8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nghỉ phép của thư kí Min thế mà trôi đi thật nhanh, lí do là Yoongi chẳng thể thư giãn nổi khi bên cạnh cậu là một cái máy nói chạy bằng cơm bắn liên tục từ sáng đến tối không ngừng nghỉ. Với chất giọng trầm thấp trời phú chỉ cần nói vài câu cũng khiến bao người ngất lên ngất xuống thì phó chủ tịch Kim lại chọn cho mình một lối đi đột phá, khi anh cất giọng hát mấy bài tông cao tít trên cột điện khiến Yoongi phát rồ chỉ muốn nhét dép vào mồm chồng mình. Kết thúc tiếp mục văn nghệ mua vui cho vợ yêu, ngài Kim lại trổ tài vào bếp. Thực ra Yoongi cũng chẳng mong đợi việc này lắm, vì hai người khi ở Mĩ lẫn về Hàn đều không thuê người làm, việc nấu nướng trước giờ toàn do Yoongi đảm nhận, còn chồng cậu phụ trách dọn dẹp nhà cửa, hôm nào bận bịu đến không thể nấu hai người sẽ ra ngoài ăn hoặc gọi đồ về nhà. Chẳng quá khi nói yêu nhau ba năm Yoongi chưa một lần được thưởng thức tài nghệ bếp núc của anh, hoặc có thể là chưa dám...

- Vợ ơi hôm nay em thích ăn gì nạaaaaa?

Kim Tổng mặc chiếc tạp dề màu hường phấn nam tính, tay cầm hai cái chảo uốn éo ở bàn bếp như chọc ngứa mắt Yoongi. Cậu nhìn đã đủ kinh hãi, vội cúi xuống từ chối ngay khi còn có thể.

- Khỏi đi, để em đặt đồ bên ngoài.

- Không được!! Em mà đặt đồ bên ngoài là anh phải ra nhận hàng, người ta sẽ phát hiện chúng ta sống chung mất!!! Em không phải chưa muốn công khai sao, làm vậy chính là lạy ông tôi ở bụi này đó!!!

Kim Taehyung hùng hổ nói, thiếu điều nhảy tới giật chiếc điện thoại trên tay Yoongi ra.

- Cứ làm như anh sợ lộ lắm ấy...khỏi lo, em để tên giả...cứ yên tâm mà ra lấy đồ cho em...

Yoongi phẩy phẩy tay, ngón tay đã nhanh nhạy lướt mở app đặt đồ ăn.

- KHÔNG ĐƯỢC!!! Để anh nấu ăn cho em!!!

Kim Tổng gào lên, nhào tới giật phắt mất điện thoại của thư kí Min đem giấu ra sau lưng. Yoongi vừa tức vừa buồn cười, cậu thấp giọng doạ.

- Trả em điện thoại, nhanh lên!

- Em tự ra mà lấy, lấy được thì anh trả...

Taehyung liếm môi, anh biết rõ ràng Yoongi đang chẳng thể đi lại bình thường nên mới dám làm càn thế. Quả nhiên Yoongi nghe xong liền lườm anh cháy mắt, cậu gằn giọng.

- Em mà tóm được thì anh chết chắc!

- Vợ à em phải tin tưởng tay nghề của chồng em chứ...anh đã học một khoá nấu ăn cấp tốc đó!!

Kim Tổng chu môi kể lể, nhưng nhận lại là cái nhìn khinh bỉ của em ghệ.

- Ờ chính vì là anh học nên em mới sợ đấy...

Yoongi đen mặt đáp.

- Em phải tự hào vì có anh chồng tài đức vẹn toàn chứ...vừa yêu vợ vừa có kĩ năng mềm...

- Mềm cái khỉ ấy! Lần trước anh nấu cơm cho Haerya đợt con bé sang Mĩ thăm, cuối cùng cơm vẫn còn sống nguyên, cá còn không thèm mổ mà ném thẳng lên chảo chiên, làm bít tết thì mua nhầm thịt ngựa, làm cơm cuộn Hàn Quốc thì cuộn mỗi cơm với rong biển...anh chán sống nhưng em thì chưa, nên đưa em điện thoại ngay và luôn!!

Yoongi như được dịp, cậu xả như một cái máy làm phó chủ tịch Kim không cãi được câu nào. Cuối cùng đành chờ em yêu bớt giận Kim Tổng mới lí nhí nói.

- Anh thề lần này anh học thật...không thì mình kí cam kết đi, anh sẽ ăn thử trước, anh mà làm sao thì tài sản của anh là của em hết, được không?

Yoongi cố làm mặt giận, nghe chồng cậu nói xong cũng không nhịn được mà phì cười, nửa đùa nửa thật.

- Thế còn hai bác Kim? Anh bằng lòng đưa hết tài sản cho em mà không để cho hai bác cái gì à?

- Cái này em khỏi lo, bố mẹ anh có quỹ riêng rồi, ông bà đang muốn ném tập đoàn cho anh càng sớm càng tốt đây...Nhà anh được cái ai cũng chê nhiều tiền nên em về làm dâu không phải sợ cảnh đấu đá gia tộc đâu...

Anh gãi gãi đầu nói. Yoongi khẽ lắc đầu, sao cậu toàn quen phải những người không bình thường thế này...người yêu cậu thì đa nhân cách, khi thì tổng tài lạnh lùng khi thì như tên điên, đến cả gia đình của anh cũng độc lạ chẳng kém...Người ta thì dùng cả đời để kiếm tiền, yêu tiền còn chẳng hết, nhà họ Kim thì lại tìm cách ném tiền qua cửa sổ càng nhiều càng tốt, khổ nỗi ném lần nào lại thu về gấp mấy lần nên mấy người họ Kim này khổ sở hết mức...

- Nha nha nha...? Cho anh nấu đúng lần này thôi...

Phó chủ tịch Kim chớp chớp mắt, như sợ chưa đủ đáng thương còn chọc chọc hai đầu ngón tay trỏ vào nhau làm nũng. Thật doạ ma mà, Yoongi thầm nghĩ. Giờ mà không đồng ý thì tên này nhất định sẽ làm loạn lên, giãy đành đạch như cá mắc cạn. Thôi thì để anh làm thử một lần, cùng lắm thì làm bạn với nhà xí mấy tiếng vậy...

- Kệ anh đấy...em mà đau bụng nữa mai anh đi làm một mình đi...

- He he vợ cứ yên tâm, anh mà ra tay thì gạo xay ra cám...có khi em lại nghiện ăn đồ anh nấu đấy chứ...

Ngài phó chủ tịch cười khà khà, phóng tới ôm mặt vợ yêu hôn liên tục lên đó. Yoongi bị tấn công bất ngờ không kịp phản kháng, cũng đành bất lực thả cửa cho vị kia tuỳ ý hôn hít một hồi.

...

- Ta da...anh nấu xong rồi nè, vợ vợ vợ em ăn thử đi...

Kim Tổng nhà chúng ta trịnh trọng cởi bịt mắt của Yoongi ra, thiếu điều muốn soạn một bài thuyết trình về những món hôm nay anh nấu. Yoongi mở lớn mắt nhìn một bàn đầy đồ ăn thịnh soạn trước mắt, trong lòng không khỏi nghi ngờ người yêu mình có phải bị ai nhập rồi không.

- Kim Taehyung...?

Cậu nửa ngờ vực nửa sợ hãi gọi tên anh.

- Anh nghe nè bấy bì~ em định khen anh đúng không, cứ khen đi nạ anh muốn nghe lắm lắm lắm~~

Được rồi vẫn là chồng cậu...

- Anh không lén gọi đồ bên ngoài đấy chứ...tất cả chỗ này ấy...?

- Một tay anh làm tất nha!! Sao em có thể nghi ngờ tài năng nấu nướng thiên bẩm của anh chứ, lúc anh nấu anh test thử rồi, hoàn toàn khoẻ mạnh bình thường nha, còn sống được với em đến trăm tuổi...

- Lại lảm nhảm rồi đấy...được rồi, lấy cho em một bát cơm đi...

Mặc dù vẫn chưa hết nghi hoặc nhưng Yoongi vẫn ngồi xuống ghế. Kim Taehyung nghe vợ nói muốn ăn đồ mình nấu mắt liền sáng như sao, chân tay luống cuống cả lên.

- Anh có lấy được không thế? Em đã chê đâu mà anh run như cầy sấy rồi..?

Yoongi phì cười, cậu cầm đũa gắp thử một miếng thịt rang cháy cạnh đẹp mắt. Kim Tổng cao cao tại thượng nhìn cậu không cả chớp mắt, anh nuốt nước bọt cái ực, run run hỏi.

- Ăn được không...?

Cắn cắn nhai nhai một hồi, Yoongi không đổi sắc mặt đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn anh. Cả hai nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Yoongi điềm đạm tiếp.

- Từ ngày mai anh nấu cơm đi.

- Hả!???? Em nói gì cơ???? Từ mai, ANH ĐƯỢC PHÉP NẤU CƠM Á!!??????

Phó chủ tịch Kim ngạc nhiên gầm lên, nắm lấy vai người yêu lắc điên cuồng.

- Ừm.

- NGHĨA LÀ EM SẼ ĂN ĐỒ ANH NẤU Á!?????!!

- Ừm.

- NGHĨA LÀ ANH NẤU NGON Á?!!????

- Ừm.

Yoongi đáp xong, cậu mím môi nén cười, nói.

- Thế anh có định lấy cơm cho em không đây? Em đói rồi.

- Dạ vợ anh lấy liềnnnnnn~ vợ anh là nhất đó ha ha ha ha...

Kim Taehyung ngửa mặt lên trời cười như hoá thú. Yoongi chống cằm nhìn anh tất bật lấy đồ ăn cho mình, khoé môi không nhịn được mà nhếch lên đầy vui vẻ. Hoá ra anh đã học nấu ăn thật, yêu anh đã ba năm cậu thừa biết anh sợ nhất là vào bếp sau cái lần trổ tài nhớ đời ở Mĩ, vậy mà giờ lại đi học, không phải để nấu cho cậu ăn sao?

Chồng cậu đôi khi hay lên cơn vậy thôi chứ cũng đáng yêu ra phết...

- Yoongi, ngày mai chúng ta về Kim gia ăn tối đi, anh sẽ cho cả nhà thấy được tài năng ẩn dật của anh!!!

Kim Tổng tràn đầy nhiệt huyết, đập bàn rống lớn.

- Anh kéo được Haerya về ăn thì về. Em sợ con bé vẫn ám ảnh vụ mấy năm trước...

Yoongi cười nhạt, há miệng đón lấy miếng trứng chiên thơm nức mũi từ đũa chồng mình.

- Đấy là Kim Taehyung của mấy năm trước rồi!! Kim Taehyung của mấy năm sau đã khác xa, yêu Yoongichi nhiều hơn, nấu ăn giỏi hơn nè~~

- Dẻo miệng thật đấy!

- Dẻo miệng với mỗi em~

- Ăn cơm đi, anh nói nhiều quá...

- Nói nhiều vậy em mới yêu chớ...

- Anh chỉ cần im miệng cho em ăn là em sẽ yêu anh hơn một chút đấy...

- !!!

Kim Tổng quả thực im miệng, ngồi ngoan từ đầu đến cuối bữa không nói thêm từ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro