10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tám giờ tối, dưới sự đe doạ lạm quyền của anh trai, Kim Haerya miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn, đối diện với Yoongi đang ngồi bên cạnh bà Kim trò chuyện vui vẻ. Cô bé nhăn nhó, canh xem anh trai có ve vãn ở đây không rồi mới dám thì thầm.

- Mẹ ơi, con khuyên thật đấy, nhà mình không nên ăn bữa này đâu, lần trước con sang thăm anh...

- Kim Haerya, lải nhải cái gì thế hả?

Giọng Kim Tổng vang lên phía sau lưng, Haerya giật bắn mình vội quay lại, cô bé lắp bắp, nở nụ cười tội nghiệp.

- Em...em có nói gì đâu...

- Anh thấy mày chuẩn bị bêu rếu đặt điều về anh rồi đấy.

Taehyung lườm nguýt, và Haerya lập tức ngậm miệng. Gì chứ ông anh này của cô đã nói là dám làm lắm, Haerya chưa muốn chấm dứt chuỗi ngày tiêu tiền như nước của mình đâu...

- Chà...cả nhà đây hết rồi này...Taehyung, con nấu xong chưa?

Ông Kim bước vào phòng ăn, nhìn cả nhà đã đông đủ, vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế chính giữa. Taehyung cười nhẹ, vỗ vỗ tay ra hiệu.

- Mang đồ vào đi.

Ngay sau đó là mấy chiếc xe đẩy được đẩy vào, đồ ăn đều được chùm kín. Haerya nuốt nước bọt, tái mét nhìn từng đĩa thức ăn được đặt lên bàn. Hai ông bà Kim dường như vẫn chưa biết vụ nấu ăn rúng động của con trai mấy năm trước, hào hứng chờ đợi từng đĩa đồ được mở ra. Kim Taehyung chỉ chờ đến giây phút này, anh hít thật sâu lấy hơi, tự hào nói.

- Tất cả chỗ này là con nấu hết đấy ạ! Đầu bếp nhà mình hôm nay chỉ giúp con bày biện thôi, mời cả nhà nếm thử.

- A...tự nhiên...tự nhiên con đau bụng quá...

Kim Haerya chợt ôm bụng, mặt mày nhăn nhó tái mét.

- Con sao vậy, tới bữa ăn mất rồi...

Bà Kim sốt sắng.

- Con...chắc là con không ăn được bữa này đâu...tiếc quá...con xin phép lên phòng trước...a đau...

Haerya được đà diễn sâu, ôm bụng vội chuồn ra ngoài. Kim Taehyung bật cười, nói vọng theo sau.

- Tiếc nhỉ, sáng nay bên Đức vừa gọi cho anh báo rằng con Porsche thiết kế riêng của em về tới Hàn Quốc trong tối nay, anh đang tính ăn uống xong sẽ dẫn em đi lấy, vậy mà lại đau bụng...

Haerya giật bắn mình, quay phắt lại nhìn anh trai với ánh mắt rực sáng. Quên cả mình đang đóng vai bệnh nhân, cô nàng nhào tới hỏi tới tấp.

- Thật á, về đến Hàn Quốc rồi? Tí nữa anh dẫn em đi nhận á? Được được được, em ăn, em ăn ngay đây!!

Nói rồi cô nàng nhảy thẳng vào ghế của mình, ngoan ngoãn xắn một miếng cá hấp.

- Thôi, em đau bụng thì lên nghỉ đi, hôm khác đi nhận cũng được...

Kim Taehyung hiếm khi dịu đang với em gái mình đến thế, vỗ vai cô nàng khuyên nhủ làm ông bà Kim ngạc nhiên hết sức.

- Tự nhiên em hết đau rồi hì hì...ơ mọi người, ăn đi chứ...

Cô nàng cười phớ lớ, quên luôn nỗi ám ảnh mấy năm trước mà bỏ thẳng miếng cá vào miệng.

- Ngon không?

Anh hỏi.

- Ngon, ngon chứ, anh em nấu gì cũng ngon...ủa!??!

Nuốt xong miếng cá Haerya mới nhận ra điều bất thường, nhưng muộn rồi, Yoongi ngồi đối diện cô nàng mỉm cười bất lực, cả ông bà Kim cũng đã động đũa và khen nức nở. Nhìn sang bên cạnh, Kim Taehyung đã ngồi đó từ lúc nào, cười tươi như hoa nhưng Haerya chắc chắn, anh trai cô chính là một đoá hoa có độc!!

- À khi nãy anh đọc nhầm mail nhé, xe của em phải đến ngày này tháng sau mới về tới Hàn Quốc, xin lỗi nha anh cả chiều cắm đầu vào trong bếp nên hơi hoa mắt~

Anh vỗ vai đứa em gái đang sững sờ cả người, lén nháy mắt với Yoongi ngồi đối diện. Cậu chỉ đành thở dài thay cho Haerya, ai bảo anh trai của cô bé lại là một tên giao xảo có thù tất báo như thế...

- Bố không ngờ con lại nấu ăn giỏi vậy đấy...khá lắm, có vẻ như mấy năm bên Mĩ con đã trưởng thành rất nhiều...

Ông Kim tán dương cậu con trai.

- Thực ra con mới học dạo gần đây thôi, bây giờ alpha cũng nên vào bếp mà, con chỉ là đang chuẩn bị đủ kĩ năng mềm cho vợ tương lai của con thôi...

Anh cười nhạt, trả lời một câu mà khiến cả nhà dậy sóng. Yoongi đang ăn liền mắc nghẹn, ho khù khụ như gà, bà Kim cũng sững sờ đến đánh rơi cả dao nĩa, và Haerya vẫn chưa kịp hết sốc trước cú lừa kia đã lại bị giáng thêm một cú nữa, cô nàng ngỡ ngàng nhìn anh trai mình không nói nên lời. Ông Kim cũng một phen chấn động, đặt phịch ly rượu xuống bàn, ông lắp bắp hỏi.

- Con nói vậy...là ý gì? Con...con có người yêu rồi sao...?

- A...cái này thì con phải hỏi ý em ấy thế nào ạ...em ấy đồng ý con mới dám nhận...

Taehyung cười ẩn ý, nhếch chân mày ngạo nghễ với Yoongi đang ho sù sụ đối diện.

- Con cái nhà ai? Yêu cầu sinh lễ như thế nào, năm nay bao nhiêu tuổi? Con nói đi, bố mẹ lập tức cho chuẩn bị quà cưới cho hai đứa!!!

Ông Kim nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, hỏi như chưa từng được hỏi. Bà Kim cũng không thua kém chồng mình, dồn dập tra hỏi con trai yêu.

- Là omega, beta hay alpha? Mà thôi cái đó chẳng quan trọng, bây giờ công nghệ tiên tiến lắm, cùng giới tính vẫn có con bình thường...con xem thế nào đưa người yêu con về đây ra mắt đi, nếu được thì cầu hôn luôn, chọn ngày đính hôn sớm, không cần lập tức kết hôn...tuổi trẻ bây giờ thích tận hưởng cuộc sống, mẹ hiểu mà, hai đứa cứ thoải mái chuyện con cái, khi nào thích thì sinh rồi mang về đây bố mẹ trông cho...

Bà Kim vẫn thao thao bất tuyệt, còn đứa con trai quý báu của bà đang kín đáo mỉm cười với người ngồi phía bên kia bàn vừa dứt cơn ho. Yoongi trừng mắt với anh, cậu chột dạ im miệng không dám nói tiếng nào. Hôm qua đúng là cậu đã quá lơ đãng mà không nhận ra âm mưu của người yêu cậu. Gì mà muốn đãi cả nhà một bữa chứ, đây chính là màn dò hỏi ý kiến phụ huynh rồi!!!

- À Yoongi này, cháu có biết con trai nhà bác đang qua lại với ai không? Cháu là thư kí của nó, có gì giúp đỡ thằng bé nhé...

Bà Kim chợt nhớ ra người ngồi bên cạnh mình là người thân cận bậc nhất với con trai bà, bà vội nắm lấy tay cậu, nhờ vả.

- Chuyện riêng của phó chủ tịch cháu không dám xen vào đâu ạ...

Cậu cười gượng xua tay, má nó phải nói dối ngượng miệng thật chứ...

- Hai đứa quen nhau lâu vậy rồi. Taehyung nhà bác nghiêm khắc với nhân viên thế thôi chứ ở nhà nó tình cảm lắm, hai đứa thì khác gì bạn thân chí cốt của nhau đâu...có gì cháu giúp đỡ nó nhé!!

Taehyung đứng một bên mà suýt không nhịn được cười. Gì mà bạn thân chí cốt chứ, hai người bọn con chính là bạn chung giường mấy năm nay rồi, dự là khi nào thích hợp là cưới nhau về luôn.

Haerya ngồi một bên mà phải âm thần dơ ngón cái ra với anh trai. Quá xảo quyệt mưu mô, may mà cha nội là anh trai ruột của mình, chứ không thì...đáng sợ quá, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa...Không biết là do Haerya dễ quên hay do Kim Taehyung có khả năng thao túng đỉnh cao, cô nàng thật sự đã quên béng luôn chuyện xe cộ của mình rồi...

- Bác còn mong Yoongi sẽ về làm dâu nhà bác cơ...haiz...

Ông Kim đột nhiên lên tiếng, lần thứ hai làm Yoongi sặc nước bọt. Cậu ho sặc sụa, ho đến đỏ mặt, bà Kim ngồi bên cạnh vội vỗ lưng cho cậu, vừa buồn cười vừa lườm nhẹ chồng mình.

- Cái anh này!

- Anh nói thật đấy, em lại quên chúng ta vì sao mà lại cưới nhau rồi à? Cũng từ...

- Thôi mà bố mẹ! Yoongi oppa đã ngại lắm rồi kìa...

Haerya nhếch miệng giải vây cho Yoongi, Taehyung đứng bên cạnh chỉ biết thầm cười.

- Thư kí Min theo con ba năm, con cũng nên có trách nhiệm với cậu ấy nhỉ?

Taehyung liếm môi, ánh mắt xoáy sâu vào người yêu bé nhỏ đang ho đến không ngẩng nổi đầu lên.

- Cái này tôi không dám làm phiền phó chủ tịch đâu ạ...!

Cậu vội xua tay từ chối, chịu trách nhiệm cái khỉ khô, không phải lôi nhau lên giường từ mấy năm trước, gần đây thì nằng nặc đòi công khai, tên này bốc phét mà không ngượng mồm nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro