chương 10: Biến thái gặp yêu nhân (part1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oa~ Thoải mái quá đi.

Anh đứng giữa sân bay vươn vai vài cái để giãn gân cốt sau mấy giờ liền ngồi trên máy bay.Đúng là thời tiết ở đây nóng thật.Anh thầm đánh giá về đất nước mình vừa đặt chân xuống.Đang định kéo vali đi ra ngoài đón taxi thì anh bị ai đó cho một cú cốc đầu đau điếng.

-Về nhà mà cũng không chào hỏi anh mày một tiếng hả?

Anh ôm đầu trừng mắt nhìn người kia quát:

-Anh không có cách chào hỏi nào nhẹ nhàng hơn hả?

-Ờ thì sao?

Người vừa ra tay với anh không ai khác là ông anh hai chết tiệt tên Hóa Học.Anh cũng thừa biết cái tính bạo lực của anh trai mình nên chỉ khẽ lắc đầu chứ cũng đâu nói gì được.

Lúc còn nhỏ có thể nguyên ngày không ăn cơm nhưng món "cóc chấm muối" từ anh hai thì ngày nào cũng được ăn.Hóa nhìn đứa em trai của mình rồi bỗng nhiên xoa đầu nó nói:

-Về nhà thôi.

-Ừm.

Lúc anh kéo vali ra ngoài thì vô cùng ngạc nhiên khi trước mắt mình là BMW đen tuyền.Anh ngước mắt nhìn anh trai mình rồi hỏi:

-Anh đổi xe rồi ah?

-Uh.Sao nào?

-Không có gì chỉ hơi ngạc nhiên thôi

-Ờ.

Lúc xe chạy bon bon trên đường rồi Hóa học mới ngoảnh đầu lại nhìn đứa em của mình.

-Đúng là có cao lên không ít ha.

-Đương nhiên vốn dĩ em đã cao rồi mà đâu có lùn như ai đó đâu.

Hóa nghe thế siết chặt vô lăng nghiến răng nói:

-Có muốn anh đạp mày ra khỏi xe không thì bảo?

Anh cười "hì,hì..." rồi cũng không nói gì cả ngồi im lặng rồi đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài.Đúng là khung cảnh ở đây cũng không đến nỗi tệ nhưng thời tiết thì nóng hết chỗ nói.

-Sao ở đây thời tiết nóng quá vậy?

Nghe đứa em trai mình than vãn về thời tiết Hóa bất giác bật cười.Ra là không quen với thời tiết ở đây.Sống ở Đức lâu quá rồi chứ gì.

-Cố mà thích nghi đi ở đó mà ngồi đó than.

-Ba đúng là ác ma mà.Đang yên đang lành thì đuổi em qua đây.

-Ba mà nghe được là mày chết chắc đó con.

-Anh sao mà hiền quá vậy bị đuổi sang đây mà một lời phản đối cũng không có.

-Thì tính ba vốn vậy mà cãi lại chi cho mệt.

Anh tặc lưỡi không nói gì cả rồi cứ như thế tới lúc về tới nhà.Lúc vào trong nhà rồi anh nhắm một phát ngay chốc vào sofa mà leo lên đó nằm dài ra.

Hóa học trợn mắt nhìn thằng em khốn nạn của mình rồi thở dài kéo vali của nó vào trong phòng. Không phải vì mày đang mệt là anh đã đạp cho mày lọt ghế rồi.

Mặc dù trong lòng chửi rủa thậm tệ nhưng Hóa cũng thay em mình sắp xếp vài thứ rồi đi ra ngoài đạp nó vài cái nói:

- Eu,eu, còn sống không?Mau đi tắm rồi vô phòng mà ngủ.

Anh mơ màng mở mắt rồi trả lời:

-Em... biết rồi..

Rồi cà gục cà gật đi vào nhà tắm.Sau khi tắm rửa xong anh mệt lử rồi lê cái thân xác về phòng.Sau tất cả ngủ vẫn là điều tốt nhất nên rất nhanh anh lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau anh bị đánh thức bởi mùi đồ ăn ở dưới bếp.Anh vội mang dép đi trong nhà rồi theo mùi đến bếp.

Căn nhà lúc này chẳng có ai cả trên bàn là đồ ăn sáng được anh hai chuẩn bị trước đặt trong lồng bàn và một tờ giấy.Với nội dung như sau:

"Ăn xong rồi rửa chén rồi muốn đi đâu thì đi.Chìa khóa dự phòng treo ngay cửa ra vào đó."

Anh đọc tờ giấy xong rồi kéo ghế ngồi xuống ăn sáng.Rồi theo lời anh trai mình rửa chén đồ xong xuôi rồi mới đi thay đồ đi ra ngoài.

Do không biết đi đâu chơi cả nên anh đi lang thang khắp nơi.Tới lúc trời gần tối anh tình cờ trông thấy một quán bar trông có vẻ nhộn nhịp nên vào trong xem thử.

Đúng như anh nghĩ bên trong tiếng nhạc dồn dập cùng với các cô gái ăn mặc sexy nhảy nhót trên sàn,ánh đèn mờ ảo,.....Ảnh mà biết mình đi vào bar chơi thế này chắc sẽ băm dầm mình luôn quá.Nhưng mình cũng đủ tuổi đi bar rồi mà mắc gì phải sợ ảnh chứ.Anh thầm nghĩ đến vẻ mặt của anh trai mình khi biết mình đi bar rồi bật cười.

Lúc đang ngồi nhâm nhi ly rượu thì cách chổ anh không xa có một sự việc vô cùng...Một cậu thanh niên đang bị một lão già trung niên thả dê.Anh nghĩ đây là quán bar nên chuyện này bình thường mà.

Anh lắc đầu rồi tiếp tục nhâm nhi ly rượu trên tay.Nhưng nhìn kĩ lại biểu cảm trên gương mặt cậu thanh niên anh có cảm giác chuyện gì đó không ổn nên đi đến chổ đó xem thử.

-Ah.Xin lỗi hình như cậu nhóc này không được khỏe nên tôi đưa nhóc về vậy.

Lão già kia nghe thấy thế liền đẩy tay anh ra quát:

-Không phải chuyện của mình thì đừng có xía vô.

Gương mặt anh lúc này có nổi vài sợi hắc tuyến nhưng cố kiềm chế nói :

-Tôi là người nhà của cậu ta nên đến đưa cậu ta về. Ông cũng không muốn bị tố cáo vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên đâu nhỉ.

Ông ta nghiến răng rồi đẩy cậu về phía anh nói:

- Mẹ kiếp. Coi như ta xui vậy.

Nói rồi lão ta đi ra bên ngoài.Anh đỡ lấy cậu rồi dìu cậu ra ngoài. Anh bắt đại một chiếc taxi nào đó rồi cả hai cùng lên xe. Lúc lên xe anh vỗ nhẹ má cậu hai cái hỏi:

- Nhà cậu ở đâu?để tôi vưa cậu về.

Cậu dường như uống quá nhiều nên không nghe thấy. Cậu đưa tay vòng qua cổ anh rồi hửi hửi vài cái rồi cắn một phát vào cổ anh.

- Thịt gà ngon quá đi ~

Anh bị cậu cắn bất ngờ nên không biết phản ứng sao cả chỉ cố đẩy cậu ra rồi quát:

- Tôi không phải là gà.

Cậu vẫn vậy làm loạn suốt hết nắm tóc rồi cắn ,véo má anh.... Khiến anh bao phen khốn đốn. Anh không biết nhà cậu ở đâu nên đành đưa vào một khách sạn gần đó. Loay hoay một lúc anh mới đưa cậu lên phòng được.

Vừa ném cậu lên giường xong anh mừng như ăn tết lớn luôn. Anh cũng mệt đứt hơi nên ngã người lên giường nằm cạnh cậu. Anh đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra gọi điện cho anh mình nói:

-Anh hả? Em nè. Em gọi báo với anh là tối nay em về nhà trễ chút.

-Mày đi du hí ở nơi nào vậy hả? Có biết giờ này là mấy giờ không hả?

- Em biết mà nên mới gọi báo với anh em về trễ đó.

- Thằng ôn dịch này! Mày không về nhà thì xác định với anh.

- Rồi,rồi vậy em cúp máy đây.

Nói rồi anh cúp máy quay sang nhìn tên nhóc nằm bên cạnh. Cái tên nhóc này đúng thật là.... Hại mình không ít nhỉ. Anh xoa nhẹ tóc cậu rồi chuẩn bị ngồi dậy bị ra ngoài.

Lúc vừa đứng dậy chưa kịp cất bước thì cảm nhận được có thứ gì đó kéo anh lại. Mà lực kéo này lại xuất phát từ cậu. Anh ngoảnh lại hỏi:

- Sao thế? Khó chịu ở đâu hả?

Cậu không nói gì cả dùng lực kéo anh ngã lên giường. Anh chưa kịp mở mồm mắng cậu thì đã bị cậu trèo lên người trong một tư thế hết sức.....

Cậu bắt đầu cởi áo khoác rồi tới thắt lưng của anh. Đã vậy còn khẽ cạ cạ vào chỗ đó của anh. Mặt anh lúc này đen lại vội đẩy cậu xuống giường quát:

- Cậu! Mau tỉnh lại ngay cho tôi.

Cậu không nghe thẳy gì cả trong mắt cậu lúc này chỉ có một màn sương mỏng. Cậu bất giác kéo tay anh đặt lên ngực mình nói:

- Khó chịu lắm. Nóng quá......

Lúc này anh mới nhớ tới lão già ban nãy. Khốn khiếp cái trò hạ lưu này mà cũng dám dùng. Đang suy nghĩ mông lung làm cách nào để cậu giải thuốc thì bất ngờ anh cảm thấy có gì không ổn với người anh em bên dưới của mình. Ngước xuống nhìn anh mới bàng hoàng với cảnh tượng kia.

Cậu không biết từ lúc nào mà đã tháo thắt lưng đã vậy còn giúp anh khẩu giao nữa. Một bên giúp anh khẩu giao cậu cũng đưa tay ra sau mà khếch trương chỗ đó.

Anh nhận thức được chuyện gì cố gắng dùng lực mà đẩy cậu ra nhưng không may bên dưới của anh nó đã phản chủ. Không lâu sau đó anh đã giải phóng hểt vào chiếc mỏ bé xinh của cậu.

Khi vừa bắn xong anh vội lấy khăn giấy đưa cậu.

- Mau nhả ra đi mau lên.

Vừa dứt lời thì cậu đã nuốt xuống "ực" một cái. Cậu lại một lần nữa đẩy anh ngã xuống giường rồi trèo lên người anh. Cậu dần lột bỏ những thứ vướng víu trên người ra rồi bắt đầu luận động.

Sợi dây thần kinh lý trí của ai đó hình như đã đứt mất rồi.Em xin lỗi anh nha anh hai em không kiềm lòng được nữa rồi. Không nói gì nữa anh trực tiếp đè cậu xuống giường mà ăn sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro