Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng!!!

"Cả lớp mau về chỗ!!"
Chất giọng khàn khàn đậm chất thời gian của chủ nhiệm lớp 11A3 cất lên. Bầy ong vỡ tổ đây rồi, mấy anh chị cũng hay thật đấy có thể tranh thủ 26 giây cuối cùng để tám chuyện.

Đó là suy nghĩ của một vị giáo viên. Còn với bọn trẻ chúng tôi thì không hẳn nhé. Ông cha đã dạy rồi, thời gian quý như vàng như bạc, không thể lãng phí. Nói ắt có sai, chúng tôi tranh thủ 26 giây truy bài đầu giờ cuối cũng để bàn tán sôi nổi về bộ phim được công chiếu mới nổi gần đây. Nghe nói mặc dù là một sạt en đing(Sad Ending: cái kết buồn) nhưng nội dung thực sự cuốn. Để vào rạp xem thì tiền là cái quan trọng mà tôi thuộc tuýp người một xu không dính túi nên khó mà hiểu được cảm giác ngồi trước màn hình lớn. Bởi vậy có cơ hội được mấy người " từng trải" truyền đạt "kinh nghiệm" là một cơ hội không tồi.
_____
"Alex em thật sự yêu anh, yêu đến nỗi muốn giằng xé trái tim đã mục rữa này. Nhưng làm ơn, chỉ một lần thôi, trước khi em ra đi có thể tặng em một cái ôm chứ"
Nước mắt của Evan rơi lã chã. Khuôn mặt thống khổ và trắng bệch của hiện tại đã không còn nhận ra cô gái mới ngày nào còn vui vẻ cười nói với đôi má phiếm hồng ấy nữa.
Alex ôm chặt cô vào lòng và hét lên. Hét lên trong sự đau khổ tột cùng. Ôm cô như thể muốn cô mãi mãi in sâu vào trong trái tim mình. Cái nỗi đau ấy... không gì diễn tả nổi khoảnh khắc đó. Ông trời đã tuyên bố rằng: từ giờ, cô gái Evan này mãi mãi... không thuộc về anh...
"LIÊU HOẠ!!"
"LIÊU HOẠ!!"

Chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ vu vơ, tôi đứng phắt dậy không biết chuyện gì đang xảy ra?
"Dạ vâng". Tôi trả lời làm màu chứ thật ra cũng không biết gì.
"Ra ngoài, ra ngoài đứng mauuu!!!"
Ra thì ra, lan can đã trở thành người bạn chí cốt rồi, thầy không đuổi em vẫn ra. Không cần thầy nhiều lời, tôi quang minh chính đại đi ra. Chắc dáng vẻ này sẽ khiến thầy sôi máu hơn.

Nói sao nhỉ, mấy cái tin tức trên truyền hình nói mấy bạn nhỏ nghèo khó luôn học tập thật tốt, vượt lên khó khăn vì muốn có một tương lai tươi đẹp, nhưng có lẽ đó cũng không phải tuýp người của tôi.
Chẳng biết thế nào mặc dù không nói ra thì mọi người vẫn biết có một lão già đã cầm lấy bàn tay của một đứa trẻ 10 tuổi rồi đưa cho một con dao. Sau đó liền cùng đứa trẻ đó giết mẹ của đứa trẻ ấy trước mặt nó. Ầy. Đúng là một thời khó quên.
Mấy việc bây giờ của tôi là đấm đá, và... không học. Mà cũng không phải giống mấy tên côn đồ đâu, tôi chỉ là rảnh rỗi và không có gì làm nên mới vậy.

Trở lại hiện tại, tôi thật sự không biết rằng suốt mấy tháng trước tôi có thể ngồi trong lớp lâu như vậy. Đến giờ vẫn chưa kết thúc tiết học???
Két-két
Tiếng cửa lớp bên tuy nhỏ những đủ để đứa phách lối đứng ngoài hành lang như tôi nghe thấy.
Dáng người cao cao, cũng gầy nữa, không tệ. Mà khoan đánh giá như vậy là bất lịch sự. Nhận ra điều không đứng đắn tôi vỗ vỗ lại mặt cho tỉnh táo. Không biết liệu có thể ra bắt chuyện được không dù sao cũng cũng khối.
Suy nghĩ xẹt ngang qua đầu. Mồm miệng chưa kịp kiểm duyệt đã bắt đầu phát ngôn. Tự nể.
"Bạn học tôi là Liêu Hoạ, đều cùng khối nhưng tôi chưa biết cậu, chúng ta làm quen được không"
"Đừng tỏ vẻ thân thiết ở đây, tôi hơn cậu một tuổi đấy". Nói không chút thương tiếc cộng với cái liếc mắt không thể nào chấp nhận được mà!!
Nhẹ nhàng đưa mắt nhìn biển lớp 11A3, ừ rõ ràng là 11A3. Làm thế nào cậu lớn hơn tôi một tuổi vậy. Hay chúng ta một người sinh Tháng 1 một người Tháng 12????
Phì!
"Tôi nói đùa đấy, hân hạnh làm quen. Tôi là Vĩ Thành Hạo".
   Tôi ồ lên một cái cứ tưởng đúng là Tháng 1- Tháng 12 thật. Tại tôi sinh vào Tháng 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro