Chương 4: Yêu một chàng ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: @SophieLiu262 Địa x Sử của tỉ đây.Em không có nợ gì nữa nha đừng có kiếm em nha.mất tích tiếp đây chào nha.

-Yokishi-

**************************************************************

Như mọi tháng thì ngày đầu tiên của tháng là họp hội đồng giáo viên.Gọi như vậy cho sang thôi chứ thực chất là "họp chợ".Tụ họp lại chủ yếu là cải nhau,bắt wifi lướt web,tám chuyện...Không biết đã có chuyện gì giữa Hóa học và Toán đại nữa?Họ nhìn nhau mà muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau.Hóa học ức chế bao lâu nay trong lòng bây giờ có dịp bùng choáy.

Hóa:Tên khốn nhà anh.Trường có thiếu giáo viên không hả?Mà bắt Vật lý dạy thay một đống môn vậy hả?

Toán đại: Bênh vực "chồng" quá ha.Quả nhiên xuất giá tòng phu nhỉ,Hóa Học?

Hóa:Hả???*nghiến răng* nói gì cơ?Nói lại nghe coi cái tên hại "vợ" của mình giờ này còn nằm ở nhà là ai nhỉ?Là ai vậy ta?

Toán đại:*bẻ tay rắc rắc* ngon lặp lại coi.

Hóa:Tên sói già.Tên hỗn đảnnnnnnnn.

Toán đại:*cười nham hiểm túm lấy cổ áo Hóa học*Cậu chết chắc với tôi.

Hóa: Hừ.Anh thử đi coi làm gì được tôi.*ra vẻ thách thức(aka giơ ngón giữa)*.

Vật lý im lặng nãy giờ bỗng nắm cổ tay Toán đại nói:

-Dừng lại đi đủ rồi.Họp nhanh rồi còn về nữa.

Toán đại buông ra nhìn Hóa học một cách khinh bỉ nói:

-Nể tình Vật Lý tha cho cậu lần này vậy.Lần sau thì liệu hồn với tôi.

Hóa học cũng liếc mắt hình đạn đáp trả Toán đại:

- Cứ thử đi nếu có thể?

-Cậuuuuuuuuuuuuuuuuuu

-Mấy người im lặng chút coi bố đang coi Gv.

Giọng của Lịch Sử vang lên làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên.Cậu vốn là một hủ nam mà.Điều mà cậu tối kị nhất là khi đang xem Gv mà bị quấy rầy.Tất cả mọi người trong phòng nhìn cậu không biết nói gì luôn.

Cậu vẫn thản nhiên ngồi xem Gv mặc kệ mọi người (có mang tai nghe nha).Toán đại lắc đầu ngao ngán rồi bắt đầu cuộc họp. "Cái đám giáo viên này loạn hết rồi."-suy nghĩ trong y lúc này.

Sau khi triển khai hết phương châm trong tháng tiếp theo mọi người được thả về nhà.Đương nhiên là ai về nhà nấy rồi thế bất nào anh nắm lấy tay cậu nói:

-Đi siêu thị rồi sang nhà anh nha~.Anh nấu cơm cho.

Cậu chỉ lạnh nhạt đáp:

-Cũng được.

Cả hai đi siêu thị mua một đống nguyên liệu để nấu ăn.Anh và cậu vốn là thanh mai trúc mã với nhau.Nhà cả hai sát vách thi thoảng anh cũng tạt sang nhà cậu và ngược lại.Nhưng có một sự kiện hơi bị kinh khủng đã xảy ra.

Đó là hai bà mẹ đều là hủ nên vào năm cậu tròn 20 tuổi mẹ cậu đã đồng ý kí bán cậu cho anh.Cậu hận không nói nên lời luôn.

Đêm đó họ chuốc say cậu và anh và còn trộn thêm một tí thuốc kích thích.Thế là sau đêm đó cuộc đời cậu đã nở hoa.Cậu hận anh nhưng không trách anh bởi vì anh bị chuốc thuốc mà.

Cậu bị lây nhiễm tính hủ cũng là từ "má my" thần thánh của mình. Sau đêm đó anh không biết bị cái giống gì mà mang sính lễ qua hỏi cưới cậu. "Má my" cậu đương nhiên là đồng ý rồi nhưng còn cậu thì phán một câu khiến anh muốn tự tử:

- Tôi không muốn.

Rồi đóng cửa một cái "rầm" trước mặt anh.Anh năm lần bảy lượt cầu hôn nhưng cậu đều từ chối một cách tàn nhẫn.Do học cùng trường nên tránh anh cũng không được nên nơi nào có anh thì sẽ không có cậu.

Cậu cũng tự mình chuyển khoa để tránh gặp mặt anh.Anh như rơi vào bế tắc khi bị cậu từ chối hết lần này đến lần khác.

Một hôm trên đường đi học về cậu bị một đám sinh viên trường khác trêu ghẹo.Anh thấy vậy nổi máu anh hùng lao vào cứu cậu thế nhưng quá yếu nên bị bọn chúng đánh nằm một đống.Cậu thở dài lấy đá ném vào đầu tên nào đó nói:

-Tên đó yếu lắm có ngon thì lại đây mà "chơi" với tôi nè.

-Được lắm.Lên xử nó cho tao bọn bây.

Tên đó ra lệnh cho tất cả lao lên đánh cậu.Nhưng cậu cũng đâu phải dạng vừa nên không lâu sau đó bọn chúng đều nằm rạp dưới chân cậu.Cậu từ trên nhìn xuống khinh bỉ nói với bọn chúng:

-Lần sau nhớ lựa người mà "trêu hoa ghẹo bướm" nha.Chứ như lần này thì chết đó.Còn giờ thì cút cho khuất mắt ta.

Cậu nói ra những lời đó mà trên môi nở một nụ cười hiền mà ẩn trong đó là sát khí dày đặc.Bọn chúng sợ xanh cả mặt ôm đồ bỏ chạy.

Anh nhìn cậu ngây ngốc không biết nói gì cả.Cậu thấy anh nằm đó không cử động bước đến ngồi xỏm xuống hỏi:

- Còn sống không?Chết chưa đó, Địa lí?

Anh nằm thừ ra ở đó không nói gì cả.Cậu thở dài rồi nói:

-Còn đứng dậy được không?Tôi đưa cậu về nhà.

Cậu dìu anh về nhà,rồi đưa anh lên phòng mà chăm sóc. Đang lấy bông tẩm chút cồn để rửa vết thương cho anh thì anh la lên :

-Đau quá nhẹ tay chút coi.

-Ở đó mà còn nói.Ngồi yên đi tôi rửa vết thương cho. Mà ai mướn cậu lao vào vậy hả? không có cậu tôi vẫn xử chúng được mà.

-Tại lo cho cậu chứ bộ.

-Ờ,cảm ơn nha.

Bỗng nhiên anh ôm eo cậu nói:

-Này! Sao lúc nào cũng từ chối tôi vậy?Tôi không tốt ở điểm nào chứ?

-Thứ nhất cậu quá yếu có đám đó thôi mà cũng không xử được.
Thứ hai muốn "cưới" tôi cậu ít nhất cũng phải có công ăn việc làm chứ lấy nhau về sau này cạp đất mà ăn à.

Anh dường như hiểu được lý do vì sao mà mình bị từ chối nên ngước lên tặng cậu một nụ hôn.Cậu lại bị anh lừa lần nữa nhưng khác ở chỗ là lần này cậu tự nguyện chứ không giống lần trước(ờ thì bị thịt đó).

Nhớ lại chuyện của năm đó bây giờ cậu có chút hối hận khi đồng ý lấy anh.Mặc dù anh đối với cậu rất tốt nhưng anh luôn quản tất cả mọi thứ xung quanh cậu.

Nhiều lúc lên cơn còn chạy sang lớp cậu đang dạy mà hôn một cái rồi chạy đi.Cậu thật muốn tẩn cho anh một trận chết quách đi cho rồi.

Anh bị cậu đánh hoài mà vẫn không sợ cứ trơ mặt ra để cậu đánh.Đúng là yêu quá hóa mù mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro