Chương 6 Lời Hứa (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lôi người đó quăng lên xe rồi lái xe đi về nhà.Trên xe cả hai không nói với nhau lời nào cả.Anh chạy xe với tốc độ kinh hoàng suýt gây tai nạn mấy lần.Người đó thấy cách cách chạy xe của anh kinh dị quá nên lên tiếng:

-Văn à chạy từ từ thôi em.

-Anh im đi.

Anh quát người đó một tiếng khiến người đó câm nín luôn.Lúc về tới nhà rồi anh kéo tay người đó vào nhà rồi đóng cửa một cái "Rầm".

Người đó đang định nói gì đó với anh thì bất ngờ bị anh ôm chặt cứng.Người đó cảm nhận áo mình có chút ươn ướt nên vươn tay ra ôm anh nói:

-Sao thế?Sao lại khóc?

-Anh là...t...tên phụ bạc.....Anh có biết tôi...c. chờ anh...... bao lâu không..h... hả.....Tại sao ....đ...đi mà không...... nói lời....nào vậy .......hả....

Anh cố nói trong tiếng nấc cho tên đó hiểu bao tâm tư mà anh giấu trong lòng bao nhiêu năm nay.Anh sợ cái cảm giác mở mắt ra mà người mình yêu thương không có ở bên cạnh.Anh sợ lắm sợ mất đi người này một lần nữa.

Người đó bị anh ôm bất ngờ không kịp phản xạ nên ngã ra đất.Anh vẫn không ngước mặt lên mà chỉ cố ôm người này thật chặt đôi tay có chút run lên vì sợ.Người đó xoa đầu anh hôn nhẹ một cái nói:

-Anh xin lỗi.Năm đó ông nội anh mất nên anh bắt buộc phải sang Anh Quốc giải quyết chuyện gia đình.Khiến em phải chờ anh lâu như vậy.Anh xin lỗi.

Người đó từ từ ngồi dậy kéo theo anh luôn.Anh khóc không ngừng luôn cố bám chặt người đó không buông.

-Vốn có thể cưới vợ và sinh con như bao người rồi nhưng vì ai mà tôi như vậy hả?

Anh nói giọng trách móc ai đó.Người đó chỉ nhéo mũi anh một cái nói:

-Rồi, rồi là tại anh nên anh sẽ chịu trách nhiệm mà.

-Được là anh nói đó .

Và sau đó là màn 18+ (tác giả lười viết nên mọi người tự tưởng tượng nha).Anh cũng rất tỉnh luôn nằm sắp trên giường hỏi người nằm bên cạnh:

Văn: Sao anh không gọi điện cho em hả? Bộ bị cấm sao?

Anh:Không có nhưng vì chuyện gia đình nên muốn liên lạc với em cũng khó.

Với lại nếu gọi cho em chắc anh sẽ chết mất vì anh nhớ em nhiều lắm( muốn ăn em).Anh bảo gả cho anh luôn đi mà có chịu đâu nà.

Văn:Hứ!Bỏ đi lâu như vậy mà gặp lại lại nói như thế đó hả?Anh đi luôn đi tôi không cần.

Anh:Are you sure?

Văn:Anh đi chết luôn đi.* đỏ mặt lấy gối ném vào đầu ai đó*.

Anh:Thôi mà anh xin lỗi.Anh không ngờ em lại nghe lời như vậy đó giữ chiếc nhẫn cho tới bây giờ luôn.

Văn:Chứ anh muốn tôi vứt nó hả?Đồ điên!

Anh:Điên thì điên mà yêu được rồi .*quay sang ôm anh làm nũng*.Lần nữa nha.

Văn:Đi chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Cái đồ tinh trùng thượng não chết tiệt nhà anh buông tôi ra......ân~

*Cùng lúc đó tại trường học*

Hóa:Ai biết vụ gì thì giải thích ik?Sao Ngữ Văn cư xử lạ vậy?

Sử:Chịu.Mà thôi kệ đi.Sao giờ biết lỗi của mình chưa hả,Địa Lí?

*Ngồi trên ghế nhìn khinh bỉ ai đó*.

Địa:Anh xin lỗi mà.Chúng ta về nhà nha~

Lý:ah~*gọt táo đút cho Hóa ăn*

Tin:Anh tránh xa tôi chút coi cái tên biến thái.*lấy tay xua đuổi Toán Đại*

Đại:Anh xin lỗi mà cục cưng.Thôi đừng giận anh nữa mà~

TD:Anh đi chết đi tôi không muốn thấy mặt anh.

Quốc Phòng nãy giờ xuống nước xin lỗi mà không thành công nên mặt nổi đầy hắc tuyến lôi Thể dục ra khỏi phòng nói với Toán Đại:

-Ngày mai cả hai "vợ chồng" tôi nghỉ phép.

Nói rồi đóng cửa một cái "Rầm" bỏ đi.GDCD với Công nghệ đang ngồi một góc nào đó mà chim chuột với nhau mặt kệ sự đời.Còn Toán Hình đáng thương bị Sinh học dỗ ngọt mấy câu mà nguôi giận cười tươi "theo chàng về dinh".

Cái trường này loạn hết cả rồi.Địa cuối cùng cũng bùng choáy mà lôi Sử về nhà để giải quyết mọi chuyện.

Lại thêm một cặp nghỉ phép vào ngày mai nữa.Toán Đại đang chuẩn bị bắt loa thông báo cho học sinh ngày mai nghỉ luôn cho rồi chứ có đủ giáo viên đâu mà dạy.Loạn rồi quá loạn luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro