1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc fic, cảnh báo đọc mô tả, cất tạm não, IQ của mọi người sẽ gào thét nếu phải đọc fic 1 cách nghiêm túc đấy:)))))
__________________________________

Hyunjin mất kiên nhẫn đứng trong thang máy. Cửa vừa mở, hắn liền lập tức lao ra ngoài, đi tới căn phòng ở cuối hành lang. Lễ tân còn chưa kịp cản hắn lại thì cánh cửa đã mở cạch ra một cái.

Hyunjin đóng rầm cánh cửa đằng sau lưng lại.

"Mẹ!"

Người phụ nữ ngồi trên ghế cũng không liếc tới nhìn hắn, mắt chăm chú đọc tài liệu trên tay.

"Ở công ty không được xưng mẹ con, trước khi vào phải báo trước với lễ tân, phải gõ cửa, không được nói to, con quên hết rồi à?"

Hyunjin hít sâu vào một hơi.

"Con xin lỗi..."

Lúc này bà Hwang mới ngẩng đầu nhìn thằng con trai duy nhất của mình.

"Được rồi, có chuyện gì?"

Hyunjin đi tới trước mặt mẹ hắn.

"Sao mẹ lại chuyển con tới công ty con ở thành phố A?"

Mẹ Hyunjin cởi bỏ cặp kính trên mũi xuống, ngả lưng tựa vào ghế.

"Vì chuyện này mà con xông vào phòng tổng giám đốc loạn lên sao? Con còn có chút ý thức nào mẹ là sếp của con không?"

Hyunjin tức giận.

"Vì con thắc mắc, rõ ràng con vừa mới giúp công ty kí được hợp đồng, dạo này cũng không có phạm sai lầm gì, mẹ làm vậy là sao?"

Bà Hwang thở dài.

"Vì con mới kí được hợp đồng nên mẹ mới chuyển con qua bên đó làm việc."

Hyunjin khó hiểu.

"Vì con lập công nên chuyển công tác của con?"

Không phải chứ, hắn lập công còn bị phạt?

Mẹ Hyunjin đành giải thích.

"Công ty con bên đó mới thành lập được gần 1 năm nhưng đã kí được rất nhiều hợp đồng lớn, đẩy con sang bên đó là đánh giá cao con. Chưa kể nội bộ công ty bên đó có rất nhiều người tài năng, con sang đó sẽ càng học hỏi được nhiều điều."

Sau đó mẹ cậu lại ngả lưng ra.

"Xét về khía cạnh khác, làm việc ở đây con hoàn toàn không có đất dụng võ. Ở đây không phải là cực kì tài giỏi cũng toàn là những người làm việc lâu năm, vừa mới có dự án là liền lao vào cấu xé nhau giành giật. Con là người mới, muốn tranh cũng không tranh nổi. Nếu không phải vì dự án lần trước rủi ro quá cao, vốn dĩ cũng không đến lượt con nhúng tay vào. Khi con kí được hợp đồng cũng đã có rất nhiều người bàn ra tán vào, việc con là con của mẹ cũng được lôi ra bàn luận, có lẽ con cũng cảm nhận được điều đó từ lâu rồi. Bất luận là xét về mặt nào, với con cũng chỉ có lợi, không có hại, con chẳng lẽ không hiểu?"

Hyunjin đương nhiên hiểu.

Cái danh con trai tổng giám đốc này vốn chẳng tốt lành gì. Công ty này của mẹ cậu vốn nổi tiếng là tuyển người rất khó khăn, bản thân cậu được tuyển vào cũng đã dấy lên nghi ngờ của rất nhiều người. Vốn dĩ định lấy dự án lần trước ra để chứng minh bản thân, ai ngờ bọn họ lại nói hắn được ưu ái, bịa chuyện rằng chủ tịch sai người giúp đỡ hắn hoàn thành dự án, làm bàn đạp để sau này đưa hắn lên đảm nhiệm vị trí của bà.

Ngày ngày trải qua cảm giác ai cũng mặt trước cười nói, mặt sau liền quay lưng nói xấu, Hyunjin đã sắp tức gần chết. Vốn dĩ là hắn chạy Đông chạy Tây thuyết phục đối tác, một câu nói của đám người chỉ được cái miệng kia lại thành nhàn hạ ngồi mát ăn bát vàng.

Tới công ty con, mặc dù đãi ngộ có phần thấp hơn, nhưng nội bộ công ty còn non trẻ, hắn thân là người chuyển đến từ trụ sở chính cùng với tài năng của bản thân chẳng lẽ còn lo không tranh nổi mấy cái dự án, không kí được vài cái hợp đồng, còn sợ không được công nhận, muốn chuyển về trụ sở chính cũng chẳng lẽ lại không được?

Nhưng Hyunjin vẫn không vừa ý.

"Vậy ít ra cũng phải để con làm quản lí hay trưởng phòng gì đó chứ, dù sao cũng là người từ trụ sở chính về, còn vừa mới lập công xong!"

Mẹ hắn nghiêng đầu cạn lời nhìn thằng con của mình.

"Muốn tin đồn nổ ra thêm nữa?"

Hyunjin hếch mặt lên.

"Con không biết, cũng không quan tâm, mẹ tính sao tình tính. Con ghét cái cảnh làm nhân viên quèn bị chèn ép này lắm rồi!"

Bà Hwang mỉm cười "thân thiện'' với Hyunjin.

"Dạo này con thuê nhà bên ngoài nên cảm thấy mẹ không quản nổi con nữa đúng không?"

"..."

Hyunjin mặt mũi bầm dập bị đuổi ra khỏi phòng tổng giám đốc, còn bị nhắc lớn.

"Thu dọn đồ đạc rồi mai chuyển đi! Nhớ đặt vé máy bay đấy!"

"..."

Trông thấy vẻ mặt nín cười của lễ tân cùng thư ký của mẹ hắn cầm cốc cà phê đi ngang qua, Hyunjin đành che mặt lại xuống bàn làm việc của mình thu dọn đồ đạc, bàn giao công việc với mọi người. Dù sao hắn cũng chẳng có việc gì để làm nên bàn giao rất nhanh, chốc cái là xong.

Ngồi trên xe taxi, nhớ đến lời mẹ dặn Hyunjin liền lên mạng đặt vé máy bay. Đặt vé sát ngày bay thế này có hơi đắt một chút nhưng không sao, có gì hắn lại về lôi cái chuyện ba hắn làm vỡ cái bình yêu thích của mẹ hắn ra bóc lột quỹ đen của ông Hwang là được.

Nơi ở công ty sẽ chu cấp cho nhân viên, thông thường sẽ là hai người một phòng hoặc nếu may mắn thì có thể một mình độc chiếm một phòng, việc này chắc không cần phải lo. Việc Hyunjin có quan hệ ruột thịt với bà Hwang cũng được giấu nhẹm đi, tránh việc tới chỗ làm mới còn bị bàn luận. Hắn thở dài nhắn tin trả lại nhà cho người cho thuê, thầm mong tới chi nhánh mới sẽ được sống tốt hơn một chút, đồng nghiệp cũng bớt hãm hơn một chút.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hyunjin xách hành lý lên máy bay. Sau khi uy hiếp được ông Hwang mua vé máy bay, hắn đường đường chính chính chọn ngay khoang hạng nhất để đi, dù sao cũng chẳng phải bản thân bỏ tiền.

Hyunjin xách va li thong dong đi tới chỗ làm mới, giữa đường còn tạt ngang tạt dọc ngắm nhìn đủ thứ.

Đột nhiên hắn thấy một người khá quen mắt.

Hyunjin nhăn mày một cái, vừa mới định tiến tới thì có người khác va vào hắn, làm hắn ngã sõng xoài trên vỉa hè, lúc đứng lên đã không thấy người kia đâu.

Hắn thầm nhủ chắc không phải cái tên thiếu đánh kia đâu, dù sao nó cũng đã chuyển đi nước ngoài từ lâu rồi. Mà dù cho có là tên nhóc đó thật thì sao chứ, chẳng lẽ lại chào hỏi nhau vài câu? Không thể nào, quan hệ của bọn họ không tốt tới mức đó.

Hyunjin không nghĩ nữa, xách vali tới nơi làm việc mới. Vừa mới vào hắn đã gặp người quen.

"Seungmin!"

Người nọ đang cầm cốc cà phê nghe thấy tiếng gọi cũng nhìn sang hắn.

"Tới rồi đấy à? Sớm vậy?"

Seungmin là trường phòng bộ phận marketing mà Hyunjin sắp chuyển tới, đồng thời cũng là bạn thân của hắn từ hồi năm ba đại học, tới bây giờ vẫn còn liên lạc với nhau, chuyện Hyunjin bị chuyển công tác Seungmin đã nghe thằng bạn mình kể từ trước đó rồi.

"Được rồi, gửi tạm hành lý ở lễ tân đi, nay tao bị phân công hướng dẫn mày, mang cái đống của nợ này theo trông quê muốn chết."

Hyunjin để lại hành lý ở lễ tân.

"Quê chỗ nào, mắt thẩm mỹ tao hơi bị cao đấy!"

Seungmin nhìn Hyunjin.

"Ừ nhỉ, trông cũng đẹp đấy, mỗi tội mày xách trông phèn nên tao mới thấy quê thôi."

"..."

Mẹ nó cà khịa bạn hoài không thấy chán à?

Seungmin bắt đầu đưa Hyunjin đi tham quan một lượt quanh công ty.

"Thông tin ở đây chắc mày đã tìm hiểu và nắm rõ hết rồi, quy định công ty thì y hệt ở trụ sở chính, công việc của mày thế nào mày tự hiểu, tao không phổ cập nữa nhé!"

"..."

Hyunjin cạn lời.

"Mày có thật sự đang giới thiệu công việc cho nhân viên mới không đấy? Cái gì cũng không giải thích, cái gì cũng không giới thiệu, nhàn nhã nhỉ?"

Seungmin nhấm nháp cốc cà phê.

"Ờ, vậy thì tầng hai là căng tin, dưới tầng một có chỗ bán americano, chỗ mày làm việc là ở tầng 7, đủ rõ ràng chưa?"

"..."

Hyunjin sống không còn gì luyến tiếc.

"Thôi bỏ mợ đi, mày dẫn tao lên làm việc mẹ luôn đi chứ ở đây với mày hoài chắc tao tăng xông mất."

Seungmin rất nhẹ nhàng phản đối.

"Không được, lâu lâu tao mới được trốn việc, dẫn mày đi làm luôn thì tao làm mẹ gì có cái cớ nào để nhàn nhã đi dạo chứ."

"...mày sắp bị đuổi chưa?"

Seungmin mặt vô cảm.

"Tao không biết, nhưng nếu mày còn cứ tìm cách phá chuyện tốt của tao hoài thì người sắp bị đuổi là mày đấy."

"..."

Vậy là Hyunjin đành phải lê lết đi theo Seungmin một lượt cái toà nhà to tổ chẳng này.

Đột nhiên Seungmin đứng lại.

"Yongbok!"

Người Seungmin gọi lại là một chàng trai tóc vàng môi đỏ, trên mặt còn lốm đốm tàn nhang, thoạt nhìn rất nhỏ tuổi.

"Oh Seungmin, trùng hợp ghê...đây là..."

Thấy cậu ấy nhìn qua bên này, Hyunjin lịch sự đáp lại.

"Chào cậu, tôi là Hyunjin, nhân viên mới chuyển đến từ trụ sở chính."

Felix thấy vậy thì liền muốn bắt tay với hắn nhưng một tay cậu cầm cà phê, một tay cầm tài liệu, cũng không thể giơ chân lên bắt tay được.

"Aissss...à tôi tên là Felix, phó phòng tài chính kế toán. Sớm đã nghe qua hôm nay sẽ có một nhân viên mới tài năng chuyển tới, phòng marketing lại có thêm một nhân tài rồi!"

Hyunjin cũng cười đáp lễ cho qua xong đứng chờ Seungmin nói chuyện với Felix rồi mới đi qua bá vai thằng bạn mình.

"Ê, đó là cái cậu bạn đáng yêu mà bình thường mày hay kể đó hả?"

Seungmin thấy Felix đã đi khuất thì thu liễm lại vẻ dịu dàng trên mặt, liếc sang nhìn Hyunjin.

"Khôn hồn thì nhỏ cái mồm vào."

Hyunjin cười hì hì, coi như đã nắm trong tay điểm yếu của Seungmin, sau này có lẽ làm việc ở đây cũng không quá tệ.

Hắn vui vẻ hí hửng đi theo Seungmin xuống phòng làm việc của mình.

Seungmin vừa đi vào một cái đã vỗ tay lớn, giả vờ nghiêm chỉnh.

"Mọi người chú ý một chút. Hôm nay phòng chúng ta có người mới, mọi người cũng biết trước rồi, vào đi."

Hyunjin từ đằng sau bước lên.

"Xin chào mọi người, tôi tên Hwang Hyunjin được chuyển công tác từ trụ sở chính tới đây, rất mong mọi người giúp đỡ!"

Lập tức trong phòng vang lên một tràng pháo tay.

Phòng bọn họ hít sâu một hơi.

Đậu má, công ty tuyển người vì nhan sắc đúng không? Sao con mợ nó ai làm ở đây cũng có giá trị nhan sắc cao ngất ngưởng vậy?

Seungmin chỉ tới một chỗ trống ở trong ngay gần lối ra vào.

"Chỗ của cậu ở đằng kia."

Hyunjin gật gù đi tới đó, thấy bên cạnh cũng có một cái đầu đang gật gù.

"Anh Changbin?"

Người đang sắp díp mắt vào ngủ cũng quay sang hắn.

"Hyunjin? Sao mày lại ở đây?"

"Sao anh lại ở đây?"

"Sao anh không thể ở đây?"

"Sao em lại không thể ở đây?"

"Anh làm việc ở đây!"

"Em cũng làm việc ở đây!"

"Mày là nhân viên mới?"

"Em là nhân viên mới!"

Changbin mơ hồ nhìn Hyunjin.

"Thật?"

Hyunjin cũng trả lời lại.

"Thật!"

Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó Changbin liền nói.

"Khoan đã, nếu vậy mày và..."

Đột nhiên Seungmin nói lớn.

"Phó phòng Han đâu rồi? Sao tôi không thấy cậu ấy đâu?"

Một nhân viên khác lên tiếng.

"Hình như phó phòng...chưa tới sếp ơi."

Seungmin nhìn đồng hồ.

...muộn 30 phút...

Hyunjin nghe thấy họ Han này liền nghĩ tới một người.

Cái họ này phổ biến vậy sao?

Đột nhiên có tiếng cửa thang máy đi lên, có một bóng người vội vàng mở cửa kính bước vào.

"Ôi trời đất, vừa nãy xe tôi chết máy giữa đường, tới muộn rồi, ngại ghê!"

Seungmin mỉm cười nhìn người vừa mới bước vào.

"Tháng này cắt thưởng."

Người đó kêu lên.

"Trưởng phòng Kim..."

Seungmin cắt ngang.

"Chào người mới đi, cậu còn tới muộn hơn cả người ta nữa."

"Phó phòng Han" nghe thấy vậy thì thở dài quay đầu chào Hyunjin.

"Chào người mới, tôi là..."

Nói được một nửa bỗng dưng cậu im bặt.

Hyunjin nhìn thấy người trước mặt cũng khó khăn thốt nên lời.

"...Han Jisung?"

Người còn lại mở miệng mãi mới thốt được một câu.

"...Hwang Hyunjin?"

Bỗng chốc nhiệt độ trong phòng giảm mạnh.

Changbin ngồi một bên thở dài.

Thảo nào sáng nay mắt mình cứ giật giật.
__________________________

Bộ này mí má chăm bình luận zô nha mí má, toi mắc giao lưu lắm òi:')))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro