Phiên ngoại 2:Địa x Sử (Chuyện sau khi Anh về nước mà các cặp đang cãi nhau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này! Đưa tôi đi đâu vậy hả?

Cậu hét thẳng vào mặt hắn cố thoát khỏi bàn tay hắn để bỏ đi nhưng càng bị hắn nắm chặt hơn.Hắn quát:

-Về nhà.

-Tôi không về.

-Em còn muốn cứng đầu nữa hả?Nãy giờ anh nhịn đủ rồi đó nha không về thì đừng trách.

-Thì sao anh làm gì tôi.Có ngon thì làm đi tôi thách anh đó.Sao nào ?Dám không?

Hắn không nói gì cả cứ nắm lấy tay cậu kéo đi ngày càng nhanh.Đến bãi đỗ xe hắn mở cửa xe ném cậu vào trong nói:

-Được là do em nói đó.Hôm nay không ăn sạch em tên anh không phải là Địa Lí.

Cậu có chút xanh mặt nhìn anh ấp úng nói:

-Này...này...đừng có nói là làm ở đây nha...nha..

-Chính xác.

Nói rồi hắn lao vào đè hai tay cậu như một con thú đói khát bị bỏ đói nhiều ngày và chuẩn bị cắn xé ngấu nghiến con mồi.Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn nhưng cũng đồng thời cắn một cái rõ đau khiến nó chảy máu.Hắn rời khỏi đôi môi ấy nhìn trực diện cậu nói bằng một giọng đầy từ tính:

-Cầu xin anh đi anh sẽ tha cho em mà.

-Anh cmn thú hoang hả?Rách môi tôi rồi này mà còn bắt tôi xin lỗi anh nữa hả?Mơ đi.

Mặt hắn có chút đen lại hắn đưa tay tháo cà vạt của cậu ra rồi trói hai tay cậu đưa lên cao nói:

-Hôm nay coi như anh hóa thú đi là do em cả đó.

Nói rồi hắn xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng trên người cậu mà hôn ngấu nghiến từ trên xuống dưới.Khi đó mặt cậu có chút đỏ nên đã lên gối hạ bộ hắn một cú quát:

-Cởi trói cho tôi mau lên coi.Mọi chuyện coi như chưa xảy ra anh mà còn tiếp tục đừng có trách tôi.

Nhưng càng làm cho hắn ngày càng hóa thú hơn mà cắn vào cổ cậu một cái thì thầm bên tai cậu:

-Coi như anh cảnh cáo em còn như vậy nữa là ba ngày sau em sẽ không ra khỏi giường được luôn đó tin hay không?Ngoan ngoãn mà nằm yên đó đi.

-Nhưng nhẹ thôi có được không?

-Được.

(sau đó là phân cảnh 18+ trẻ em không nên biết).Sau đó cậu ngủ thiếp đi trên xe luôn.Hắn lái xe đưa cậu về tận nhà và đưa cậu vào phòng tắm rửa rồi bế cậu lên giường nghỉ ngơi.Một tin nhắn mới đến là của hắn nội dung như thế này:

"From: Boss.
Hai người nha nha.Thiệt là không còn lời nào để nói nữa cả.Lần sau có chuyện gì thì về nhà đóng cửa lại muốn làm gì thì làm chứ ở bãi đỗ xe thì có hơi.....Thôi đằng nào mai Sử cũng không lết ra khỏi giường nên trẫm ân chuẩn cho khanh ở nhà chăm sóc "vợ" đó."

"Boss thật là tâm lí mà" hắn trong lòng thầm cảm kích Toán Đại.Nhưng đâu hay người nào đó đã tỉnh dậy và đang nội khí xung thiên.(Yoki: thầm cầu nguyện cho Địa Lí siêu thoát).

~yokishi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro