Phó Kính Văn nghe thấy mấy lời này, không mảy may tức giận, khuôn mặt vô biểu cảm, hắn chỉ lặng yên đăm đăm nhìn Anh Trung

Bị ánh mắt sắc bén, với hơi thở lạnh lẽo cùng sát khí trên người Phó Kính Văn mỗi lúc một gia tăng bao phủ vây quanh thân, Anh Trung nhịn không được bên trong nội tâm ngập tràn kinh sợ, bản lĩnh toi luyện nhiều năm vốn chưa đủ sức chống chọi trước một Phó Kính Văn đầy uy quyền và tàn nhẫn

"Nhị gia, hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngài hà cớ gì nói lời vu khống tôi, đúng, tôi chịu ơn Du gia, nhưng việc này không đồng nghĩa ngài có quyền gán ghép cho tôi bất kì tội danh nào được" Đây là lời Anh Trung lấy hết sức bình sinh để nói

"Haha ---Là thật như vậy ? "Phó Kính Văn hiện rõ hài lòng, nhận ra con mồi đứng trước mặt hắn, chưa kịp định thần lại vì còn đang đắm chìm trong tâm trạng lao đao, vật vã, lo lắng sợ hãi tột độ ,bất chợt bản năng kẻ đi săn trong người hắn thêm phần cảm thấy thích thú. Vốn dĩ ban đầu, mới nằm ở chỗ suy đoán, thế nên hắn mới bày ra chút uy thế để khiến đối phương lộ sơ sở, ai dè có tật giật mình thật.Tuy nhiên giờ phút này không cần thiết "rút dây động rừng" ít nhất hắn vẫn muốn giữ lại mạng anh ta, về sau ắt có ngày cần dùng tới

Phó Kính Văn, buông lỏng sắc mặt, dạo quanh một vòng, sau đó dừng lại, ở phía sau lưng, đưa miệng hắn kề sát lỗ tai Anh Trung thì thầm to nhỏ, điệu bộ giống như này là bí mật của riêng hai chúng ta

"Tôi vốn định nói chuyện vui vẻ với anh thôi, chứ kỳ thật Tôi không quan tâm, một trong hai cha con Du Trực, ai mới là người ta sinh ra tà tâm."

"Có điều anh không hiểu đâu, trên thực tế tôi chả thích người khác tính kế trên người mình, trùng hợp gặp anh ...Thú thật tôi nói nhiều hơn bình thường chắc lẽ do bản thân tôi mang chút lòng riêng tư, muốn nhờ anh chuyển lời giúp, nói cho hai cha con nhà họ Du, nên biết điểm dừng ở đâu, thu bớt cánh tay lại, kẻo không khéo vươn dài quá, lỡ.. như ...chạm vào lãnh địa hoặc điểm mấu chốt của Phó Kính Văn tôi, tôi sợ..Với bản tính khát máu, bất phân tốt xấu, chẳng có tí lý lẽ giống tôi, lấy mất đi đoạn nào trên cơ thể họ cũng không chừng..Đừng biến tôi thành người xấu được không!!!"

[Ngài ....ngài.......]

[Anh không cần sợ, ai cũng có giá trị riêng của mình, mà anh cũng thế. Chuyện cần nói đã nói, đáng lý không nên nói tôi cũng đã nói. Lòng tốt của tôi, tốt hơn hết anh nhớ cho thật kĩ vào, hơn nữa còn có một điều cực kì quan trọng, tôi không ngại làm người tốt đến cùng, cấp thiết nhắc nhở anh, cẩn thận trong mọi hành động ,trước khi làm gì hãy nghĩ nhiều hơn về bản thân anh chút đi. Nhỡ đâu lần sau gặp lại...cái thân thể này của anh...chậc chậc.,lúc đó có trông chờ vào số phận may mắn, vẫn chưa đủ ...]

Trước khi rời đi Phó Kính Văn không quên bỏ lại ánh mắt kinh bỉ, đối thủ không xứng tầm với hắn

Phó Kính Văn vừa đem thân ảnh đi khỏi, Anh Trung lập tức ngã quỵ xuống, anh ta đích thực sợ hãi, nãy giờ chỉ cố duy trì, thực chất, nỗi sợ giăng kín tâm trí đến nỗi anh ta không nghe hết những lời cảnh cáo phía sau Phó Kính Văn đã nói

"Cậu nghe thấy hết chưa?"

Phó Kính Văn, cầm lấy điện thoại lên nói chuyện, đầu dây bên kia không ai khác chính là Ahim Kanawut. Này là Phó Kinh Văn thừa dịp anh Trung quay đầu dự tính bỏ đi liền bấm số gọi cho ông Ahim.

Phó Kính Văn kể từ lúc đi vào lối rẽ, thẳng cho tới khi gặp được Anh Trung, hắn thật ra suy tính rất nhiều thứ, sự việc sẽ liên quan đến những ai. Ai có khả năng lợi dụng cơ đứng lên làm loạn, đặc biệt liệu ai có thể trở thành đối tượng chỉ cần ngồi đợi để nhảy vào ngư ông đắc lợi, tất nhiên không loại trừ cả việc kéo cả hắn xuống nước. Chưa xác định thì bất thình lình ăn may gặp ngay Anh Trung, mối liên kết coi như dần dần hé lộ

Phó Kính Văn là người có tính cách người sống chớ gần,vô tình, lạnh lùng. Nhưng hắn làm người vẫn có chút nguyên tắc, dĩ nhiên xưa nay không bao giờ thay đổi, hắn không động chạm ai, thì cũng đừng có bất kì ai ôm tâm tư hạ bệ hắn, đối thủ của hắn thành thật chỉ đếm trên đầu ngón tay

Ông Ahim phút giây đầu hơi sửng sốt, tiếp theo đúng là cảm thấy khá bất ngờ, Phó Kính Văn mở miệng ra đều nói không giúp, ấy vậy, hành động nhanh lẹ như thế, đâu phải ông không nghĩ tới Anh Trung có vấn đề, đơn thuần ông muốn đặt cược vào niềm tin của hai chữ" tình thân" , thực tế cho thấy có lẽ ông chọn sai cách tin tưởng

Phó Kính Văn nghi ngờ không sai, toàn bộ dãy hành lang lối đi, ngay cả trong phòng hắn đều có camera giám sát, thế nên nét mặt sợ sệt, thân thể run cầm cập mới vừa rồi của Anh Trung ông Ahim xem rõ mồn một

Ông Ahim không để Phó Kính Văn chờ lâu bèn trả lời "Ừ!!!, vế sau ngụ ý tỏ thái độ tò mò " Vì cái gì anh muốn giúp tôi?"

Phó Kính Văn lại dùng cách im lặng, chẳng phải không biết cách đáp lời, mà xác thực đang suy xét xem chính bản thân hắn vì sao ngày hôm nay lên cơn điên, nổi máu anh hùng ra tay giúp lão cẩu khốn kiếp Ahim đó chứ

Không nhận được câu trả lời ở đầu dây bên kia, ông Ahim bắt đầu bỡn cợt "Sau giấc ngủ đêm qua, Phó Kính Văn anh chả lẽ đột ngột ấm đầu, sốt cao,.chắc không bị.. ."

Hai chữ " Thần Kinh"
Ông Ahim suýt nữa mất khống chế thốt lên, rất may kịp thời phanh gấp lời chưa ra khỏi miệng,ít nhiều người ta vừa giúp ông kia mà, ông Ahim rất biết tức thời dịu giọng "Tối qua mắng thế ,thực sự không thấy tức giận?"

"..Ừm không giận." Phó Kính Văn nghĩ nghĩ hồi lâu rồi đáp lời" Một người đĩnh đạt như tôi lại đi giận mấy lời thua trẻ con của cậu?

"Anhhhhh!!! Ông Ahim nghiến răng nghiến lợi"Rất tốt..,được
..được...coi như hôm nay ngoại lệ không ghét anh."

"Phía sau? Cậu cần tôi làm gì không??..."Phó Kính Văn đang nói nửa chừng,Ông Ahim vội vã ngăn lời"Phó Kính Văn?"

Phó Kính Văn " Hửm???"

"Thế đủ rồi...Dù gì vẫn muốn nói cảm ơn anh, phần còn lại tôi có thể tự mình xử lý,". Ngữ điệu ông Ahim thể hiện sự khó xử rõ ràng""Có những thứ, có những mối quan hệ, căng thẳng cắn chặt nhau, thù hận càng lớn.. tổn thương càng nặng nề"

Phó Kính Văn Ừ nhẹ một tiếng

Đối với xuất thân của Phó Kính Văn, hắn đương nhiên thấu hiểu một cách tương đối rành mạch ,có nhiều vấn đề, vạch trần sự thật chính là đánh mất hết tất cả, một gia tộc dung hòa sống chung được thì tốt, bằng không ganh ghét tranh đấu, cái còn lại đa phần đều bi thương

Biết rõ ông Ahim hiện tại đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khó khăn chồng chất khó khăn ,người ngoài như hắn kỳ thật không tiện tham gia và không có đủ sức thay đổi cục diện. Cho nên Phó Kính Văn không có cách nào khác ngoài trừ quên đi vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng của bản thân để làm dịu bầu không khí ,hắn dừng bước, vừa trêu chọc vừa đạo mạo chỉnh đốn" Này, Ahim Kanawut, tôi có vấn đề cần đề nghị với cậu, đừng có sơ hở tí thì liền gọi thẳng tên tôi, cậu mang lại cho tôi cảm giác buồn nôn lắm, hiểu chưa, với lại bây giờ chúng ta có thân thiết đến mức đó không nhuể? Cậu đấy, làm ơn giữ gìn liêm sĩ đi!!!!!!?

"Hả "

Hả cái gì mà hả, nói không đúng?

Ông Ahim siết chặt điện thoại trên tay" Tên khốn nhà anh, tôi cố nhẫn nhịn rồi đấy, đừng được nước làm tới nhá"

"[Tôi vậy đó- thì sao?"]

[Anh đừng nghĩ nuốt chửng được tôi"]

[ Loại người như anh ...]

[Loại người như tôi thì thế nào? Cậu nói cho rõ nghe]

[HỪuuuu --- lão già này..]

[Hôm nào rảnh rỗi hẹn đánh nhau vài quyền đi"]

[Ai sợ cậu....Chắc tôi sợ anh à]

[Cậu mới khốn kiếp]

[ Anh khốn kiếp...Anh khốn kiếp ấy..]

Phó Kính Văn, bất mãn cái tật cãi không lại sẽ hét to của ông Ahim .Hắn sợ có ngày điếc thật, đành ngăn cản không thể để mặc hai lỗ tai hắn "Đủ rồi ...đủ rồi, cậu đừng hét trên điện thoại nữa, tôi bị điếc đâu, chúng ta nói chuyện chính đi.."

Ông Ahim giả vờ "Chuyện chính gì?"

Phó Kính Văn "Điều kiện đó"

Ông Ahim nghĩ tới tối qua ông bị chọc tức, cho nên chẳng ngại gằn từng tiếng một " Tôi - Không - Đồng -Ý- Anh- Đừng- Nằm- Mơ

Phó Kính Văn khẽ cong môi cười, Tự nhiên hắn nghĩ đến Gulf, thì ra bản tính khó ở của tên nhóc con đó là do một tay lão cẩu này dạy dỗ ra, đợi hắn đem về nhà, cần dùng thời gian bao lâu để thu phục đây chứ. Hắn thở dài trầm trọng..

[Này ,Aloooo... sao anh lặng im, nói gì đi..]

" Ờ..thì . Điều kiện tối qua không tính".Phó Kính Văn trong một giây xuất thần suy nghĩ ,tiếng gọi từ Ahim lay tỉnh hắn

Ở C quốc này, các khu trung tâm thương mại nằm rãi rác khắp nơi đều thuộc về Ahim, tuy thế nhưng đối với Phó Kính Văn tới nói ,nó vốn không bằng số tiền lẽ trong túi hắn, tất nhiên điều kiện tối qua đơn giản chỉ vì trêu tức lão cẩu Ahim mà hắn ghét á

"Cậu bị ngốc? Phó Kính Văn hỏi

Ông Ahim đáp" Anh mắng ai ngốc"

Phó Kính Văn" Cậu chứ ai?Đường đường một Ahim Kanawut không phải ngu ngốc đến độ không phân biệt được đâu là lời trêu chọc đâu là thành thật hả? Cậu nghĩ tôi thiếu tiền?

Vậy Tức là?

Ý anh bây giờ thẳng thắn thừa nhận thực chất anh không hề có ý định chiếm hữu con đường hoàng kim ở khu C7 của tôi? Tất cả lời tối qua anh nói chỉ để trêu chọc rồi ngồi đó tự đắc nhìn xem tôi nổi giận?

Đúng vậy, chứ cậu nghĩ sao, chúng ta xem như huề nhau, lúc cậu đưa ra quyết định hố tôi hẳn nên nghĩ tới trường hợp như thế này đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam