Taehyung 태형 (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deadlines càng ngày càng nhiều.

Vừa vào năm nhất, bạn tất bật với việc làm quen môi trường mới. Học online khiến cột sống bạn chả bao giờ là ổn :(( 

"Lại bài tập nữa à!" - Bạn nhìn vào màn hình máy tính đang mở một cái mail từ người có tài khoản đuôi edu.vn - giáo viên của bạn, bên dưới là những dòng nội dung, yêu cầu bài làm và những con số chỉ ngày tháng năm a.k.a deadline. 

Thôi, chẳng biết gì đâu, Ami đây đã làm quá nhiều việc ngày hôm nay rồi, giờ ta phải nghỉ ngơi chứ. Nhấn "shut down", gập máy tính, thao tác nhanh gọn lẹ, nhảy lưng xuống cái giường. Lôi chiếc điện thoại ở dưới gối ra, bạn tiếp tục mở lại tập phim đang xem dở. Đây có lẽ chính là giây phút thoải mái nhất trong những ngày gần đây của bạn. 

Kéo chiếc mền lên người, nằm nghiêng sang một bên nhưng mắt bạn vẫn dính vào điện thoại. Đột nhiên, cái điện thoại bạn đang cầm trên tay nóng dần lên như nước sôi. "Gì vậy, dùng chưa được 10 phút mà" - bạn quay điện thoại lại, sờ vào phần chứa pin của nó, "Không chỉ có pin, màn hình cũng nóng, đừng mà, tao mới mua mày được 1 tháng đó". Màn hình bỗng trở nên sáng chói, ánh sáng của nó còn làm cho căn phòng của Ami sáng rực lên ngay cả khi chỉ bật một chiếc đèn ngủ. Thậm chí nó khiến Ami dùng tay bịt mắt lại, tự hỏi trong đầu chuyện gì đang diễn ra vậy nè. 

Ami vừa lấy tay che mắt mà mắt cũng nhắm tịt, tay còn lại vẫn cầm chiếc điện thoại. Một lát sau, bạn thấy mắt hình như không còn chói nữa, cũng chả có tiếng động lạ xảy ra, chỉ thấy giường hình như bị lún xuống 1 tí. Mà khoan đã, mới phút trước vẫn còn cảm giác chiếc điện thoại cứng cứng đang nằm trong tay mình, giờ không cảm thấy nữa, thay vào đó là cảm giác tay đang sờ lên thứ gì đó mềm mềm, hình như là vải. Từ từ mở mắt, hình ảnh trước mặt là một người con trai to lớn đang nằm đối diện với mình nở nụ cười mỉm. 

Ami đưa tay che miệng để ngăn mình hét lớn, vì cũng ý thức được giờ là nửa đêm rồi nếu không cả chung cư thức dậy mất. Đầu óc bạn nhảy số liên tục "Gì đây? Điện thoại mình đâu? Người con trai lạ này? Điện thoại? Người?". Hai mắt mở to, cơ thể cứng đờ, người ngoài nhìn vào chắc nghĩ đây là bức tượng chứ không phải người. Còn về người con trai lạ mặt, anh nãy giờ quan sát hết từng hành động của Ami, miệng cười mỉm khiến đôi mắt cong lên nhẹ, cất giọng trầm mà ấm:

-Mấy giờ rồi sao chưa ngủ, bộ mê tôi đến thế sao?

-Anh là... là...

-Tôi biết em không thể nào rời mắt khỏi tôi mà, ngay cả khi tôi ở trong hình dạng điện thoại hay con người - Anh đắc ý, ngồi dậy mặt đối mặt với Ami - Nhưng mà phải lo cho đôi mắt của em chứ, em mà bị gì thì còn ai ngắm tôi đây. Ngủ ngon nhé.

Sau đó anh nằm xuống, trùm mền qua đầu rồi biến mất tăm để lại cái bức tượng nãy giờ chưa thể nói được một câu nào hoàn chỉnh. Dường như đã load được, bạn lật đật giở cái mền khi nãy anh trùm lên thì thấy chiếc điện thoại của bạn nằm đó, yên lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. "Hay mình nằm mơ? Ảo giác? Tác hại của việc chơi game quá 180 phút? Không, cảm giác rất thật mà, rõ ràng mình đã chạm vào người đó". Lật đật bật chiếc điện thoại lên, một chiếc tin nhắn nhưng không thấy số điện thoại người gửi cũng chẳng có tên người nhận: 

'Tôi có đặt một trái bóng màu tím trong giấc mơ của em, hãy ngủ thật ngon và tìm nó nhé - Điện thoại đẹp trai'

-Vậy không phải là mơ? - Ami mở to mắt đọc đi đọc lại tin nhắn lạ, điện thoại của bạn giờ có thể thành người thật, mà lại là người rất đẹp trai. Gì vậy, sao tự dưng có cảm giác mình vừa có người yêu thế này. Bạn đặt lưng xuống giường như bị thôi miên bởi dòng tin nhắn đó và nhắm mắt lại ngủ. Đầu óc vẫn đang rối bời nhưng mà giờ thì đã muộn, ngủ một giấc mai tính tiếp vậy. (Còn tiếp) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Idea: Weibo

Tôi còn quên luôn là tôi đang viết truyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro