chương 11:Biến thái gặp yêu nhân(part2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao thì ai đó mới chịu mở mắt dậy.Anh đưa tay quơ quào chỗ bên cạnh nhưng chẳng có gì ở đó cả.

Đi rồi sao?Anh thầm lắc đầu rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.Vòi nước mở với áp lực lớn nhất.Từng dòng nước lạnh đổ xuống dần làm anh tỉnh táo hơn.Nhưng không hiểu sao hình ảnh ấy cứ lẩn quẩn trong đầu anh.Đôi môi ấy,khuôn mặt lúc đó,cả tiếng rên đầy ma mị kia nữa....

Chết tiệt!Động tâm với người ta mất rồi.Mày đúng là ngu quá mà,Sinh học à.

Sau khi tắm xong anh cũng thay đồ rồi về nhà.Anh cũng thừa biết là về nhà là sẽ nghe được "bài ca con cá" của ông anh hai chết tiệt nhà mình nhưng cũng phải về.Anh nhắm hờ mắt và thở một hơi rồi đẩy cửa bước vào trong.

-Em về rồi đây.

2 giây,5 giây,rồi 1 phút đã trôi qua anh vẫn không nghe anh hai mình nói gì cả nên liều mình mở mắt ra ngó thử.Nhưng cái cảnh tượng trước mắt này khiến anh thiếu chút nữa mà ngã khuỵ xuống nền nhà.Phải đó là người mà anh muốn gặp nhất đang ngồi đó cùng anh trai mình không ai khác chính là cậu và cùng một người nào đó nữa.

Dáng vẻ của cậu không giống đêm qua quần áo ngay ngắn chỉnh tề,đầu tóc gọn gàng và thêm một cặp kính gọng đen nằm ngay ngắn trên mũi.

Con người có phải con người đêm qua không vậy trời.Sao mà nhìn khác nhau một trời một vực vậy.

Anh liếc nhìn người ngồi bên cạnh thầm đánh giá.Dáng cũng đẹp đấy nhưng sao thấy có gì đó không đúng lắm thì phải.Làm gì mà nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?.Còn anh nữa anh hai làm gì mà làm cái bộ mặt đó vậy?

Nhưng cái chính là anh nhìn thấy sắc mặt cả ba không được tốt lắm nhìn như vừa cãi nhau.Anh còn chưa mở miệng hỏi thì người kia đã lên tiếng trước:

-Cậu lại đây ngồi xuống trước đã.

Anh như có nguồn điện chạy khắp người khiến cả người có chút run lên rồi ngoan ngoãn đi đến sofa mà ngồi xuống.Khi vừa đặt mông ngồi xuống là ngay lập tức nhận ánh mắt sắc lạnh của anh hai ý như là "Mày chết chắc với anh".

Đang định mở miệng giải thích thì người kia đã lên giọng mà tra khảo anh:

-Cậu là Sinh Học?

-Còn anh là....

Anh kéo thanh âm như dài như muốn biết hắn là ai.Hắn thở nhẹ một hơi rồi đáp:

-Anh trai của người mà cùng cậu qua đêm hôm qua.

Anh lúc này mới mở to mắt nhìn hắn và cậu.Đúng là hai người có vài nét giống nhau thật nhưng sao nãy giờ cậu ta không nói gì vậy?Không lẽ....

Anh đưa định chạm vào cậu thì bị giọng của anh trai mình đánh một phát quay về thực tại nhìn nhận vấn đề.

-Vào thẳng vấn đề chính luôn đi.Coi như tôi cũng có lỗi khi không quản lý em mình tốt làm ảnh hưởng tới anh,Toán Đại.

-Vậy bây giờ có nên giết chết em trai cậu không?

Vừa dứt lời hắn nhìn anh rồi nở một nụ cười thân thiện.Nhưng với sự kiện đêm qua thì nụ cười ấy càng làm anh sởn da óc.Anh nén lại nổi sợ hãi trong lòng nói:

-Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

-Trách nhiệm?Hahahaha.....

Nghe tới đây hắn bỗng cười phá lên.Cười đến nỗi mà nước mắt cũng tuôn ra.Hắn vội lau nó đi rồi nói tiếp:

-Cậu dựa vào gì mà nói điều đó.Tôi nói cho cậu biết lúc nhận điện thoại của nó tôi đã muốn cầm dao tặng cho cậu một nhát rồi nhưng nó lại cản tôi.Nó bảo hãy đến nhà cậu rồi từ từ giải quyết.Coi điên máu không?

-Vậy bây giờ anh muốn gì?

Hóa học nãy giờ nhẫn nhịn vì đứa em trai mình làm sai nhưng cũng không chịu nỗi những lời sỉ vã ban nãy của hắn mà lên tiếng.

Anh nghĩ có mỗi anh có em trai thôi hả?Tôi cũng có em trai mà.Em trai là châu báu còn em trai tôi là rác rưởi chắc.

Hóa học liếc xéo hắn nói tiếp:

-Tạm thời cứ nghe ý kiến của cả hai đứa chúng nó cái đã rồi tính tiếp.

Vừa dứt lời Hóa học nhìn như muốn thiêu sống đứa em trai mình.

Giờ có chịu mở mồm không thì bảo hay muốn anh cạy họng mày.

Anh nước nước bọt rồi nói:

-Tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy nên anh không cần phải lo.

Hắn nghe thấy quay sang nhìn cậu hỏi ý kiến.Cậu chỉ cúi đầu rồi lí nhí mà nói gì với hắn.Hắn nghe xong lập tức nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn.

-Rồi coi như anh thua em.Anh đi về đây em muốn làm gì thì làm đi.Phía ba anh sẽ nói giúp cho.

Nói rồi cầm áo khoác đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.Lúc ra tới cửa hắn ngoảnh đầu lại nói:

-Hóa,kêu em cậu ngày mai đến trường lên văn phòng gặp tôi nghe chưa?

-Biết rồi.Không tiễn.

Nói rồi hắn mở cửa đi ra ngoài bỏ lại ba người ngơ ngác nhìn nhau.Hóa vỗ vai đứa em trai mình rồi nói:

-Ngày mai theo anh lên trường.

Phan cho anh một câu rồi đứng dậy xoay người đi lên phòng.Lúc này trong phòng chỉ còn cậu và anh không khí yên ắng không còn gì để nói.Anh vốn là một người sôi nổi nên không chịu nổi mà lên tiếng trước:

-Còn đau không?

Cậu cúi đầu không nói gì cả.Anh bất đắc dĩ thở dài rồi đi lại gần cậu rồi ngồi xuống.

-Nói gì đó đi đừng có im lặng như thế được không?

-Anh muốn tôi nói gì?

Từng thanh âm trong trẻo vang lên khiến con tim ai đó như loạn nhịp.

Cái thanh âm này tuyệt đối không thể để người khác nghe được.Anh như tìm được báu vật và tuyệt nhiên không muốn chia sẻ với ai cả.

-Cậu tên gì?

-Toán Hình.

Khoan đã nếu tên hai anh em nhà này mà ghép lại thì là "Đại Hình".Quả nhiên môn toán đối với bọn học sinh không khác gì là đại hình mà.Khóe miệng anh bất giác nhếch lên một chút.

-Sống cùng anh nhé,Toán Hình.

-Ừm.

Đoạn hồi ức này giờ nhớ lại khiến mình có hơi chút áy náy với em ấy thật.Nếu mình nói là mình mê cặp mông kia không biết em ấy có mắng mình là biến thái không nhỉ?

Cả đời chưa từng bị ai dụ dỗ như anh mà cũng bị em dụ dỗ thành công lên giường.Thật đúng là đáng sợ mà nét đẹp ấy sao mà giống yêu nghiệt quá vậy nè.

Nhìn ngắm cậu đang luống cuống trong bếp chuẩn bị cơm mà ai đó đã nổi máu sắc lang đi đến vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau.Mặt anh dán cả vào lưng cậu nói bằng giọng mũi:

-Anh đói sắp chết rồi nè~

-Lát nữa là có ngay mà anh ra ngoài xem tv đi.

-Không muốn~

Giọng điệu làm nũng ngày càng làm cho cậu thêm đỏ mặt trong như quả cà chua.Cậu cố nén giọng đẩy tay anh ra nói:

-Thôi nào ra ngoài đi.

-Anh đói.

-Đồ ăn sắp xong rồi.

-Anh muốn ăn em a~

Vừa dứt lời anh đã nhanh chóng tiến tới mà hôn cậu tựa như con sói bị bỏ đói sắp chết mà vơ được miếng mồi ngon.Cậu tuy ban đầu có phản kháng nhưng sức lực lại quá yếu không ngăn nổi nên mặc anh trêu đùa.

Không lâu sau đấy cả gian bếp truyền đến những âm thanh rên rỉ cùng với những hơi thở gấp gáp thật khiến người khác đỏ mặt mà.

Trên phòng của Hóa học lúc này mới đáng sợ cả đám mây mù cứ bay lơ lửng trên đầu anh.

Hai cái đứa này anh đây chưa có chết nghe chưa?Nhà này tường không có cách âm làm gì thì làm ơn tiết chế giùm.

Anh nghiến răng nghiến lợi mà dùng gối bịt lỗ tai lại.Mặc dù đã mang tai nghe và vận mức max luôn nhưng âm thanh ấy vẫn vang vản trong đầu anh.

Thấy anh như thế hắn cũng không chịu được nên leo lên giường anh kéo cái gối ra rồi nói:

-Sao nhìn em thấy ghê vậy?

Dù mang tai nghe nhưng anh vẫn nghe được nên đáp:

-Âm thanh đó không muốn nghe.

-Vậy anh biết có một cách để không phải nghe âm thanh đó đấy.

-Cách gì?

-Chúng ta làm ra âm thanh đó là khỏi nghe liền à.

-Cậu__

Chưa kịp mắng câu nào thì anh đã bị hắn cưỡng hôn .Cả hai hôn khá lâu lúc cảm thấy ai đó như sắp chết vì thiếu không khí thì hắn mới hài lòng rời khỏi.Rất nhanh những thứ cản trở đã bị hắn lột sạch.Cả thân thể trắng nõn nà hiện lên trước mắt khiến hắn đành liều tiến tới ăn sạch anh.

Cả căn nhà giờ đây tràn ngập những âm thanh khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

-Yokishi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro