Seokjin 석진

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn còn say ngủ trên chiếc giường ấm.
Không khí se se lạnh mà rúc đầu vào cái mềm ấm thì nằm cả ngày cũng được đấy chứ.
Kéo cái mền lên tận mũi, nhắm nghiền đôi mắt tự thưởng cho mình thêm vài phút mơ mộng nữa vì hôm nay em chả cần phải đi làm.
Bỗng có ai kéo mền em xuống cằm, chạm nhẹ thứ gì đó mềm mại lên mũi em.

"Dậy đi nào"_ Còn ai khác ngoài người em thương Seokjinie
"Hôm qua còn đòi đi công viên giải trí mà, ngoan dậy hai tụi mình đi"

Vậy chứ em còn phải lăn qua lăn lại mấy vòng mới chịu ngóc đầu dậy, lăng xăng vệ sinh rồi chạy bạch bạch xuống nhà.
Thấy tấm lưng anh ở bếp thế là phải nhào tới ôm lấy khiến Jin kêu lên "Aigoo"

"Có thấy anh chồng nào như tôi không, gọi dậy rồi còn nấu ăn luôn đấy công chúa ngủ nướng"

"Hì hì, mai em nấu lại chịu hông"

Suốt cả sáng em cứ bám anh suốt.

"Em ơi...nhà hết nước tương rồi"
            

Em chạy lon ton đến chỗ bán kẹo bông trong công viên giải trí.

"Đợi anh đi cùng, kẻo lạc đấy"
Anh cười khổ đi theo sau.

Người ta vào công viên để chơi, hai vợ chồng nhà này chỉ vào đây để tiêu diệt đồ ăn thôi.

"Anh ơi, em muốn chơi tàu lượn siêu tốc ở kia kìa"
Em chỉ tay về phía nó cười tươi

"Được không đó cô nương?"
Anh quay lại nhìn em, anh từ lâu đã biết em rất sợ độ cao, còn hay bị say xe nữa. Nhìn con tàu trước mặt chạy với tốc độ cực nhanh thêm vài đường cua paylak các thứ :)) thật ra em chỉ ham vui muốn thử 1 lần thôi. Thế nhưng anh vẫn cho em chơi.
Em hí hửng leo lên xe ngồi. 3 phút sau...

Đúng như anh dự đoán, một thân ảnh người con gái lờ đờ bước xuống xe, đầu tóc bù xù, mặt tái nhợt.
Anh ở dưới cười như được mùa, thấy ghét.

Em chạy thật nhanh đến chỗ vắng vẻ nôn thốc nôn tháo. Chừa cái tật ham vui giờ đầu óc quay mòng mòng.
Anh cũng đi tới vuốt lưng em. Trong đầu em nghĩ, anh sẽ hỏi han em, hỏi em có ổn không các thứ...

"Trưa nay em ăn nhiều loại hoa quả nhỉ!"

🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro