Phiên ngoại 4: Mùa thi cử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/S:Sắp thi rồi nên chương này coi như là chương cuối trước khi đập đầu vào sách ôn bài.Chúc mọi người thi tốt nha.

                                                                        -Yokishi-

_______________________________________________

Khi "vợ" bạn là giáo viên thì bạn sẽ chịu thiệt những gì?Thứ nhất là cấm dục hoàn toàn vào mùa thi cử.Tại sao ư?Soạn đề nè,chấm thi nè,canh thi nè....Và đương nhiên khoảng thời gian đó chỉ có thể  ôm gối và chăn ra phòng khách mà ngủ thôi.Nỗi khổ thứ hai còn kinh khủng hơn là vụ thi tuyển sinh của bọn lớp 12.

Nếu "vợ" bạn mà là chủ nhiệm nữa thì thôi xác định bạn sẽ bị cấm dục ít nhất là tới khi bọn chúng thi xong.Cái nỗi khổ huy hoàng nhất đó là đi gác thi vào mùa hè.Vừa nóng như điên vừa ngồi trong phòng thi ngó bọn chúng làm bài.

Tùy theo môn và lịch thi có hôm ngồi trong đó gần 5 tiếng đồng hồ mới ra ngoài.Đúng là ác mộng mà.Nhưng đó chả là gì khi nghe câu nói này từ vợ của bạn:

"Cấm dục cho tới khi tôi xong việc."

Và đó là những gì mà Vật Lý tôi đang phải chịu đựng đây.Anh ấy chủ nhiệm lớp 12A8 đã vậy còn là tổ trưởng tổ Lý Hóa nữa nên hầu như vào mùa thì y như rằng là công việc ngập đầu.

Ngày nào cũng nhìn anh ấy thức đến một hai giờ sáng để chấm bài khiến tôi thật sự muốn trói anh ấy lại ném lên giường và nói anh ấy đi nghỉ ngơi đi còn lại để tôi lo cho.

Nhưng chưa kịp làm gì là ăn thẳng một đá vào bụng rồi im lặng mà rời khỏi phòng để anh ấy làm việc.

Số tui khổ quá mà trời ơi!Chừng nào mới kết thúc cái mùa thi cử chết tiệt này vậy trời!!!

Ngày nào cũng về tới nhà lại tự làm cơm rồi ngồi ăn một mình.Cứ như thế mà trôi từ ngày này sang ngày khác.Soạn xong đề đưa cho anh ấy thì chỉ nhận được một câu thế này:

"Cảm ơn.Cố gắng chày kéo thêm 1 tháng nữa là xong rồi."

"Một tháng" là một tháng đó anh có biết không hả?!Nó dài như một năm lận đó.Anh giết tôi luôn đi cho nhanh chứ thế này tôi chết vì bị "cấm dục" mất.Mỡ dâng tới tận miệng rồi mà anh còn không cho tôi ăn là sao hả?!

Tôi ủ rũ lê cái thân tàn ra ngoài.Vừa quay lưng đi thì tôi cảm thấy có một vòng tay đang ôm lấy thắt lưng của mình.Chưa kịp phản ứng gì cả thì anh ấy đã lên tiếng trước.

-Đã khiến cậu chịu cực trong khoảng thời gian vừa qua tôi xin lỗi.

-Tại sao anh lại nói thế?

Tôi đặt tay lên tay anh nhẹ nhàng gỡ ra.Nhưng dường như anh ấy không muốn buông ra cứ thế mà ôm chặt hơn.

-Một tháng nữa thôi mà nên cố nha.

Ok.Chỉ cần câu này thôi bao lâu thì em cũng chờ mà.Tôi nuốt nước mắt vào trong bụng rồi đáp:

-Uh.Anh tiếp tục đi nhớ ngủ sớm đó.

Tôi vui vẻ cười tươi đi ra ngoài trả lại không gian làm việc cho anh.

Một tháng nữa thôi mà nên cố nhịn thôi tôi ơi.

Trong khi hắn ra ngoài làm bạn với sofa thì trong phòng lúc này anh mới lột lớp mặt nạ diễn sâu ban nãy xuống.Cá đã cắn câu rồi.Cậu còn non lắm,Vật Lý à.Nghĩ sao mà có nhiêu đó mà tôi làm lâu đến vậy chứ.Xong từ lâu rồi nhưng chơi cậu kiểu này cũng vui mà ha.Làm bạn với sofa vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro