em đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(khoảng trống này để em lo).

(1st shot)
idol-life!au | ooc | fluff
for jaedo @gsxivd

"jaehyun hả? em đang làm gì thế?"

"em vừa quay xong, đang trên xe về khách sạn. sao thế anh?"

"ừ, doyoung bị ốm ấy. nhưng không chịu ăn, mà không ăn thì không uống được thuốc. thằng bé bảo anh đừng gọi cho em nhưng không gọi em thì anh cũng hết cách. doyoung ốm khó chiều lắm, chỉ em mới dỗ được thôi"

một tiếng sau cuộc điện thoại của johnny, jung jaehyun - người đáng ra phải ở lại phim trường qua đêm vì sáng mai phải quay sớm - đã có mặt ở ký túc xá 127. chính johnny cũng không ngờ jaehyun sẽ về giữa đêm, anh thật sự chỉ muốn jaehyun dỗ dành cho cậu em bị ốm ở nhà ngoan ngoãn một chút.

jaehyun rón rén mở cửa phòng, chỉ thấy trên giường có một cục tròn tròn quấn chăn kín người nằm yên không động đậy. cậu khẽ bóc miếng hạ sốt trên trán doyoung ra, đặt tay mình vào, xác định chỉ là cảm cúm thông thường không cần đi bệnh viện mới thở phào nhẹ nhõm.

bình thường trên giường sẽ có hai người nằm. nhưng những đêm jaehyun không về, ví dụ như đêm nay, doyoung sẽ bày la liệt gấu bông xung quanh để vơi bớt cảm giác trống vắng. jaehyun vội vàng tắm qua rồi thay đồ ngủ, sau đó lấy con gấu bông hình quả đào to nhất đang chễm chệ ở vị trí bên cạnh doyoung ra và thế vào đó là bản thân mình. kim doyoung đang ốm đầu óc mê man nhưng vẫn cảm nhận được phần đệm bên cạnh lún xuống, liền quay sang chuẩn xác vòng tay vào eo người mà anh chỉ cần một cái chạm của người đó lên trán mình cũng đã biết là ai.

"tắm chưa mà leo lên giường anh"

"tắm hay không thì anh vẫn ôm đây còn gì"

doyoung không chối, đáp lại bằng cách dụi lấy dụi để vào ngực jaehyun. người yêu mới đi xa có hai hôm mà anh đã nhớ muốn chết. ngày trước có thời điểm cả jaehyun và doyoung đều có rất nhiều lịch trình riêng, có khi cả tháng không gặp nhau vì bận. nhưng khi đó mới chỉ là đồng đội, một tháng không gặp jaehyun anh cũng chỉ biết tự gặm nhấm nỗi nhớ ở nơi không ai nhìn thấy. còn bây giờ doyoung chỉ cần một ngày không thấy người yêu đã thấy khó chịu vô cùng, lúc nào cũng muốn biết jaehyun đang làm gì và có khoẻ không.

"sao em lại về giờ này?"

"anh ốm mà em không về sao được"

doyoung nóng như một cái lò sưởi hình người, mặt mũi đỏ bừng lên trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

"johnny hyung gọi cho em hả?"

"sốt cao thế này mà dám giấu, đợi anh khoẻ rồi em sẽ hỏi tội anh"

"ốm vặt thôi, ngủ một giấc dậy là khoẻ. còn em đêm hôm lái xe về đây làm gì? đi xa trời tối lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? sáng mai còn phải quay sớm nữa, đi đi về về làm gì cho mất công"

kim doyoung miệng thì cằn nhằn nhưng vòng tay ôm jaehyun thì lại chặt hơn. người ốm thường hay nhạy cảm. doyoung thừa nhận lúc nãy đau đầu đau họng muốn chết mà người cần nhất lại không ở cạnh khiến anh hơi tủi thân, dù trước đó hai tiếng cũng chính là doyoung đã từ chối cuộc gọi video buổi tối của jaehyun vì sợ sẽ ho trong lúc nói chuyện.

"này kim doyoung"

"gọi anh"

"anh kim doyoung"

"ừ?"

"thay vào đó anh chỉ cần nói nhớ em là được mà"

doyoung trừng mắt nhìn jaehyun, nhưng tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là đôi má lúm ẩn hiện trong bóng tối lúc nào cũng như muốn trêu ngươi.

doyoung bình thường đã dính người yêu, nhưng doyoung khi ốm thì dính người yêu gấp trăm lần doyoung bình thường. nhưng ngôn ngữ tình yêu của doyoung thì kì lạ lắm, một câu anh nhớ em lại được diễn đạt thành mười câu nhắc nhở cằn nhằn.

"không đùa nữa. tại sao anh không chịu ăn?"

tất nhiên jaehyun không quên chuyện quan trọng, lý do chính khiến cậu lái xe về ngay trong đêm.

"anh ăn rồi mà"

"bây giờ còn thêm cả tội nói dối. anh hư quá rồi đấy"

doyoung bĩu môi không dám cãi nữa. jung jaehyun đã phải về gặp anh giữa đêm, tốt nhất anh nên biết điều nhận lỗi.

"anh ăn cái gì cũng thấy nhạt thếch à"

"anh bao nhiêu tuổi rồi? cháu em ở nhà bốn tuổi lúc ốm còn ngoan hơn anh đấy"

mặc dù bản thân đã cúi đầu thừa nhận nhưng em người yêu lại còn cao giọng hơn, doyoung bất mãn đẩy jaehyun ra, còn mình thì dịch về nằm sát về phía bên kia giường.

jaehyun nhìn bóng lưng người đối diện, thầm cảm thán người đáng yêu có sức mạnh thao túng tâm lý phi thường. kim doyoung lúc ốm dễ giận gấp mười lần lúc khoẻ, thế mà jung jaehyun vẫn chỉ nhất nhất thấy anh nhà dễ thương.

jaehyun càng dịch lại gần doyoung, doyoung lại càng dịch ra ngoài thêm nữa. cho đến khi thấy doyoung không còn chỗ nào để dịch, jaehyun mới cười hì hì vòng tay qua kéo anh người yêu vào sát gần mình, ghé vào hõm cổ anh dụi dụi mấy cái hít hà hương thơm quen thuộc. ngày xưa khi còn là anh em doyoung không có mùi gì cả, sau này yêu nhau rồi trên người anh mới lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa tắm của jaehyun.

"nằm lùi vào đây với em xem nào. anh mà rơi xuống đất thì em còn đau hơn cả anh đấy"

thấy doyoung vẫn giữ thái độ im lặng, hai tay jaehyun đặt trên eo anh bắt đầu xoa xoa lấy lòng con thỏ giận dỗi.

"em xin lỗi. không phải em mắng anh đâu, em lo cho anh thôi"

"từ nãy đến giờ jaehyun mắng anh ba câu rồi"

"ừ tại em sốt ruột. anh ốm lúc em không ở nhà, em bình tĩnh làm sao được"

nỗi lo lắng của jaehyun hoàn toàn có cơ sở. thể chất của doyoung rất yếu. trong những đợt cao điểm của lịch trình, việc jaehyun phải đưa doyoung vào viện truyền nước sau khi tắt máy quay không còn xa lạ.

mà kim doyoung thì cứng đầu vô cùng, sống chết thế nào cũng không bao giờ gọi làm phiền jaehyun nếu cậu vắng nhà. đỉnh điểm có một lần jaehyun phải dự sự kiện ở nước ngoài, doyoung ở nhà loét dạ dày phải đi cấp cứu. vậy mà cũng là kim doyoung phút trước còn đang đau quằn quại nằm trên giường bệnh, phút sau không biết lấy đâu ra sức giật lấy điện thoại của lee haechan khi thằng nhóc định gọi mách anh jaehyun.

từ lần đó, mỗi lần jaehyun có lịch trình ở xa đều phải nhờ mấy anh em ở kí túc xá trông chừng doyoung không để cho anh sinh hoạt không điều độ hay làm việc quá sức. và đặc biệt chỉ cần doyoung ho một cái cũng phải báo với cậu.

các thành viên hay trêu doyoung từ ngày yêu jaehyun biến thành con thỏ khó chiều. nhưng ở những nơi jaehyun không có mặt, con thỏ khó chiều lại hiện nguyên dạng trở về một kim doyoung cứng đầu đau không bao giờ chịu nói.

"em lấy cháo cho anh nhé? doie ăn một chút cho em yên tâm được không?"

"nhưng mà anh không muốn ăn thật mà"

"anh quên là anh bị dạ dày à. ăn một xíu thôi, nhé?"

"sáng mai anh ăn"

"bây giờ"

"không đâu"

"..."

"..."

"cả thế giới ra đây mà xem. người yêu tui ốm mà tui không chăm được, tui để cho ảnh đói nè. jung jaehyun là đồ tệ bạc nhất trên đời"

jaehyun đột nhiên la lớn khiến doyoung giật mình. nhận thấy em người yêu bắt đầu chuyển sang chiêu ăn vạ, anh vội vàng chồm lên lấy tay bịt miệng cậu lại.

"anh xin em đấy. lỡ đánh thức mọi người thì sao"

"em không cần biết. ai bảo anh không chịu ăn"

doyoung hết cách, đành gật đầu thoả hiệp.

jaehyun bê cháo vào, doyoung liền giành lấy tự xúc ăn. thật ra anh cũng tự thấy bản thân vô cớ. người yêu lặn lội đường xa về trong đêm vì lo anh sốt, anh chưa cảm ơn được câu nào đã quay ra dỗi hờn vì mấy câu không nặng không nhẹ. từ đêm đến sáng cũng chỉ có vài tiếng, vậy mà anh còn để jaehyun về không kịp nghỉ đã phải dỗ ăn từng tí một.

jung jaehyun ở bên này thì không nghĩ được nhiều thế. doyoung có loạn thế chứ loạn nữa cậu vẫn chiều được thôi.

"đưa đây em đút cho nào"

doyoung lại cười hì hì, ngồi ngoan ngoãn khoanh chân để jaehyun đút hết nửa già bát cháo. doyoung đã gầy lại còn được cái ăn ít. may cho anh là muộn rồi ăn nhiều không tốt, nếu không jaehyun sẽ ép anh xử lý hết bát cháo này mới cho đi ngủ.

ăn uống xong xuôi, jaehyun đưa doyoung vào đánh răng còn bản thân thì quay về giường dọn hết chỗ gấu bông vướng víu đang chiếm chỗ của mình.

"mai mấy giờ em phải đi?"

doyoung thủ thỉ hỏi khi đang yên vị nằm trong lồng ngực người bé tuổi hơn. rõ ràng anh chỉ thấp hơn jaehyun vài cm, cơ thể tuy gầy nhưng cũng không phải kiểu ốm yếu tiều tuỵ. vậy mà không hiểu sao lúc nào nằm trong lòng jaehyun cũng thấy mình nhỏ bé.

"chắc là bốn rưỡi em đi. đi sớm không tắc đường"

"ừm"

"đã nhớ em rồi đấy à"

"không thèm"

"anh mà cứ chê là có người khác thèm ngay đấy"

bỗng nhiên doyoung không nói gì nữa. jaehyun tưởng doyoung ngủ quên trong lúc nói chuyện, định cúi xuống hôn một cái lên trán anh thì tá hoả nghe thấy tiếng thút thít rất khẽ phát ra từ trong lồng ngực mình.

"anh sao thế? đau ở đâu à? em xem nào"

jaehyun càng sốt sắng, doyoung càng không chịu ngẩng lên nhìn khiến cậu còn hoảng hốt hơn vì không biết liệu mình vừa nói gì sai

nhân lúc jaehyun đang không để ý vì mải nghĩ xem bản thân đã đắc tội gì, doyoung (lại một lần nữa) đẩy jaehyun ra. nhưng lần này có vẻ quyết liệt hơn vì anh đã lấy một con gấu bông hình con cá sấu mà jaehyun không hiểu ở đâu ra chắn vào giữa hai người. doyoung rúc đầu vào con cá sấu đó, nhất quyết không chịu nhìn mặt jaehyun.

jaehyun yên lặng một lúc. cậu vuốt ve chỏm tóc trên đỉnh đầu doyoung, rồi khẽ ghé vào tai anh thì thầm.

"tóc anh xơ quá"

jaehyun đột nhiên nói một câu không liên quan khiến doyoung phải ngẩng lên lườm. khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, doyoung ngay lập tức nhận ra mình đang hớ. thỏ con lại định chui về hang trốn người yêu tiếp nhưng đã bị cậu nhanh tay giành lấy con cá sấu phiền phức trước ném ra ngoài.

"jungwoo kể hết rồi. sao anh buồn không nói với em"

thật ra lý do jaehyun về đêm nay không chỉ là vì doyoung bị ốm.

jaehyun quay drama mới. tuy không phải là drama tình cảm nhưng cậu và bạn diễn nữ vẫn dính tin đồn hẹn hò chỉ vì một bức ảnh trông khá thân mật bị leak ra ở phim trường.

jaehyun thừa nhận bức ảnh đó dễ gây hiểu lầm. nhưng sự thật là cậu và cô bạn diễn kia thậm chí còn không đứng gần nhau đến thế, tất cả là do góc chụp.

tận ba ngày sau khi tin đồn nổ ra, jung jaehyun - người không dùng được điện thoại vì phải đi quay trên núi cao không có sóng - mới biết việc mình đã lên thẳng hot topic ngồi chỉ vì một bức ảnh mờ căm không rõ nguồn gốc. ngay khi nhận tin, việc đầu tiên cậu làm là gọi cho doyoung giải thích cho dù lúc đó chân tay đã rã rời vì phải quay muộn.

trái với tưởng tượng của jaehyun, doyoung bình tĩnh lạ kì. doyoung không nói gì nhiều, chỉ đơn giản nói anh hiểu rồi cậu không cần lo rồi chuyển sang chuyện khác. jung jaehyun thậm chí còn không kịp giải thích dù chỉ nửa câu. cậu trai má lúm thấy người yêu bảo không sao thì cũng nghĩ thế thật, vui vẻ tiếp tục cuộc nói chuyện mà không nhận ra tối hôm đó câu chuyện của doyoung không còn rộn ràng như mọi ngày.

thẳng cho đến cách đây ba ngày, jungwoo gọi cho cậu mách rằng dạo này anh doyoung ủ rũ lắm. ban đầu chính các thành viên cũng không biết tại sao doyoung lại đột nhiên trở nên như thế. haechan bảo chắc do thiếu hơi jaehyun lâu quá, nhưng mark phản đối rằng rõ ràng trước đây có lần anh jaehyun còn vắng nhà lâu hơn mà có thấy vấn đề gì đâu.

"anh sợ em mệt"

không còn vật che chắn, doyoung đành phải thoả hiệp nói chuyện. tiếng anh nhẹ bẫng hoà vào màn đêm yên lặng gãi vào tim jaehyun ngứa ngáy.

thật ra doyoung đủ thông minh để phân biệt cái nào là thật cái nào là giả. đây còn là jung jaehyun, anh thậm chí còn không thèm xem bức ảnh kia đã biết là tin vịt. nhưng mạng xã hội cứ đưa tin liên tục, lại trúng vào thời điểm doyoung không có lịch trình nên 24/7 cầm điện thoại trên tay. anh đã đợi jaehyun gọi cho mình, nhưng đợi ba ngày vẫn không thấy dù chỉ là một cái tin nhắn.

tim anh cũng không phải làm bằng gỗ đá để có thể thờ ơ nhìn người yêu mình dính tin đồn với người khác, đã thế còn mất liên lạc đúng lúc nước sôi lửa bỏng. nói doyoung hoàn toàn không cảm thấy gì là nói dối. lịch đi quay của jaehyun rất dày. nghĩ đến việc một người nào đó xa lạ ngoài kia còn được gặp jaehyun nhiều hơn mình khiến anh không thể giữ được bình tĩnh như lúc đầu.

nhưng đến khi jaehyun gọi, nghe thấy giọng người nhỏ hơn như tan ra vì mệt, anh lại không nỡ chất vấn về một câu chuyện mà bản thân đã biết thừa sự thật. khó chịu ấm ức của mấy ngày tụ lại đều đầu hàng trước một jung jaehyun với hai mắt thâm quầng ở trong màn hình điện thoại.

thật ra doyoung đã muốn khóc từ lúc thấy người yêu về. jaehyun đã không ở nhà một tuần rồi, vậy mà đêm nay chỉ tranh thủ ở lại với anh được vài giờ rồi lại phải đi. và rồi câu đùa mà jaehyun cho rằng vô thưởng vô phạt cuối cùng đã chọc vỡ quả bong bóng trong đầu doyoung. anh không phải người mít ướt, nhưng rất nhiều ấm ức cùng nhớ nhung, cộng với sự nhạy cảm đáng ghét khi đổ bệnh ngay lập tức biến anh thành chú thỏ khóc nhè.

"sao em lại mệt cơ? em yêu anh mà"

jaehyun không thể giấu được nụ cười, dù cậu biết cười khi người yêu đang khóc rất dễ khiến mình bị giận thêm trận nữa. ai bảo kim doyoung đáng yêu quá làm gì.

"v-vừa nãy..."

"vừa nãy em đùa quá trớn thôi. chứ em làm gì có cái gan đấy"

jaehyun suốt đời này sẽ không bao giờ quên ánh mắt doyoung nhìn mình vào sinh nhật lần thứ hai mươi tư. cậu luôn tự hỏi tại sao rõ ràng là sinh nhật của mình mà đôi mắt của anh lại sáng hơn bất cứ nến hoa nào tối hôm đó.

đôi mắt nhìn thẳng vào nỗi nhớ nhiều năm bị che khuất bởi hào quang sân khẩu, nhìn thẳng vào những lời muốn nói nhưng không bao giờ được nói ra, đôi mắt xuyên qua bóng tối nhìn thẳng vào một jung jaehyun vốn dĩ đã mất khả năng phòng vệ với doyoung từ đầu.

jaehyun cúi xuống rải những nụ hôn lên khắp mặt doyoung. hôn vào má, vào môi, vào mắt, hôn lên những giọt nước mắt chưa kịp khô, hôn cho những đêm doyoung giấu tiếng nức nở của mình vào chăn gối nhưng cậu không thể ở đây để dỗ dành.

"jaehyun ở đây rồi"

"ừ, em đây rồi doie ơi"

khoảng trống này để em lo.

081424

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro