Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ồ~". Tôi ồ lên thêm lần nữa theo thói quen.

   "Vậy bạn học Thành Hạo chúng ta coi như đã biết nhau rồi, sau này giúp đỡ nhé".

Tôi cười lại đáp lễ và trả lời lại điều đó chắc ai cũng biết. Đó là sự im lặng. Biết là như thế nhưng tính tôi nhiều chuyện, bầu không khí ngột ngạt này chắc chắn là chưa từng trải qua bao giờ.

Không biết mở lời như thế nào nên bèn bắt đại một câu "Sao cậu phải ra đây đứng thế?".

Vĩ Thành Hạo liếc nhẹ về phía tôi. Sao thế tôi chọc đúng chỗ hả?? Lòng tự trọng cao đến vậy sao? Không thì thôi mắc gì liếc nhau hoài vậy:")))

Thế mà cậu ta trả lời tôi thật??!!

"Không có gì cả, chỉ là tôi không hứng thú với môn Âm Nhạc, dù sao điểm cũng không xét đến nên lấy điện thoại dùng vô tình bị bắt được".

"Vậy thôi sao?"

"Thế cậu còn muốn drama gì nữa ở tôi". Vĩ Thành Hạo nổi chút gân xanh khó mà nhận ra vì vẫn đang cười.

  Tôi thấy đấy nhé. Thái độ cọc cằn này là sao, tôi còn chưa từng làm bộ mặt 'không thân thiện' với người khác đấy. Đành tự giải vây "Không có gì".

...

Aaaa cái không khí chết tiệt này!!!

"Thế còn cậu, sao lại ra đây?".

"Hả?". Tôi tưởng mình nghe lầm nhưng cuối cùng vẫn trả lời cậu ta, thật may vì cậu ta cạy được cái miệng ra.

"Thì là không tập trung nghe giảng nên ông giáo phát hiện nên đuổi ra ngoài thôi".

"Trình độ 'xưng hô với giáo viên' của cậu cũng khá cao đấy".

"Cảm ơn. Cậu quá khen rồi". Tôi cười cười vẻ tự kiêu, lấy tay xoa xoa sống mũi.

.

:/
Mé bất lực ghê, vớ đâu phải người kiệm lời thế.

"À thì tên cậu cũng rất đẹp. Có phải 'Thành' trong thành tâm 'Hạo' trong to lớn không?".

"Ừ".

Đậu phộng biết thế đã giả vờ đoán sai cho rồi. Tôi tự rủa bản thân.

Nhưng cũng thật may mắn vì người anh em này biết chút đáp lễ. Vũ Thành Hạo hỏi lại tôi "Cậu tên gì ấy nhề?"

Làm ơn ngoài bản mặt đẹp trai thì đầu cậu chứa cái gì nữa không "Tôi là Liêu Hoạ".

"Vậy 'Liêu' trong tốt đẹp 'Hoạ' trong tranh hoạ ấy hả".

Tôi cười phá lên. Cậu ta có bộ óc như vậy sao. Ai cũng nghĩ 'Liêu Hoạ' đâu phải tên đẹp. Không biết cậu không biết thực sự hay đang cố tình vậy. Thôi cứ cho là vậy đi.

"Cậu là người đầu tiên nghĩ như vậy đó. Haha".

Reng reng reng

Cậu ta thật sự thú vị đó. Một đối tượng làm bạn không tồi ÙwÚ

Tôi và Vĩ Thành Hạo cười tạm biệt nhau rồi về lớp, nói thẳng ra thì chỉ có mình tôi chào cậu ta chứ cậu ta cần đếch gì. Tôi nhẹ giơ ngón giữa lúc cậu ta quay lưng đi.

Đã đến tiết học mới rồi. Mà tiết gì ấy nhề:))??

Lật lại ký ức thì tôi chợt nhớ ra là tiết Âm Nhạc...

Đệt, lại quên sách rồi.

Bản thân rất thích âm nhạc nhưng kết quả cứ đến tiết là nhớ ra không hề chú ý gì đến môn học liên quan đến sở thích này. Tôi cảm nhận được đây không những là sự 'không quan tâm' mà còn là sự 'vi diệu'.

   Bằng một cách vi diệu nào đó mà lần nào quên sách vở chắn chắn sẽ là sách vở Âm Nhạc chứ không thể lệch đi đâu được. Đôi khi tôi không thể tin vào khoa học :)))

   "Trật tự!!" Thầy Văn quát cả đám chúng tôi.

  Giáo viên Âm Nhạc đã lên sàn. Cho một tràng pháo tay nào. Nào các cậu sao im lặng thế.

  Chúng nó im vì sợ. Ừ thì mặc dù là môn phụ nhưng thầy Văn rất có uy lực trong tất cả giáo viên toàn trường.  Không gì khác chính là thầy quát có đạo lý nên không thể phản bác. Làm cái gì sai mà đến tai thầy Văn, nói không rén chính là nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro