Chương 5 Lời hứa (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: chương này là Anh x Văn lên sàn. Nhưng chia ra hai phần nhỏ nha. Đây là phần đầu còn phần sau thì hẹn sau khi thi xong nha. Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm.
         -yokishi-
----------------------------------------------

Tại một căn biệt thự rộng lớn có một đám loi nhoi lóc nhóc ngồi tám chuyện. Cái đám này toàn trên 20 không hà mà tính tình thì như con nít.Mà cũng chả hiểu là tại sao cả bọn lại tụ tập tại nhà anh nữa.Anh lên tiếng hỏi trước:

Ngữ văn(Văn):Này! Sao hôm nay lại tập trung tại nhà anh vậy?Mấy đứa có chuyện gì hả?

Giáo dục công dân(GDCD):Bỏ nhà đi bụi.

Tin Học(Tin):Không thích ở nhà.

Thể dục(TD):Tên đó lên cơn rồi.

Hóa học(Hóa):Tên ôn thần chọc giận tôi.

Lịch sử(Sử):Thích thì đi thôi.

Toán hình(Hình):Tên đó ăn hiếp em.Huhuhu...

Sau khi nghe xong sự tình từng đứa anh có chút đau đầu. "Cái lũ này không biết quản vợ sao mà để chúng nó đến nhà tôi thế này"-thâm tâm lúc này của anh lúc này đang gào thét trong đau khổ.

Cả bọn tự nhiên như ở nhà lấy đệm và gối ra trải dưới sàn mà nằm.Anh cũng muốn vào phòng mà ngủ nhưng sợ bọn này sẽ làm loạn lên nên đành ngủ chung với bọn chúng.

Anh cũng đã nhắn tin cho "chồng" của bọn họ bảo là họ đang ở nhà anh không có gì phải lo cả.Ôi thôi bọn họ lo cho vợ nên nói với anh đủ thứ như là:

-Anh chăm sóc em ấy giùm em nha.Cảm ơn anh nhiều lắm-Vậy là yên tâm rồi.-Anh nhớ đắp chăn cho em ấy nha .Em ấy toàn ngủ mà không đắp chăn không đấy.......

Anh đã nấu một bữa tối linh đình cho bọn họ ăn mà thế bất nào gần 22h rồi mà bọn họ vẫn còn thức để tám chuyện.Tình cờ thấy chiếc nhẫn anh sỏ vào trong dây chuyền anh đang đeo nên Hóa Học hỏi:

Hóa:Chiếc nhẫn kia là sao ?

Văn:*Cằm chiếc nhẫn lên soi rồi cười tươi nói* Của tình đầu tặng.

Sử,Hình,TD,Tin ,GDCD ,Hóa:Hể? Cái gì ?Tình đầu?

Văn:Uh,Cũng khá lâu rồi.

GDCD:Nè,nè Văn anh kể mọi người nghe coi.

Văn: Kể gì?

Hóa:Tình đầu đó.Là ai vậy? Kể nghe coi.

Sử,Hình,TD,Tin:Phải Phải đó kể đi.

Anh thật muốn quát cái đám này đi ngủ quách cho rồi.Bọn chúng không mệt chứ anh thì đuối lắm rồi mà còn không cho ngủ.

Sáng 5 tiết,chiều 4 tiết vậy mà bọn chúng sức trâu bò thật.Anh đang định kéo chăn lên mà nhắm mắt ngủ thì bị Hóa lấy tay hắt chăn lên nói:

Hóa:Không kể đừng mong ngủ được.

Anh cà gật cà gù ngáp rồi nói:

Văn:Kể rồi ngủ giùm con nha mấy ba.Con kiệt sức rồi.

Hóa,Tin,TD,GDCD,Hình,Sử:Vâng a~

Anh bắt đầu kể về người đó.Người đó hả?Đẹp cũng không hẳn gọi là đẹp chỉ được cái là con lai nên khá ưa nhìn.Mắt là màu xanh biển nhỉ.Ờ thì con lai mà.Ấn tượng đầu tiên của anh với người đó cũng không được đẹp lắm.

Năm đó anh là sinh viên năm nhất của trường đại học J.K.Nhà vốn ở phố và bố làm to.Thân phận có thể coi gần như là con nhà hoàng tộc.

Anh đại diện sinh viên năm nhất phát biểu thế quái nào có một đàn anh năm hai lại ngáp rõ to rồi nói với lũ bạn "Buồn ngủ quá.Đi trước nha".Nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Anh cũng chả quan tâm lắm nên hoàn thành bài phát biểu xong rồi đi xuống dưới.Mọi chuyện cứ trôi qua vô cùng bình thường cho đến một hôm anh đang ngồi học trong thư viện thì người đó đặt một chai nước trước mặt anh nói:

-Này, nhóc hẹn hò với anh đi.

Anh nghe như sét đánh ngang tai nhưng cũng ngước lên nhìn người đó nói:

-Anh chắc nhầm người rồi.Hoa khôi của trường ngồi sau tôi hai bàn kia kìa.Vậy không có gì chào anh.

Anh nói rồi đứng dậy thu dọn đồ rồi ra khỏi thư viện.Người đó như ăn cả rổ bơ vào mặt không biết nói gì cả chỉ lấy tay đặt lên trán lẩm bẩm:

-Kèo này khó xơi thật.Chờ đó nhất định anh cũng cua được nhóc.

Sau đó dù bất cứ nơi nào người đó cũng tò tò đi theo anh.Anh riết cũng không chịu nổi nửa nên nói:

-Rốt cuộc anh muốn như thế nào hả?Sao cứ đi theo tôi vậy?

-Vậy hẹn hò với anh đi.

-Anh điên hả?Tôi là Nam đó là Nam đó.

-Thì sao?

-Tôi thua anh rồi đó.

-Vậy hẹn hò với anh nha.

-Ứ.

Riết rồi anh cũng xiêu lòng mà chấp nhận làm bạn với người đó.Người đó học cực siêu những môn tự nhiên còn xã hội thì thôi bỏ ik.Nát phải gọi là tan nát không còn gì để nói.

Điểm chỉ vượt qua khỏi điểm liệt thôi chứ ở đó mà mơ tới điểm cao.Riết rồi anh cũng phải kèm người đó về môn xã hội và ngược lại môn tự nhiên thì người đó kèm anh.

Anh với người đó thường xuyên đi chơi chung với nhau.Và rồi không lâu sau đó hai bên gia đình biết chuyện.Gia đình anh thì dễ rồi nhưng nhà người đó thì....Anh cũng chưa xác định tình cảm mà mình dành cho người đó là gì nên....

Một hôm người đó đưa cho anh một chiếc nhẫn rồi nói:

-Nghe anh nói.Sau này có chuyện gì cũng không được vứt chiếc nhẫn này đi.Em không đeo cũng được nhưng xin em đừng vứt nó đi.Hứa với anh có được không?

Anh dường như hiểu được điều gì đó mà ôm người đó khóc sướt mướt nói trong tiếng nấc:

-Em....hứa....với anh..

Anh không muốn mất người này.Anh tự trách bản thân quá ngốc là tại sao không nhận ra sớm hơn.

Đêm đó anh ôm người đó chặt lắm như sợ buông tay ra là người đó sẽ biến mất vậy đó.Khi trời gần sáng người đó hôn nhẹ lên trán anh nói:

-Chờ anh về nha.Cảm ơn em nhiều lắm Ngữ Văn.

Nói rồi người đó kéo vali ra khỏi nhà anh rồi lên một chiếc xe màu đen đi về hướng sân bay.Lúc anh tỉnh dậy không thấy một chút dấu tích gì người kia để lại cả.

Anh không biết làm sao mà nước mắt rơi một cách vô thức.Anh gọi mãi tên người đó nhưng người đó vẫn không có ở đây mà lên tiếng trả lời anh.

Sau đó anh tự giam mình trong nhà riêng suốt 2 tuần.Ba mẹ anh khuyên hết lời anh mới chịu ra khỏi nhà và tiếp tục việc học.Anh tìm mãi nhưng chả có chút thông tin gì cả.Chuyện cách đây cũng khá lâu rồi.

The end.

Hóa,Tin,TD,GDCD,Hình,Sử:Cái tên bội tình.

Văn:Rồi sao cũng được đi ngủ đi.

Sáng hôm sau phòng giáo viên chẳng khác gì cái chỗ đóng phim "đam mĩ" cả.Anh cũng chỉ biết thở dài mà ngồi đó xem phim.Bỗng có một tiếng mở cửa vang lên cùng một giọng nói:

-Hân hạnh được gặp mọi người.

Cả bọn bỗng dừng lại hết khi nghe giọng nói đó.Cả bọn xoay cổ lại nhìn.Một dáng người cao ráo,đẹp trai,da trắng,mắt xanh cùng với một nụ cười thân thiện.Toán Đại vừa gặp người đó lên tiếng:

-Về nước rồi sao.Xin giới thiệu đây là Anh Văn là anh họ của tôi.Kể từ ngày mai anh ấy sẽ dạy môn anh của trường chúng ta.

Anh chắc chắn là mình không nhìn lầm nên đứng dậy lôi người đó ra ngoài nói với Toán Đại:

-Toán Đại mai tôi nghỉ phép.Vậy nha chào.

Mọi người trong phòng chẳng ai hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nên đực mặt ra nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro