Chương 1 : Nỗi ám ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mây mù cùng gió biển bao quanh một du thuyền hạng nhất. Người người cười nói vui vẻ, vang lên một tiếng :

  " Cha, cha, đây là du thuyền ! Du thuyền "

  " Aisa, trật tự đi nào ! " Người cha xoa đầu đứa bé gái.

  " Vâng, hi hi. Mà cái gì đằng xa vậy ạ. " Aisa chỉ tay về hướng bắc

  " Đâu nào ? Con gái yêu của cha hỏi gì nào ? "  Người cha nhìn về hướng bắc nơi sương mù dầy đặc nhất " Không ổn rồi.... phải báo mới được ! "

  " Cha... cha.... " Cô bé khóc gọi.

    Ruỳnh, RUỲNH !

 " Du khách chú ý nhanh mặc áo phao rồi xuống xuồng cứu hộ, tàu đã va vào một tảng băng trôi khổng lồ "  Nhân viên trong tàu thông báo.

" Chuyện gì vậy ? Tôi tưởng tàu này an toàn lắm " Những tiếng dị nghị vang lên liên hồi

  Chẳng còn kịp nữa rồi, những lỗ thủng cùng với tác hại tảng băng trôi đã nhấn chìm du thuyền xuống đáy biển xanh thẳm nơi mà cái chết đang chờ đón mọi người.... " Không " Đứa bé gái hét lớn...

  " KHÔNG ! " Cô bé vùng dậy sợ hãi " Hóa ra là mơ sao ?  Đã một năm kể từ ngày hôm đó, mình luôn bị ám ảnh mỗi đêm...hic.. hic.....Cha ơi, cha ở đâu con sợ lắm.. hic hic... Aisa sợ.... " Mỗi lần Aisa khóc cha đều ở bên mà, tại sao ? Tại sao ? Cha ơi !

   Cái ngày định mệnh đó chẳng biết tại sao tôi lại trôi dạt tới hoang đảo này. Thứ gì đã cứu sống tôi trong cái đêm ấy ?

   Hoang đảo này thật đáng sợ ! Xung quanh chỉ là màu biển xanh cùng những đợt sóng, sự nguy hiểm của thiên nhiên luôn rình rập quanh ta.

  Rồi một ngày tôi sẽ quay về New Work, một ngày gần thôi !!

  Với nghị lực mạnh mẽ này, tôi phải cố gắng sống tiếp trong nơi hoang đảo để rồi một ngày trông thấy tương lai !

  " Mẹ ơi, cha ơi, chị Ranis ơi mọi người đã cứu em phải không ? " Buồn tẻ, đã một năm tôi tự độc thoại nhưng lạ thay Aisa không cô độc ở nơi hoang đảo hiu quạnh này !

  Tôi sẽ chìm lắng vào những giấc ngủ để rồi mơ thấy những điều trong lòng mong ước.

   Chúc ngủ ngon...

   Người cha bỗng đâu xuất hiện : " Con ơi cha phải đi rồi không chăm sóc được cho con nữa. "

  " CHA ƠI ĐỪNG ĐI ! " Trời ơi tôi không ngủ được không ngủ nổi nữa ! Thôi thì đêm nay tôi sẽ là ngọn gió là nhánh cây để được đi đây đi đó !

   Bước ra khỏi cái tán lá dựng tạm kia, tôi ngước lên trời cao nhìn ánh trăng vẳng vặng mà khóc thầm. Các bạn biết giờ phút ấy tôi cô độc biết nhường nào không ?

  Tôi còn chưa tròn 9 tuổi làm sao đối mặt với thực tế thảm khốc này đây. Tôi không tin rằng cha đã mất nhưng rồi cũng phải chấp nhận rằng ông ấy đã trở thành vì sao trên kia. Hu hu... tôi không thể chịu nổi điều này.......

  Tôi là một tiểu thư kiêu kì được nuông chiều từ nhỏ mà... chính nơi biển cả này đã giết chết cha tôi, mẹ tôi. Chẳng biết tại sao tôi không thể hận biển cả. Có phải tôi sinh ra là dành cho nơi đây và mãi mãi không thể đi ? Cô trăng ơi cô hãy làm bạn với cháu nhé, chị gió ơi hãy đem em theo cùng hãy kể cho em những câu chuyện phương xa nha.

   Khung cảnh lúc ấy thật tuyệt diệu, ánh trăng dọi xuống biển cả, một đàn cá heo biểu diễn, chị gió thì mới anh lá đến làm bạn cùng. Ôi thiên nhiên ! Mai tôi sẽ đi sâu vào trong nơi rừng sâu này.

   Nhưng... liệu trong đó có loài hung dữ nào đang chờ tôi nhỉ ? Ít nhất thì tôi cũng chỉ là một đứa bé gái. Trái tim tôi vẫn chưa thành thục. Tôi cần thêm thời gian. Gì đây ? Đây là gì ? Nước mắt sao ? Nó rơi lên cái vòng cổ rồi ! Đó là chiếc vòng thần bí cha tặng cho tôi vào ngày định mệnh.

  Hãy để cơn gió xua tan nỗi buồn

Hãy để ánh trăng làm vầng tay mẹ

Hãy đê biển cả che chở như cha

Hãy để cát làm người chị dịu hiền !

   Ngủ đi nào !

  Cô bé Aisa đã đắm chìm vào giấc ngủ trên bãi cát vàng cùng ánh trăng và che chở của biển cả......
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro