7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngã oạch xuống chiếc giường êm ái, Yoongi vùi mặt vào gối, lười biếng không thèm thay đồ. Chuyến khảo sát Busan đã thành công tốt đẹp, sở dĩ cậu dám đánh giá như vậy là vì những hạng mục ở đây đều đang thi công thuận lợi đúng tiến trình, và đặc biệt, Kim Tổng nhà cậu thật sự không dở trò mèo gì suốt chuyến đi. Đây coi như là bước đầu thành công kể từ khi cậu theo anh về Hàn làm thư kí. Xem ra chồng cậu cũng không đến nỗi khó bảo lì lợm, Yoongi lén cười, nhưng ngay sau đó cậu đã phải thay đổi vội suy nghĩ của mình.

- Áaaaa, trời ơi anh cút ra!!!!! Nặng chết đi được, cút ra khỏi người em!!!

Kim Tổng nằm đè cả người lên Yoongi, cười hắc hắc vô cùng bỉ ổi.

- Về đến nhà rồi bé yêu...vào việc luôn chứ nhỉ??

- Vào việc cái khỉ! Còn chưa tắm rửa gì cả, cút đi tắm trước đi!!

- Hay là mình tắm chung luôn đi, tiết kiệm thời gian...thời gian của chồng em là vàng là bạc đấy...

Anh vẫn cứng đầu không chịu rời đi, thậm chí còn há miệng cắn vào tuyến tiền liệt ẩn dưới lớp áo sơ mi của Yoongi. Cậu giật nảy mình, giọng run lên thấy rõ.

- Anh...chơi bẩn vừa thôi...

- Đấy gọi là yêu thương...

- Chơi bẩn, ở cũng bẩn nữa...đi cả ngày mà không chịu đi tắm...

Yoongi lí nhí.

- Chẳng sao...anh ăn bẩn quen rồi...

Kim Tổng tặc lưỡi, cố tình trêu vợ.

- Cái gì? Anh chê ai bẩn? Em mà bẩn á, em mà bẩn thì anh ngộ độc lâu rồi! Kiếm ai sạch sẽ mà ăn!

Yoongi nghe xong liền nổi cơn điên, giãy giụa như cá mắc cạn. Cậu gào lên, điên cuồng đạp ngài Kim ra khỏi người. Mà khổ cái cậu thể chất omega, không đọ lại tên alpha này nên chỉ có nước bị đè chặt dưới thân anh. Ngài Kim nheo mắt, đột nhiên cất giọng trầm đặc.

- Ai nói anh chê em?

- Anh chẳng bảo anh ăn bẩn quen rồi còn gì? Thế không phải là chê thì là khen chắc?!

Yoongi phụng phịu, uỷ khuất nhìn anh.

Ngài Kim mới giây trước còn lạnh lùng bí hiểm giây sau đã liền trở mặt về đúng với bản chất, ôm chầm lấy vợ lăn qua lăn lại trên giường.

- Thì em cũng bảo anh bẩn đấy còn gì...anh bẩn thì em cũng phải bẩn chứ, đấy gọi là xứng đôi vừa lứa! Chúng ta là một cặp đôi ở bẩn...

- Anh điên rồi.

Yoongi nghe người yêu lí sự mà vừa tức vừa buồn cười, cậu liếc xéo anh, cuối cùng nhân lúc anh thả lỏng liền mạnh mẽ đẩy anh ra, thành công thoát khỏi móng vuốt của Kim Tổng.

- Ở yên đó, em đi tắm trước! Anh cứ thử lẻn vào lúc em đang tắm xem...đừng trách em tàn độc!!

- Không được, anh cũng phải đi tắm đây...chút nữa còn vào việc sớm, đêm trôi qua nhanh lắm vợ ạ...

Taehyung vội vùng dậy, luống cuống lục tung tủ đồ của mình, nhưng rồi lại nhận ra điều gì đó, cười hề hề dừng tay.

- Ha ha anh quên mất, tẹo nữa mình không cần quần áo...

"Rầm!"

Yoongi đóng cửa cái uỳnh.

- Em tinh tế thật đấy, biết mình không cần quần áo trước cả anh...

- KIM TAEHYUNG!!!

...

Sáng hôm sau...

- Em có đau quá không? Hay hôm nay em nghỉ ở nhà nhé...anh cũng ở nhà chăm em...

Kim Taehyung suýt xoa khi đỡ Yoongi vào vệ sinh cá nhân, vừa mở miệng ra nói được mấy câu đã bị lườm cho cháy máy.

- Em không phải bà bầu! Vẫn đi được tốt...a đau...

Yoongi nạt lại, nhưng vừa bước đi được mấy bước lại buộc miệng kêu than.

- Cái gì? Em có bầu á!? Yoongi à mình cưới thôi em, vợ ơi em thích tổ chức đám cưới ở đâu, Athens, Frankfurt, Tuscany hay Provence? Tháng sau luôn nhé để em mặc đồ cưới cho đẹp, tuần trăng mật em thích đi bao nhiêu nước? Em thích nhẫn cưới hãng nào, Car...

- Anh điếc à? Em nói em có bầu khi nào?

Yoongi gào lên bất lực ngắt lời cái miệng vẫn đang luyến thoắng của anh.

- Được rồi anh đùa đấy, nhưng mà em thích làm đám cưới ở đâu, cái này anh hỏi thật...

Kim Tổng cười hề hề ngu ngốc, cúi người bế cả người Yoongi lên đi vào phòng tắm.

- Chắc gì em đã cưới anh mà anh hỏi...?

Yoongi nhếch mép, anh trêu cậu nhiều rồi, lần này đến cậu phản công. Và gương mặt vị phó chủ tịch như méo đi, Kim Taehyung mếu máo giãy nảy lên.

- Em mà không cưới anh thì anh sẽ chớt cho em xem!!

- Hoặc là đi tu, anh sẽ đi tu!!

- Hoặc là đi thiến!! Anh chỉ đồng ý cho em có mã gen của anh thôi!!

- Mẹ nó anh im đi!!

Yoongi bất lực, đưa tay bịt miệng người yêu của cậu lại. Để anh nói thêm câu nào nữa chắc cậu sẽ ngất vì tức mất...

...

Cuối cùng thì Yoongi cũng đành nằm liệt một hôm ở nhà, và với lí do là phó chủ tịch hôm nay không khoẻ nên cậu cần phải đến chăm sóc. Nằm trên giường mà Yoongi nghiến răng ken két, ánh mắt chỉ hận không thể làm thịt cái tên mặt tươi như hoa đang nghêu ngao hát.

- Hỏi thế gian tình là gì, bỏ hết cả thế giới vì chàng, khiến em cũng bất ngờ, chính em cũng thẫn thờ...hỏi thế gian tình là gì...

Kim Tổng của Heatheron vừa bưng dọn bát đũa vừa ngoạc mồm ra hát, thi thoảng còn tặng người ngồi ở bàn một nụ hôn gió nồng cháy. Yoongi chán chẳng buồn phản ứng, cậu đảo mắt, cố gắng chuyên tâm vào công việc trên chiếc máy tính bảng.

- Yes i do anh sẽ là chồng của em...yes i do Gi mãi là vợ của anh...hun nhau đi em còn chờ gì...hun anh đi em còn chờ gì...

- Anh có im cho em làm việc không hả!!???

Yoongi phát cáu, cậu gào lên, tiện tay vớ được chiếc dép đi trong nhà thẳng một đường lia tới ngài phó chủ tịch đang bắn tim bằng chíu. Tất nhiên ngài phó chủ tịch né được, anh nhặt chiếc dép của Yoongi lên làm micro, gào tiếp.

- Chần chờ gì vợ ơi anh đây, chần chờ gì chồng em ngay đây. Ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, MÌNH CƯỚI NHAU NGAYYYYY

- KIM TAEHYUNG!!!!!!!!!!

- Dạ vợ anh nghe~~

- Em sẽ giết anh!!!

- Được chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, tới đi vợ ơi~~

- Kiếp này em giết anh là em đang nợ anh một mạng, anh sẽ làm duyên âm theo em tới tận kiếp sau...hê hê nghe thích thế~~chúng ta vừa có duyên vừa có nợ, kiểu gì cũng phải làm vợ chồng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro