trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(nên đừng có nghĩ đến chuyện chạy.)

(2nd shot)
highschool!au | ooc | fluff
for jaedo @gsxivd

01.

"anh cứ đi theo tôi làm cái gì thế?"

"a-anh... về nhà"

"nhà nào?"

"th-thì nhà anh"

"nhà anh sao đi theo tôi?"

"vì a-anh vừa chuyển nh-nhà... đến đ-đối diện... nhà em..."

"ĐÙA NHAU À"

jaehyun mất bình tĩnh la lớn, nhất thời chưa tin được những gì mình vừa nghe thấy. cả phố này có bao nhiêu cái nhà đang rao bán, rốt cuộc thế lực nào đưa kim doyoung này đến ở đối diện cậu vậy?

"kh-không anh không cố tình gì đâu. ờ... ừm... anh thích em thật nhưng đâu thể một mình chuyển cả nhà. bố mẹ anh thích khu này... ai ngờ lại thành hàng xóm nhà em"

"thế hoá ra cái phòng đêm chó nào cũng sáng đèn đến 3 giờ là phòng anh à"

"à... anh thức làm bài tập. xin lỗi em nhiều"

"liệu hồn đừng có lởn vởn trước mặt tôi. làm tôi ngứa mắt là tôi xử anh đấy"

02.

đó đã là chuyện của một tháng trước.

jaehyun vẫn chưa xử doyoung, dù anh lượn như chuồn chuồn trước mặt jaehyun mọi lúc có thể.

ấn tượng đầu tiên của jaehyun về đàn anh là "vãi ông anh này nhìn giống thỏ thế". jeong jaehyun ngỗ nghịch có tiếng, tung hoành ngang dọc không ai cản được. giờ bỗng nhiên có con thỏ cứ lẽo đẽo bên mình đương nhiên nảy sinh cảm giác phiền phức. chưa kể, gu của jaehyun cũng chắc chắn không phải là học sinh kiểu mẫu chỉ biết học như doyoung.

jeong jaehyun đã thử đủ mọi cách, từ nặng lời mắng mỏ đến van nài cầu xin vẫn không cắt được cái đuôi tên kim doyoung, đành thoả hiệp với hiện thực, tự an ủi rằng doyoung chơi chán rồi sẽ tự biết đường rời đi.

nhưng kim doyoung lại là một con thỏ cứng đầu. thú thật anh sợ sẽ bị jaehyun cho ăn đấm, nhưng so với nỗi sợ đó thì doyoung vẫn thích jaehyun nhiều hơn. nên dù đã bị jaehyun cáu cả tá lần, anh vẫn giả điếc lượn lờ cạnh jaehyun mỗi ngày và không hề có dấu hiệu muốn từ bỏ.

"anh cứ theo tôi mãi không thấy chán à"

"thì anh thích em mà..."

"điên vừa thôi"

"..."

"đi gọn vào đây không ô tô nó tông cho bây giờ"

03.

"về không?"

"...em hỏi anh à?"

"không anh thì ai"

doyoung há hốc miệng nhìn jaehyun. không ngờ cũng có ngày jeong jaehyun rủ anh cùng về nhà. mọi khi toàn là kim doyoung phải vội vàng chạy ra khỏi lớp ngay khi có chuông hết giờ để theo kịp đôi chân dài của jaehyun.

"nhưng an-"

"-doie ơi em xong chưa"

jaehyun chau mày nhìn người vừa cắt lời doyoung. người nọ bị lườm cũng bất giác lạnh sống lưng dù không biết mình đã làm gì sai.

"đợi em chút"

doyoung nói nhỏ với tiền bối vừa vỗ vai gọi mình, sau đó quay sang phụng phịu tạ lỗi với jaehyun.

"xin lỗi jaehyun nhiều, hôm nay anh phải soạn nốt giấy tờ của hội học sinh, chắc lâu nữa mới xong. mai lại về với em. jaehyunie về cẩn thận nha"

doyoung không kịp đợi jaehyun trả lời đã bị người kia khoác vai kéo đi. jaehyun mất hứng khoanh tay nhìn theo bóng con thỏ bông đang khuất dần. hôm đi mãi không thấy tiếng doyoung í ới kể chuyện sau lưng, jaehyun không chịu nổi cảm giác tò mò (và thiếu vắng), đành vứt hết mặt mũi đi tìm. cuối cùng lại bị doyoung từ chối, đã thế còn phải nhìn người ta ôm vai bá cổ cười nói với tên nào lạ hoắc.

"không về thì thôi"

"ơ sao em chưa về"

không về thì thôi, nhưng ai là người thôi thì chưa biết.

doyoung xong việc, tắt đèn khoá cửa đi về thì gặp jaehyun đứng bấm điện thoại ở cầu thang.

"quên đồ, quay lại lấy"

tất nhiên không có quên đồ nào cả.

đèn trên đường về khu nhà của cả hai bị hỏng nên đường đi rất tối, quanh trường dạo này còn hay có kẻ xấu lảng vảng. kim doyoung thì vừa gầy vừa yếu, hại jeong jaehyun đi được nửa đường tự nhiên thấy sốt ruột nên quay lại đợi để đưa ai đó về cho yên tâm.

rõ ràng jaehyun không thể nói thế với doyoung, đành nghĩ đại ra một cái cớ cho sự xuất hiện của mình.

"anh được về chưa"

jaehyun hơi mất tự nhiên vò tóc. mà kim doyoung thì thích jaehyun đủ nhiều và đủ lâu để biết vò tóc là thói quen của jaehyun khi nói dối.

"đây, anh bê cái này sang phòng giáo viên rồi về"

"một mình anh? bê cái này? cái ông gì lúc nãy anh anh em em rồi gọi doie ngọt xớt với anh đâu?"

jaehyun nhìn xuống thùng tài liệu to oạch trên tay doyoung. người thì gầy mà sao hay tranh việc nặng quá.

"ý em là anh taeyong hả. ổng bận nên về trước rồi. mà đâu có gì đâu, anh vẫn làm mà"

doyoung không hiểu tại sao trông jaehyun lại như có vẻ tức giận khiến anh hơi sợ.

"đổi đi. đưa cái thùng đây, anh cầm hộ tôi cái này"

ngay lập tức cái thùng bị jaehyun cướp lấy, còn doyoung thì bị dúi vào tay chai sữa đào mà jaehyun mua trong lúc đợi anh.

"thế sao được. em đang đau chân mà, để anh bê"

"cấm cãi. tôi còn bê được cả anh đấy"

doyoung không dám cãi thật. còn jaehyun thì phải vội vàng bước lên trước vì ngại mà không biết tại sao mình lại ngại.

04.

lớp jaehyun vừa có học sinh mới chuyển đến, tên là kim jungwoo. không thể trùng hợp hơn, jungwoo là em họ của doyoung mới chuyển từ mỹ về.

kim jungwoo tính cách rất hoạt bát, lanh lợi. không giống kim doyoung trông ngốc ngốc lại nhát người. doyoung cũng rất thích thằng nhóc, lần nào hai anh em gặp nhau cũng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

kim doyoung thích kim jungwoo thì không sao. nhưng jeong jaehyun thích kim jungwoo thì có sao vô cùng.

jaehyun nói chuyện với doyoung thì thiếu đầu thiếu đuôi, vừa cộc cằn vừa khó nghe. nhưng nói với jungwoo thì tớ tớ cậu cậu nom chan hoà tình cảm lắm, đã vậy còn hay cười hẳn ra. doyoung có cố đếm lắm thì số lần jaehyun cười với anh trong suốt hai tháng qua cũng không qua nổi một bàn tay.

jungwoo về nước một mình nên tạm thời ở nhà doyoung. và lần đầu tiên sau hai tháng làm hàng xóm, jaehyun bước chân vào nhà doyoung với lý do là để chơi ps5 cùng jungwoo. nghiễm nhiên, kim doyoung trở thành khách trong chính căn phòng của mình, đành xách đồ lên thư viện giải toán.

thật ra ở nhà cũng không sao, nhưng doyoung không đủ dũng cảm để ngồi đó nhìn hai người kia cười nói vui vẻ. không cần phải có jungwoo thì tình trạng của doyoung đã éo le lắm rồi, anh không có nhu cầu tự biến mình thành người thứ ba.

nghĩ đến đây doyoung ỉu xìu hẳn, hai mắt không biết từ lúc nào đã hơi ướt.

bình thường thấy kim jungwoo cũng đáng yêu mà bây giờ thấy ghét ghê.

05.

"mưa vậy mà sao em còn ở đây"

"ô của tôi cho jungwoo mượn về rồi. cậu ấy dễ ốm"

"à vậy hả"

doyoung khẽ khịt mũi, hận không thể nói thằng nhóc đó khoẻ như voi chứ dễ ốm gì. người dễ ốm phải là anh, bị cảm cúm ba hôm nay rồi vẫn cố lết đến trường chỉ để gặp em đây này.

"jaehyun đợi mưa tạnh rồi hãy về nhé"

doyoung không để jaehyun phản ứng đã đội mưa chạy ra ngoài cổng trường.

chỉ là đột nhiên doyoung không muốn cứ là người phải chạy theo nữa. anh muốn thử bỏ lại jaehyun một lần. dù sao có cố đuổi mãi thì người cũng sẽ không thuộc về mình.

"..."

nhưng có lẽ vì doyoung chạy đi quá nhanh nên đã không để ý tay jaehyun còn đang cầm thêm một chiếc ô nữa, một chiếc ô hai người mà jeong jaehyun đặc biệt mua để đi cùng ai đó về nhà.

06.

"jaehyun! từ từ đã"

"dạ?"

"nhóc doyoung lớp 11 nhờ bác gửi cháu"

jaehyun cảm ơn rồi nhận lấy cái túi giấy từ bác bảo vệ, tò mò không biết mấy hôm nay kim doyoung làm gì mà chưa thấy đến làm phiền, lại còn phải nhờ người khác đưa đồ cho mình. nhà thì đối diện, không biết phải vòng vèo thế để làm gì.

jaehyun thô lỗ xé bung cái túi giấy, thấy ở trong là hai tuýp kem nhỏ màu hồng cùng một tờ note cùng màu viết vội

"dạo này có việc nên không đến tìm em được. cái này là thuốc bôi sẹo, hôm trước thấy trên mặt với cổ em có mấy vết. không dùng thì cũng đừng vứt đi, mà có vứt thì cũng đừng để anh nhìn thấy nha T.T"

"tào lao"

tào lao thật. dùng còn không hết chứ vứt là vứt thế nào.

jaehyun cẩn thận nhét cả giấy cả thuốc vào túi quần, trên má ẩn hiện hai má lúm. rõ ràng mấy hôm nay dù chỉ một cái ngón tay của kim doyoung cậu cũng không nhìn thấy, vậy mà người kia ở góc nào đó vẫn biết trên mặt cậu bị cái gì.

07.

"dạo này có gặp kim doyoung không?"

"bọn tớ sống chung một nhà. hỏi cái gì hợp lý đi"

"thì hỏi vậy thôi. tại dạo này thấy mất hút"

jungwoo gật gù, không hề có vẻ ngạc nhiên.

"mặt mũi bị vậy thì không đến quấy cậu là đúng rồi"

"mặt mũi bị sao cơ"

"bị chặn đánh hội đồng"

"gì cơ? ai đánh"

jaehyun đột nhiên tăng âm lượng khiến jungwoo giật mình. ngay lập tức kim jungwoo nhận ra mình lỡ miệng, liền niệm chú trong đầu xin doyoung tha tội. nhưng đâm lao thì phải theo lao. doyoung sẽ chỉ dỗi mấy ngày nhưng jeong jaehyun thì rất có thể sẽ cho cậu một đạp nếu không nói rõ ràng.

"không biết. hôm đó tớ vào cứu nhưng chưa kịp nhìn mặt thì chúng nó đã lượn rồi"

"..."

"trông ổng gầy gầy mà cũng chiến ác. một mình quật nhau với tận 3 thằng"

08.

"anh ấm đầu à? sẹo của mình lo chưa xong còn đòi mua thuốc cho tôi"

kim doyoung cũng chỉ là một con thỏ, không đời nào thoát được loài săn mồi là sói. jeong jaehyun chỉ cần muốn tìm là chớp mắt đã vồ được doyoung để hỏi tội.

rõ ràng là không có việc bận nào cả. doyoung không đến gặp jaehyun cả tuần trời chỉ đơn giản vì không muốn cậu thấy anh bị thương. thật ra doyoung nghĩ jaehyun sẽ không quan tâm lắm, nhưng nghĩ chuyện bản thân đang sứt sẹo xấu xí liền mất hết tự tin.

"anh sắp khỏi rồi mà"

quả nhiên không nhờ vả được kim jungwoo cái gì.

"bọn nào đánh anh"

"..."

"bình thường nói rõ nhiều mà sao lúc cần nói thì không thấy nói vậy? bị đứa nào đánh?"

"anh không rõ... nhưng mặc đồng phục trường gwangju"

chắc chắn là thằng bị jaehyun xử tối hôm trước. có lẽ chúng muốn trả thù nhưng biết không động được vào jaehyun nên chuyển hướng sang bạn bè của cậu. mà kim doyoung suốt mấy tháng nay hôm nào cũng đi cùng jaehyun về nhà. nhìn anh hơi gầy nom dễ bắt nạt, nghiễm nhiên trở thành đối tượng của bọn chúng.

"sao không nói với tôi?"

"cũng đâu có bị gì nghiêm trọng. mà anh có bị đánh đâu. anh cũng đánh nhau với chúng nó mà"

doyoung bĩu môi. trông anh thế này thôi chứ cũng đi học võ, có đai đen đàng hoàng nhé. chẳng qua học xong không dùng nên cơ thể không còn phản ứng được nhanh. hơn nữa một mình doyoung cũng không đánh lại được một lúc 3 người của bên đối thủ.

"đã yếu còn ra gió. còn đau ở đâu nữa không"

"jaehyun quan tâm anh thế"

doyoung cười hớn hở vì được crush hỏi thăm. jaehyun thiếu điều còn tưởng tượng ra hai tai thỏ của doyoung đang vẫy loạn vì phấn khích.

"đừng có vớ vẩn, tôi đang nghiêm túc đấy. chân tay có bị làm sao không? mà đai đen sao để bị đánh vào mặt thế"

hỏng hết cả cái mặt xinh trai (của jaehyun) rồi.

"dạ chân tay vẫn dùng được ạ thưa anh jaehyun"

"...n-nói chuyện hẳn hoi đi. tôi biết ai đánh anh rồi, để đấy tôi giải quyết. m-mà lần sau bị đứa nào chặn thì cứ đọc tên jeong jaehyun ra biết chưa"

doyoung bĩu môi phán xét. miệng thì bảo hẳn hoi đi nhưng tai thì đỏ bừng hết lên rồi. jeong jaehyun nhìn vậy mà dễ trêu ghê.

"chứ không phải chúng nó biết anh là bạn em nên mới đánh anh hả"

"..."

"..."

"thế thì đừng làm bạn nữa"

"h-hả..."

"làm bạn trai đi"

09.

kim doyoung (lại) biến mất. jaehyun thấy hơi đau đầu. bình thường thích cậu như thế, đến lúc được tỏ tình thì lại cụp tai đi trốn. đúng là đồ thỏ đế.

"tớ làm như cậu nói mà sao kết quả kì vậy"

"vì cậu thích phải con thỏ nhát người"

kim jungwoo chớp mắt đã nhìn ra cục diện ngay từ đầu. kim doyoung ngốc thì không chấp, nhưng không ngờ jeong jaehyun trông vậy mà còn khờ hơn.

không thể chịu nổi cảnh hai người này cứ chơi trốn tìm, jungwoo đành ra tay giúp sói bắt thỏ.

"thế giờ phải làm sao"

"dụ thỏ ra khỏi hang chứ sao"

"không hiểu"

"để đấy cho tớ. lần này mà cậu còn làm hỏng việc thì liệu hồn"

10.

"sao anh trốn em"

kim doyoung xin thề đêm nay sẽ bắt kim jungwoo ngủ dưới đất vì tội dám lừa anh. vội vàng chạy ra ngoài quên cả mặc áo khoác vì nghe jungwoo nói jaehyun bị thương, rốt cuộc đến nơi mới biết mình vừa chui vào hang cọp.

"h-hả...?"

doyoung bắt đầu thấy hơi choáng. em ơi em xưng hô thế thì anh đứng vững làm sao được.

"nhắc lại. sao anh trốn em?"

"a-anh đâu có"

"trẻ ngoan không nói dối. cơ hội cuối. sao anh trốn em?"

"th-thì... anh... anh..."

doyoung chỉ đơn giản là cần thời gian để phân tích câu tỏ tình đường đột của jaehyun. anh sợ jaehyun chỉ đơn giản là nhất thời.

jaehyun vốn thiếu kiên nhẫn, không đợi được thỏ mở lời đành lên tiếng trước.

"để em nói trước nhé. lần trước là em nói thật, không trêu anh đâu. em biết em đã nói gì, nên anh đừng nghi ngờ nữa."

"..."

"em tưởng là anh cũng thích em? hay em nhầm?"

doyoung lập tức lắc đầu phủ nhận. chuyện anh thích jaehyun đã là chuyện không cần bàn cãi, là chuyện tất cả mọi người đều biết.

"vậy tại sao em tỏ tình thì anh lại chạy?"

"tại em... v-với... jung... jungw-woo..."

"là bạn bè đơn thuần. em nhanh thân thiết với cậu ấy vì bọn em hợp nhau thôi. anh cũng biết ở trường em không có nhiều bạn mà"

doyoung gật gật ra vẻ đã hiểu. kim jungwoo đã khôi phục vị trí em trai top 1 trong lòng anh.

"nên kim doyoung, hôm nay em sẽ nói lại. làm bạn trai em đi"

"anh có quyền không đồng ý không"

"có. rồi em vẫn sẽ tiếp tục tỏ tình, đến khi nào anh đồng ý thì thôi. nên đừng có nghĩ đến chuyện chạy"

doyoung cười mỉm nhìn jaehyun, sau đó khẽ hôn phớt lên má lúm của cậu một cái.

ngu gì mà chạy.

11.

phần thưởng của kim jungwoo sau phi vụ ghép đôi là một vé dọn ra ngoài thuê nhà riêng vì không chịu nổi cảnh thỏ và sói video call mỗi đêm.

091724

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro