11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chín giờ sáng ngày hôm sau...

Điện thoại của ngài phó chủ tịch Heatheron đột ngột vang lên, Kim Taehyung liếc qua chiếc di động bị quăng trỏng trơ trên bàn làm việc, thấy cái tên đang nhấp nháy liền không nhịn được mà nhếch mép. Anh tao nhã với lấy chiếc điện thoại, không nhanh không chậm trượt nghe.

- Cô Hwang hôm nay đích thân gọi cho tôi là có chuyện gì thế?

" Vờ cờ lờ Kim Taehyung mày có người yêu thật á??!!!"

Đầu dây bên kia gào lên, Kim Tổng vội đưa điện thoại cách xa màng nhĩ, vui vẻ đến vắt chéo chân để buôn chuyện.

- Tiểu thư Hwang xin hãy bình tĩnh. Có chuyện gì mà cô hốt hoảng thế?

" Ngưng cái văn của mày đi!! Trả lời tao, mày có người yêu rồi!!???"

- Ha ha, không biết cô Hwang nghe tin từ đâu...

" Mẹ nó hôm qua bác Kim vừa gọi điện khoe với mẹ tao xong...có thật không đấy?!!?"

Hwang Yena sục sôi máu não, gào rống như trâu bò bị chọc tiết. Mà đối thủ càng điên máu càng khiến nụ cười trên môi phó chủ tịch Kim nở đậm, anh cố tình nhàn nhạt tiếp.

- Nếu là nghe tin từ Kim phu nhân thì cô có thể tin tưởng...

" Vãi nồi!!! Khai nhanh mày có từ khi nào?!!?"

- Tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ...

" Nín cái trò văn vở của mày ngay trước khi tao sang Heatheron làm loạn!! Nói nhanh, mày có từ khi nào??!"

Yena gầm rú trong điện thoại. Anh cũng chẳng thèm giả vờ nữa, trực tiếp đấu võ mồm với cô nàng qua đường truyền.

- Mày chỉ cần biết là tao có trước mày.

" Ha ha mày kể chuyện cười hay đấy. Tao với người yêu tao quen nhau cũng phải được hơn một năm rôi, mày tuổi gì mà lâu hơn??"

Kể cả không thể nhìn thấy người bên kia nhưng Taehyung cũng thừa sức tưởng tượng ra gương mặt đắc chí của con nhỏ đáng ghét đó. Anh cười lạnh, tốt bụng nhả thêm chút thông tin.

- Trân trọng thông báo cho người bạn tồi của tôi nghe, tính cả thời gian quen nhau lẫn yêu đương thì nhà này được hơn ba năm xấp xỉ bốn năm, bạn tuổi gì luôn?!??

" Vãi cả chó mèo mày mà cũng yêu đương được 3, 4 năm á?? Có lừa người không vậy?? Ai dám yêu đương với mày lâu thế hả thằng trời đánh???"

- Con gái con lứa cái mồm vừa phải thôi! Sao, mày ghen tị với tình yêu đẹp như mơ của tao hả? Cứ ghen tị đi tao vui lắm!! Với lại tao quá tử tế, sao lại không yêu được từng đấy thời gian? Yên tâm đi khi nào làm đám cưới chắc chắn sẽ - mời - mày!!!

- Tao chẳng biết thừa mày hẹn tao ra ăn trưa là để làm gì rồi...làm như ai cũng ế xưng ế xỉa mãi mới lừa được người ta về như mày đấy?

Taehyung nhếch mép đáp, đứng bên cạnh anh là Yoongi đang sầm mặt. Anh tiện tay quàng qua eo cậu kéo hẳn Yoongi ngồi vào lòng mình, mân mê từng ngón tay thon dài của cậu.

- Nhân tiện thì hôm nay tao cũng muốn...alo??? Con quỷ cái này??!??

Còn chưa nói xong đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp, phó chủ tịch Kim bực bội ném thẳng cái điện thoại đáng thương lên bàn, vùi mặt vào hõm cổ Yoongi dụi dụi làm nũng, cứ như người khi nãy đanh đá không phải anh vậy.

- Vợ!!! Vợ xem người ta bắt nạt anh kìa!!!!!

- Chưa thấy anh bị bắt nạt tẹo nào luôn ấy...chỉ thấy Hwang Yena bị anh làm cho tức điên lên thôi...!

Yoongi đảo mắt, mặc kệ cho ngài Kim xà nẹo trên người mình. Mà lí do cậu hôm nay lại dễ tính cho người yêu thả dê mình như vậy thì lại phải quay ngược thời gian về tối hôm qua sau khi cả hai trở về nhà riêng.

...

- Em đã nói là em chưa muốn công khai! Sao anh cứ tuỳ tiện làm theo ý mình thế?

Yoongi lớn tiếng chất vấn anh ở phòng khách.

- Em bình tĩnh nghe anh giải thích đã...chuyện tối nay chỉ là bước thăm dò...

Taehyung liếm bờ môi khô khốc, đưa tay giằng chiếc cà vạt trên cổ xuống.

- Hỏi dò? Hôm nay hỏi dò, ngày mai công khai, ngày kia ép cưới chứ gì? Anh đã hứa với em như thế nào, anh không nhớ à? Em chỉ muốn xây dựng sự nghiệp của anh ở Hàn thật vững chắc, sau đó mới tính đến chuyện kết hôn, sau này anh sẽ là chỗ dựa lớn nhất của em, của con chúng ta, nếu anh không nắm quyền lực lớn nhất trong tay ai sẽ bảo vệ em, bảo vệ con đây? Hay là anh không tin tưởng em, muốn em nhanh chóng kết hôn để báo cho cả thế giới biết em đã có chồng rồi?

Yoongi bất lực nói, ngã phịch xuống sofa ôm mặt mệt mỏi. Taehyung sững người, anh im lặng, một lúc sau mới lên tiếng.

- Nếu em không thích thì lần sau anh sẽ không đề cập đến chuyện này nữa...anh chỉ...có lẽ anh hơi quá đà rồi...

Anh quay lưng lên phòng trước. Yoongi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, trái tim như hẫng đi một nhịp. Cả hai vẫn hay bất đồng quan điểm trong việc giữ kín hay công khai mối quan hệ, nhưng trước đây anh đều thoả hiệp, chiều theo ý cậu. Cậu trầm ngâm, từ đầu đến cuối cậu đều muốn giấu nhẹm đi việc mình yêu đương với anh, vì không muốn nhân viên dưới trướng nghĩ rằng cậu vì có quan hệ tình cảm với anh mà được làm thư kí riêng. Điều này luôn ám ảnh Yoongi, lo cho sự nghiệp của anh sao, cậu tự chế nhạo bản thân, cậu chỉ đang lo cho mặt mũi của mình thôi. Cái tôi quá lớn khiến Yoongi cố lấp liếm cảm giác thua thiệt bằng lí do nực cười đó. Cậu biết chắc mình đang ích kỉ, nhưng cậu chẳng thể mở lòng. Và vô tình cậu đã làm tổn thương anh lúc nào không hay.

Lê thân xác mệt mỏi lên phòng ngủ, Yoongi chợt giật mình khi thấy chiếc giường trống trơn, đèn phòng tắm cũng tắt ngúm. Anh không ở đây. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng. Anh không ngủ ở đây, ở căn phòng mà cả hai đã cùng nhau thiết kế. Anh đi đâu, tại sao anh lại rời đi? Yoongi lặng lẽ rơi nước mắt, có lẽ lần này cậu sai thật rồi.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Yoongi gạt nước mắt, leo lên giường nằm ôm gối của anh, hết soạn tin nhắn rồi lại xoá, chần chừ không thôi.

" Anh ở đâu đấy?"

" Ở nhà, em cứ ngủ đi."

Người kia rất nhanh đã trả lời.

" Anh sớm đi ngủ đi, muộn rồi."

" Anh chuẩn bị ngủ đây."

Yoongi dừng lại động tác nhắn tin. Anh là đang giận cậu, không, đây không giống giận dỗi bình thường. Những lúc khác anh có giận cũng vẫn là ngủ chung giường với cậu, nửa đêm sẽ canh cậu ngủ say liền quay qua ôm cậu vào lòng rồi sáng hôm sau đổ cho cậu ôm anh trước, và thế là hai người bật cười mà làm hoà. Lần này anh còn không ngủ chung phòng với cậu nữa...

" Anh giận em đấy à?"

Chần chừ mãi Yoongi mới bấm gửi tin nhắn. Người kia dường như cũng ngưng lại một khoảng, sau đó mới tiếp tục.

" Anh không giận em, anh đang cần suy nghĩ vài điều thôi."

" Em qua với anh được không?"

Cậu đắn đo, rồi nhất quyết bấm gửi.

" Không cần đâu."

" Không biết, em ôm gối sang đây."

Nói rồi Yoongi ôm theo chiếc gối của mình, thật sự lọ mọ qua phòng ngủ phụ cùng tầng.

- Mở cửa cho em.

Cậu đứng trước cửa phòng vẫn đang đóng lại im lìm, gõ cửa rồi nín thở chờ đợi.

Đợi mãi vẫn chẳng thấy cánh cửa nhúc nhích, Yoongi cắn chặt môi, giọng cậu nghẹn lại.

- Em xin lỗi...em ích kỉ quá, em chỉ sợ nếu chúng ta công khai người ta sẽ dị nghị em, cho rằng em đeo bám anh mới leo lên chức thư kí...em muốn chứng tỏ cho họ thấy năng lực của em xứng đáng được đứng cạnh anh...Taehyung, em...

- Ngốc, em đang gõ cửa phòng nhạc cụ đấy.

Giọng anh đều đều vang lên phía sau. Yoongi vội quay lại, mặt đã đầy nước mắt.

- Sao lại khóc? Sợ anh chia tay em à?

Anh cười nhẹ, ngón tay lau đi những vệt dài lăn trên má cậu.

- Taehyung...em xin lỗi...em...

- Được rồi, anh nghe thấy hết rồi...ai dám dị nghị em? Nói cho em biết, anh đã thay qua cả chục thư kí trước khi tìm được em đấy, nên em phải biết mình xuất sắc đến cỡ nào...em lúc nào cũng có thể đứng cạnh anh, nên đừng có suy nghĩ lung tung. Ba năm vừa qua đủ chứng minh năng lực của em rồi, em không cần phải gồng mình nữa. Dựa vào anh đi, anh bảo vệ em cả đời.

Nói rồi anh kéo cả người cậu vào lòng, vòng tay ấm áp của anh đã xoa dịu đi trái tim đang đập đầy bất ổn của Yoongi. Cậu sụt sịt, giọng nói như mèo con lí nhí.

- Đừng bỏ đi nữa...được không?

- Em nghĩ gì thế, anh chỉ đang chờ em ngủ say rồi về phòng, chứ em nghĩ anh sẽ đi đâu?

Taehyung cười khẽ, cúi xuống hôn lên tóc cậu.

- Lần sau có cãi nhau cũng đừng bỏ đi như thế...

Yoongi thì thầm.

- Ừ, không bỏ đi nữa...em nhớ hơi anh thế sao anh dám bỏ đi?

Anh đáp, trong giọng điệu còn mang theo ý cười.

- Gì mà nhớ hơi...em không...

Yoongi xấu hổ vùng ra khỏi cái ôm của anh nhưng vẫn để tay anh tuột xuống eo mình, phồng má phủ nhận.

- Thật không? Không nhớ mà ôm cả gối của anh sang đây?

Anh nhìn xuống cái gối cậu đang ôm khư khư trong lòng, bật cười nói. Yoongi cũng nhìn theo, rồi đỏ bừng mặt lúng túng giải thích.

- Em cầm nhầm thôi...vội quá nên...

- À, vội qua gặp anh nên cầm nhầm...anh hiểu rồi...

- Thế...thế bây giờ..?

Yoongi ấp úng, mắt vẫn chưa khô nhìn anh chờ đợi. Phó chủ tịch Kim làm sao mà chịu nổi đôi mắt ngập sương này, anh liếm môi, anh bế thẳng Yoongi lên, ôm cậu về phòng.

- Về ngủ thôi chứ sao?! Hay là em muốn thử cảm giác mới lạ...?

- Cũng...cũng không tồi...

Cậu đỏ bừng mặt nhưng vẫn cố ý nói. Và điều này đã thành công khơi lửa, bước chân càng ngày càng nhanh, anh trầm giọng.

- Em không biết mình đang nói gì đâu cục cưng ạ...

- Em biết mà...chồng...

Nói xong Yoongi liền ngượng chín mặt rúc vào lồng ngực anh trốn. Taehyung mở lớn mắt, đứng khựng lại vì lời vừa rồi của người yêu. Anh run giọng hỏi lại, như sợ bản thân vừa nghe nhầm.

- Em vừa gọi anh...là gì?

- Chồng...là chồng...

Yoongi cười khẽ, lặp lại lời mình nói.

Phó chủ tịch Kim sau khi đã thông tỏ liền trở về đúng nhân cách bình thường của mình, anh nhảy cẫng lên vui sướng, hôn chùn chụt lên mặt Yoongi.

- Vợ gọi anh là chồng thật á? Chồng không nghe nhầm, đúng không vợ???

- Không nhầm...

- Anh yêu vợ nhấtttttttttttt. Vợ ơi sao em lại tuyệt vời thế hả??? Yêu em chết mất thôiiiiiiiiiii

- Với cả...công khai cũng được...nhưng mà với gia đình hai bên thôi...bạn bè thân thiết nữa...để nhân viên, cấp dưới biết họ sẽ trêu em đến già mất...

Yoongi thêm vào, và tất nhiên Kim Tổng lại phát rồ vì hạnh phúc.

- Được được được!! Công khai công khai công khai, thế là từ giờ anh được nắm tay em lúc về nhà rồi, đúng không vợ yêu???!!??

- Tất nhiên...

- Em gọi chồng lần nữa đi, gọi lần nữa cái gì anh cũng cho em!!!

- Giờ mình đi ngủ được chưa đây chồng? Muộn lắm rồi đấy...!

Yoongi bật cười, hoá ra gọi chồng cũng không đến nỗi ngượng ngùng như cậu nghĩ.

Ngài Kim được vợ gọi mà sướng đến phát điên, chân như lắp động cơ ôm người đẹp về phòng đóng cửa cái rầm. Đêm hôm ấy hai người làm gì thì ai cũng biết rồi nên thôi khỏi phải kể lể dài dòng làm gì nữa ha =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro