Chương 2 : Tiêu khúc trên hoang đảo ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi quá đi, tôi ngồi dậy vào lúc nửa đêm trời sáng, một đoạn tiêu khúc du dương khiến tôi không kìm nổi mà bò dậy như một cái xác dấn thân vào nơi rừng sâu lạnh lẽo.

  Tiếng tiêu ngày càng gần, tôi chẳng biết tại sao tôi không thể dừng lại mà cứ tiến tiếp ! Tôi sợ lắm, sợ lắm !

   Bỗng nhiên tiếng ấy dùng lại, một đàn đom đóm vàng dẫn lối tôi tới nơi bờ biển. Lại loáng thoáng một câu mà ngày ấy tôi không để ý : " Vài năm nữa....."

   Lúc ấy tôi chỉ nghĩ chạy sao cho nhanh, sao cho thoát khỏi nơi âm u ấy.... hic ... hic..... đừng bảo hoang đảo có ma, tôi đã khóc, mà khóc, lại khóc thật nhiều. Khóc ướt cả cát cho tới bình minh xinh đẹp !

   Nhìn nơi trời xa xăm, mặt trời nơi hửng đông xuất hiện, lòng tôi cũng vô cùng nguôi ngoai.

   Tôi cầm lấy một cây củi to, rất là to. Cố mà cầm chọc, chọc mấy con cá. Nhưng chẳng chọc được cá mà tay tôi đã ứa máu ra rồi..... máu.... máu.... máu ...... máu ..... tôi lại nghĩ quẩn mà chạy ra bờ biển định tự sát. Máu là hình ảnh cuối tôi nhìn thấy, một trận mưa huyết hồng !

    Tôi cứ đi bỗng nhiên lại ngất xỉu... kì thật tôi đã ngủ một ngày. Khi dậy có những con cá nướng đỏ khiến tôi không nhịn nổi mà ăn... lại nghe thấy cái tiếng gì ấy....

   À tôi còn thấy đồ câu cá nè, chậu nè vài thứ khác.... trời cứu mình ....hi hi.... Lúc đó tôi thật thơ ngây mà để giờ vào tình trạng này !

   Nhớ nụ cười ấy nhưng tôi không một tạo nó được nữa rồi !

   Vào ngày hôm sau tôi cũng thức dậy ở tán lá xụp đổ kia, lấy mấy cái lá lại lợp tiếp thôi. Rồi cuộc sống kiểu này trong suốt 1 năm nữa lại như vậy đó. Tôi đã quen lắm mà vẫn chưa nguôi ý định làm bè. Ấy mà hôm sinh nhật lần thứ 10, tôi đã....

     Mời các bạn đón xem nhé

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro