Chương 9 :Chỉ vì cái tội mê trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s:Chương này viết khá lâu rồi mà ém lịm tới giờ này mới đăng thật xin lỗi mọi người.Cho em xin 1 phút pia truyện một chút.Hiện tại mình có một bộ đang viết đề tài khá lạ liên quan đến các vị thần.Ah truyện đó lại là một bộ truyện xuyên tạc các thần thoại.Ai thích thì có thể tìm đọc "Yes or no" mình cảm ơn nhiều.Cảm ơn mọi người vì đã đọc tác phẩm.

-Yokishi-

------------------------------------------------------
Xin chào mọi người.Tên tôi là Giáo Dục Công Dân hay còn gọi là Công dân.Hiện tại là giáo viên và năm nay tròn 26 tuổi.Nghề tay trái là người mẫu ảnh của tạp chí SNOWs.Ah nói luôn hiện tại vẫn đang và em là gay ạ.

Bản thân vốn hông phải là tên kén chọn nhưng mà đúng là trai thời nay chán thật.Đứa thì ẻo quá ẻo còn men thì men quá ai mà dám quen chứ.Bố đây cũng đẹp chứ bộ cho tới khi gặp ông nội kia mới thấy nhan sắc của mình bị lung lay.

Vào một ngày đẹp trời đang đi đến lớp dạy học như bao ngày thì đụng phải tên nào đó.Giáo án của tôi và tên điên đó rơi đầy xuống đất chả nhận ra cái nào của tôi còn cái nào là của hắn.

Hắn lúc đó có vẻ vội lắm nên vơ đại vơ đùa đống giáo án rồi xin lỗi tôi rồi quay đi.Nhưng trọng điểm ở đây là lời xin lỗi của hắn.Hắn nói thế này:

"Xin lỗi cô nhiều nha.Là lỗi của tôi hiện tại tôi đang gấp lắm nên có gì tôi tạ lỗi với cô sau nha."

Anh cmn nó gấp đến dộ không phân biệt nam nữ luôn hả.Tôi ngồi đó nhặt lại giáo án của mình mà thầm rủa hắn chết không dưới 100 lần.Cả ngày hôm đó bọn học trò của tôi lãnh đạn thay hắn.

Bọn chúng trong lòng tức hộc máu không biết ai đã chọc giận tôi để bọn nó hưởng đạn như thế này.Tôi biết nhưng vẫn muốn dùng bọn nó trút giận.

Yên ổn được vài ngày rồi một hôm nổi hứng sang nhà Tin Học chơi.Tôi với cậu ta do học cùng trường nên khá thân với nhau nào ngờ lúc tốt nghiệp lại cùng nhau dạy chung một chung như bây giờ.

Tình tình cậu ta nếu nhận xét thẳng thì hai từ thôi "trẻ trâu".Dù là thiên tài nhưng bản tính thì chả khác gì trẻ con.

Khoảng thời gian còn đi học hôm nào mà cậu ta nghỉ học thì cứ tới quán net gần nhất là sẽ thấy cậu ta cắm rễ trong đó.Cậu ta từng nói thế này:

"Cậu chỉ cần cung cấp cho tớ một căn phòng không cần quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi.Và đặc biệt là có wifi có tốc độ cao là tớ sẽ sống luôn ở trong đó và không bao giờ ra ngoài đâu ."

Một cái ước mơ hết sức trẻ trâu.Cậu ta cũng không hề nói là mình còn có một người anh trai nữa.Lúc tôi đến nhà cậu ta thì bị cậu ta cho leo cây rồi mới biết tới hắn.

Ngồi chơi với cậu ta chưa tới 30 phút thì cậu ta nghe một cuộc điện thoại sau đó nhìn tôi nở một nụ cười nham hiểm rồi nói:

-Công Dân yêu vấu ới ơi~

Nghe thôi cũng biết là cậu ta định nhờ việc gì đó nên mới giở cái giọng mắc ói này ra.

-Có gì thì nói đi.

-Ah thì có hẹn nên ở đây trông nhà giúp tớ nha.

-Cho bố một lý do tại sao bố phải ngồi ở đây trông nhà giúp mày.

-Anh trai tao đi ra ngoài mà quên mang chìa khóa rồi nên mày ngồi đợi ổng về đi.

-Bố đây không rãnh.

-Thôi mà năn nỉ đó.Đi chơi về tao mua quà cho mày ok?

-Ờ.

Nói rồi cậu ta quay đi nhanh khỏi bàn luôn.Không biết đó là ai nữa mà chỉ một cuộc gọi thôi có thể gọi cậu ta ra ngoài nữa. '' không biết là thần thánh phương nào nữa"-tôi ngồi tại nhà cậu ta lê lết không biết bao nhiêu chỗ nữa.

Khoảng hơn 20h mà vẫn chưa ai về cả tôi cũng chuẩn bị ra về thì trời đổ mưa nên ngồi đợi mưa tạnh luôn.

Lúc đang nằm dài ăn snack và coi tivi thì có tiếng mở cửa.Tôi vẫn giữ tư thế đó mà lên tiếng chửi rủa vì nghĩ đó là Tin Học:

-Quà của bố đâu?Bố nằm đây sắp chết vì chán rồi đây này.

Bổng nhiên không gian im lặng một cách lạ lùng.Tôi cũng thấy hơi lạ nên ngốc đầu dậy và chạm mắt với hắn.Hắn một thân áo sơ mi trắng quần tây đen mà khổ nổi trời mưa nên ướt sũng.

Ôi trời ơi áo dính sát vào body kia khiến tôi phải dặn lòng tém tém lại không là mất máu mà chết.Hắn ngạc nhiên tôi với ánh mắt như nhìn thú lạ xổng chuồng.

-Who are you?

Bệnh não hả ba?Khi không lại phan tiếng anh vậy.Đang định lên tiếng chửi nhưng thôi mình cũng đang ở nhà người ta mà nên thôi.

-Tin Học đi chơi rồi.Anh không mang chìa khóa nên cậu ấy bảo tôi ở đây chờ anh về.

-Ah ra vậy.Đi lấy giúp tôi cái khăn với.

Cái tính mê trai đẹp của tôi ngày càng nặng.Chỉ cần là lời của trai đẹp thì dù là gì tôi cũng làm.Tôi vội tuột xuống ghế chạy đi lấy khăn cho hắn.

Lúc lấy khăn ra đưa cho hắn tôi bị hắn chơi một vố rõ đau.Hắn đúng là được voi đòi luôn hai bà trưng.Mang khăn ra đưa cho hắn rồi mà hắn còn yêu cầu thêm:

-Lau giúp tôi luôn đi.

Nói rồi hắn cúi thấp để tôi lau khô tóc giúp hắn.Tôi phải nuốt nước bọt mà tiến đến lau khô tóc giúp hắn.Mà cái tư thế rất là ái muội lúc đó không biết hắn nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Hành động vô cùng thô thiển kia mà hắn cũng dám làm thiệt là hết nói nổi.Hắn đưa tay đặt lên vếu của tôi đã vậy còn bóp bóp nữa chứ.

Lúc đó tôi vì hành động đó của hắn mà không kiềm chế la lên vội lấy tay che lại.Đã vậy hắn còn phan thêm một câu xanh rờn nữa.

-Là đàn ông sao?Chán thế.

-Anh cmn điên hả?Uống thuốc chưa hả?Lên cơn động kinh hả?@#$/4#@$?!@$@!

Một loạt ngôn ngữ không xác định là thứ tiếng gì tôi xổ nguyên một tràng ra chửi hắn tới tấp. Hắn khẽ chau đôi mày rồi nhặt chiếc khăn đáng thương đang nằm lăn lóc trên sàn kia rồi đến chổ tôi nói:

-Đêm nay em nhất định phải ở lại đây.

Lúc đó tôi quá hoảng loạn mà đại não không biết suy nghĩ cái gì mà tặng cho hắn một bạt tay rồi quát:

-Anh đi chết luôn đi đồ dê già.

Hắn đưa tay chạm vào bên mặt vừa bị tôi tán rồi lạnh lùng nhã từng chữ.

-Được gan lắm nhóc.Xưa nay chưa từng ai dám động thủ với tôi mà em lại dám mắng và đánh tôi trong cùng một ngày.Đêm nay không ăn sạch em tôi thề không làm người.

-Anh muốn làm cái gì?Anh mà qua đây là tôi la lên đó.

-Thách luôn đó coi đêm nay nhóc có còn sức để la không?

Đó là điều cuối cùng mà tôi còn nhớ về cái đêm kinh hoàng kia.Tên đó gọi hắn là người là sai quá sai phải gọi là thú mới phải.Người bề ngoài trông cũng được nhưng cmn lên giường thì....

Thôi bỏ ik ít nhất bình thường không hóa thú nếu không chắc tôi đau thắt lưng dài dài rồi.Nghĩ lại thấy về chung nhà với hắn cũng không tệ lắm.Được cưng chiều cũng không ít chỉ riêng việc kia ra còn lại mọi thứ đều ok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro