Chương 12:Cuộc hội của ba ông bố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chủ nhật đẹp trời nữa lại tới.Bên ngoài mặt trời đang chíu những ánh nắng ban mai ấm áp khắp muôn nơi.Những chú chim đang bay lượn trên bầu trời xanh và cất những tiếng hót trong trẻo.Thật là một khung cảnh đẹp đẽ mà.Đúng là lâu rồi mới có một ngày chủ nhật yên bình như thế nhưng trước khi sự việc ấy diễn ra.

Căn nhà gồm bốn con người Lý,Hóa,Sinh,Hình đang ngồi cười nói vui vẻ cùng nhau xem tivi.Ngồi theo couple rõ ràng luôn.Hắn ôm anh vào lòng rồi còn tận tình mà đút trái cây cho anh ăn nữa.

-Cậu cứ như thế anh ấy sẽ bị cậu chiều hư đó.

Cậu bất ngờ lên tiếng như nhắc nhở hắn đừng có chiều hư anh trai mình.Anh đạp cậu một phát rõ đau rồi nhìn khinh bỉ nói:

-Không liên quan thì đừng có xíu vô nghe chưa.

Một nụ cười chợt hiện lên trên gương mặt ai đó.Hắn không nói gì cả vẫn tiếp tục đút anh ăn như lúc đầu.Cậu bị tổn thương sâu sắc quay sang làm nũng với y.

-Hai người đó quá đáng quá đi.Em cũng đừng đối xử với anh như vậy nha~Không anh tự tử cho em coi a~

Y không nói gì cả cứ ngồi đó im lặng mặc kệ cậu cọ tới cọ lui trên hõm vai mình làm nũng.Thỉnh thoảng lại đưa đồ lên cho cậu như ra hiệu bảo cậu ăn thử.Cậu cũng biết hành động kia biểu hiện ý gì nhưng không nói cũng cười cười rồi ăn đồ mà cậu đưa lên .Cuộc sống của họ cứ như thế mà bình yên trôi qua. Tới lúc có tiếng mở cửa vang lên cùng với một giọng nói hết sức thân thuộc với cậu và anh.

-Ba về rồi đây hai đứa.

Hóa học và Sinh học đồng loạt xoay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng kia.Hai anh em vội đẩy hai người bên cạnh mình ra nói:

-Tụi con chào ba a!

Ông nhìn thấy hành động có chút ngạc nhiên nhưng tuyệt nhiên không nổi nóng.Ông cởi giày rồi đi đến sofa ngồi phịch xuống:

-Giờ đứa nào giải thích trước đây?

-Con!!!

Đồng loạt cả hai anh em hô lên.Ông tròn mắt nhìn cả hai rồi thở một hơi.

-Không cần gấp như thế đâu.

Hai đứa làm như ba không biết tính hướng của hai đứa vậy.Gà ba nuôi mà.Ông cười cười rồi nói tiếp.

-Hóa!

Ông bất ngờ gọi tên anh khiến anh giật cả mình theo phản xạ mà đáp:

-Dạ!

-Thằng nhóc này là gì của con?

Ông vừa nói vừa chỉ về phía hắn như ra lệnh cho anh phải khai rõ ràng từng chữ về người này.Dù bị anh đẩy ra nhưng hắn nãy giờ vẫn nắm chặt tay anh nãy giờ.

-Là người yêu ạ.

Hắn vừa nói xong là nhận ngay một cú vào bụng từ anh.Anh quay sang nhìn ông ngiêm túc nói:

-Ba đừng nghe những gì cậu ta vừa nói.

Ông không nói gì cả chỉ bình thản rót cho mình một ly trà.Nhấp một chút trà rồi ông nói tiếp:

-Gọi ba của hai cậu đến đây được không?Ta muốn nói chút chuyện.

-Ba!!!

Cà hai bỗng nhảy dựng lên khi nghe ba mình nói như thế.Rốt cuộc ba muốn làm gì ?Không biết lý do gì nhưng cả hai em họ lúc này đều chung một tư tưởng với nhau.Còn hai người kia thì rất vâng lời ngay lập tức lấy điện thoại gọi ngay cho ba mình.

*15 phút sau đó*

Cả bốn người ngồi khép nép ngay ngắn không ai dám nói lời nào cả.Trong kí ức tuổi thơ của cậu và anh thì những ngày sống chung với ba là địa ngục.Người mà cả hai anh em cậu sợ nhất vẫn là ba.Theo như được biết ông căn bản một giáo sư nổi tiếng của một trường đại học nổi danh của Đức.

Và cũng làm việc trong viện nghiên cứu khoa học của Đức luôn.Thông thạo tiếng Nga,tiếng Đức và tiếng Pháp.Ngay từ ngày còn nhỏ ông đã uốn nắn hai đứa con của mình một cách nghiêm khắc.Dù hiện tai đã ngoài U40 nhưng không ai nghĩ rằng người đàng ông mặc vest sang chảnh kia đã cưới vợ và đã có hai con đâu.

Cả căn nhà chìm trong sự im lặng đáng sợ.Bên ngoài có hai chiếc xe chạy tới,một Audi và một Lexus.Hai người đàn ông bận vest đen bước xuống xe ngước nhìn nơi mình vừa tới rồi trố mắt mình nhau.

-Là anh?

-Là cậu?

Cả hai người đồng loạt hô lên khi nhận ra đối phương là ai.Cả hai cười tươi khoác vai nhau đi vào trong.Lúc mở cửa cả hai mới cảm thấy choáng ngợp trước cái khung cảnh ảm đạm kia.Cả đưa mắt lướt hết những người ở đó rồi bỗng nhìn thấy người quen.Cả hai lao đến ôm ông mặc kệ sự hiện diện của những đứa của mình.

-Anh về rồi.Vui quá đi!

Ông vỗ nhẹ lưng hai tên đang ôm mình cứng ngắc nhẹ nhàng nói:

-Rồi rồi buông ra nào.

Cả hai ngoan ngoãn buông ra rồi ngồi xuống ghế.Lúc này cả hai mới cảm thấy sự hiện diện của những đứa con của mình.

-Sao thế?Khi không lại gọi ba vào giờ làm việc vậy,Toán Hình?

Người vừa lên tiếng không ai khác là ba của y.Cũng là một người đàn ông trung niên.Nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy người không đẹp một cách bình thường.Ở đâu đó có thể cảm thấy sự điểu cáng trên gương mặt ấy.Ông xoa đầu y và tự rót trà cho mình rồi ngồi nhâm nhi chờ đợi câu trả lời từ đứa con trai của mình.

Y chưa kịp mở miệng nói gì cả thì một giọng nói khác vang lên.

-Giỏi!Ba ủng hộ.Cứ tiếp tục.

Người vừa to mồm kia là ba của hắn.Không giống ba của anh hay ba của y ông trông có vẻ đáng yêu hơn một chút.Gương mặt rất ưa nhìn đôi mắt của ông nãy giờ luôn nhìn chằm chằm anh.Ông không nói gì cả nhưng lại âm thầm đánh giá anh.

Thằng nhóc này thật không ngờ nha.Dáng người không tệ thảo nào con cố sống cố chết theo đuổi người ta ha,vật Lý.

-A hèm...

Ông ho nhẹ để ổn định tình hình nhốn nháo kia.

-Sao giờ vào vấn đề chính được chưa?Bốn đứa về phòng trước đi.

Cả bốn người nhìn nhau rồi ngoan ngoãn lui xuống.Trong phòng khách giờ chỉ còn lại ba lão già trung niên ngồi với nhau.

-Hai cậu cũng thấy rồi đúng không?

-Uh.

Cả hai đồng thanh đáp .Ông bất đắc dĩ thở dài rồi nói tiếp:

-Bắt đầu với con trai cậu ha,Kính Huy?

-Anh cứ nói đi em đang nghe nè,Hoàng Dương.

Kính Huy cười đáp.

-Thằng ôn con nhà cậu dám tuyên chiến với anh đó tin nổi không trời?

-Nó mà.Em còn quản không nỗi huống chi anh.Bắt nó học kinh tế nó lại đi học nghiên cứu.

-Nghe bảo nó hình như cố sống cố chết thi vào trường của Hóa đúng không?

-Phải đó.Năm đó nó về nhà bào với em một câu thế này "Ba!Con thi vào trường XXX".Lúc đó em thiếu điều muốn bóp cổ cho nó chết quách cho rồi.

-Vậy cậu không có ý kiến gì về chuyện kia hả?

-Ý kiến gì?Bậc cha mẹ nào mà chẳng muốn con mình được hạnh phúc chứ.Chỉ cần hai đứa nó cảm thấy hạnh phúc là được rồi.

-Thế còn cậu,Tuấn Phi?

-Cũng vậy.Em cũng không phản đối gì cả.

Tuấn Phi cười tươi đáp lại.Ông thở dài rồi nói tiếp:

-Thôi được rồi coi như mọi chuyện đã thông qua.Đến lúc gọi bọn nhỏ ra rồi nhỉ.

Ông gọi hết cả bốn người ra ngoài.Cả bốn người ngồi khép nép trên ghế không ai dám nói gì cả.Ba ông bố nhìn nhau cười.Xem ra bọn nó sợ teo cả rồi.Cả ba tư tưởng lớn như gặp nhau.

-Chuyện của mấy đứa ta không có ý kiến gì được chưa?

Ông lên tiếng trước vì biết nếu ông không lên tiếng thì cũng chẳng có đứa nào dám mở miệng.Cả anh và cậu đồng thời giương cặp mắt to tròn về phía ông.

-Thật hả ba ?

-Uh.

Cả bốn người trố mắt nhìn nhau.Cả ba ông bố đồng loạt đứng dậy khoát vai đi về hướng cửa.Trước khi đi ra ngoài ông có ngoảnh lại nói:

-Chuyển hành lý lên phòng cho ba nghe chưa?Ah còn nữa mẹ có hỏi cứ bảo ba không có ở đây nghe hông?

Ông ném lại một câu rồi quay lưng nước đi.Anh lập tức lôi điện thoại ra nhấn một dãy số nào đó rồi nhấn phím gọi.Bên kia vừa nhấc máy anh đã nói ngay:

-Mẹ! Con Hóa đây.Ba đang ở chỗ con nè qua đây hốt xác ba lẹ đi.

-Rồi rồi mẹ sang ngay.

Anh cười một nụ cười hết sức nham hiểm rồi gác máy.

-Anh thật sự muốn chơi xỏ ba.Không sợ chết hả?

-Ba chơi xỏ hai anh em mình để ba yên hả?Anh đây không làm được.

Cậu huých nhẹ khuỷu tay hắn nói:

-Cậu thấy chưa?Đừng bao giờ nhờn với ảnh không chết thảm đó.

Hắn gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Nếu mà mình nói chuyện này do mình với ba mình sắp xếp để ba người kia hội ngộ không biết ảnh có giết mình không nữa.

Hắn âm thầm lo lắng cho tính mạng của mình.

*Ba của Hóa Học & Sinh Học*

*Ba của Vật Lý*

*Ba của Toán Đại & Toán Hình*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro