2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin và Han nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời.

Seungmin đứng một bên không hiểu gì.

"Hai người quen nhau từ trước à?"

Câu này nói ra cả phòng marketing liền thầm đội ơn trưởng phòng.

Cái này chính là cái bọn họ thắc mắc nhưng không dám hỏi nha!

Han và Hyunjin đồng thanh.

"Không quen!"

Cả phòng lúc đó: Tôi tin các cậu mà, cứ bịa tiếp đi.

Changbin là người duy nhất biết giữa hai đứa này có chuyện gì, thầm thở dài.

Ba năm rồi, vẫn trẻ trâu như ngày nào.

Han liếc người trước mặt một cái, quay qua hỏi Seungmin.

"Đây là người mới?"

Seungmin khó hiểu nhìn Han.

"Hôm kia đưa hồ sơ cho cậu xem qua rồi mà?"

Hyunjin cũng dùng ánh mắt hỏi Seungmin.

"Phó phòng?"

Tiếc là Seungmin nó chả hiểu tại sao tự nhiên mắt Hyunjin lại giật đùng đùng lên như thế.

Han và Hyunjin cùng nhau nở nụ cười méo mó chìa tay ra cho người đối diện, gần như đồng thanh.

"Xin chào tôi tên Hwang Hyunjin."

"Xin chào tôi tên Han Jisung."

"Mong được giúp đỡ!"

"Không cần khách sáo!"

Nói xong cả hai rất nhanh chóng rút tay về, còn rất hợp ý mà lau lau tay vào quần rồi tiếp tục đồng thời quay lưng đi về chỗ.

Cả phòng marketing:...

Người đẹp thường không bình thường.
_______________________

Trưa hôm đó ở căng tin...

Seungmin ngồi đối diện Changbin hỏi.

"Hai đứa nó quen nhau từ trước hả?"

Felix ngồi bên cạnh nghe vậy thì hỏi.

"Ai? Hai người nào?"

Đột nhiên bên cạnh Changbin có thêm một người ngồi xuống.

"Nhân viên mới từ trụ sở chính chuyển về và phó phòng marketing"

Felix thắc mắc.

"Ủa anh Minho? Sao anh biết?"

Minho là trưởng phòng tài chính kế toán.

Lại có thêm một người nữa ngồi xuống bên cạnh Felix.

"Anh chưa đọc tin nhắn công ty à? Bùng nổ sáng giờ."

Felix nghe vậy thì vội vàng mở điện thoại ra.

"Ài, anh quên không xem tin nhắn. Mà tưởng hôm nay em có hẹn đi ăn với đối tác gì đấy cơ mà?"

Jeongin là CEO của công ty.

"Người ta bận rồi, dời lịch hẹn sang ngày mai cơ. Mà anh Jisung đâu?"

Minho trả lời.

"Thấy bảo đang tăng ca rồi, vừa anh rủ không thấy xuống."

Felix cũng hỏi.

"Thế thì nhân viên mới?"

Seungmin gắp sang cho Felix một miếng gà.

"Nó đi về nơi ở công ty sắp xếp để cất đồ rồi."

Mọi người lại bắt đầu trở về chủ đề chính

"Vậy rồi sao? Bọn nó có vụ gì?"

Changbin thở dài.

"Ài, cái này cũng là chuyện từ rất lâu về trước rồi."

Changbin vừa gặm cái ức gà vừa hồi tưởng.

"Hai đứa nó học chung với nhau từ hồi cấp 3, mới đầu cũng không tới nỗi nào đâu, nhưng được nửa năm thì bỗng dưng có chuyện..."

Felix tò mò.

"Chuyện gì?"

Changbin nhìn sang Minho một chút, thấy anh không phản ứng gì mới nói tiếp.

"Ầy, chuyện là hồi đó, Minho với một người anh thân thiết của Hyunjin yêu nhau. Vốn dĩ chuyện êm đẹp lắm, sau đó tự nhiên lòi ra chuyện thằng Hyunjin với người đó cá cược thông đồng lừa tình, mấy đứa chắc cũng hiểu ha."

Cả đám hít vào một hơi nhìn sang Minho đang thản nhiên ăn uống.

"Nhìn tao làm gì? Thích xem mukbang à?"

Thấy Minho như vậy bọn nó cũng thở phào.

Changbin nói tiếp.

"Vì chuyện này mà cả Jisung và Hyunjin cãi nhau rất lâu, quan hệ cũng tệ đi, tuy rằng sau đó người kia cũng biết lỗi theo đuổi lại anh Minho, ảnh cũng chấp nhận rồi, nhưng hai đứa nó vẫn giữ nguyên trạng thái chém giết từ đầu tới đuôi, chỉ là anh Minho và người kia yêu đương nên bọn nó cũng kiềm chế mà không gây chuyện lung tung."

Seungmin và Felix nghĩ tới gì đó đều thầm thở dài.

Đúng tính thằng bạn mình rồi.

Jeongin ở một bên giơ tay.

"Em có điều thắc mắc không biết có nên hỏi hay không!"

Minho vẫn chăm chú ăn cơm nói.

"Sự thật chứng minh dù cho tao có bảo mày đừng nói đi chăng nữa thì mày vẫn sẽ tự mình nói ra thôi."

Jeongin dè dặt.

"Vậy...cái người mà hồi xưa yêu đương với anh á, bọn em có quen không?"

Minho thản nhiên.

"Không, đi rồi."

Jeongin chưa hiểu.

"Hả?"

Changbin ngồi một bên giải thích.

"Người đó...ài, anh cũng không biết nữa, yêu đương tới năm ba đại học thì ổng đột ngột biến nất, ngay cả anh với Hyunjin bình thường rất thân thiết cũng không liên hệ được."

Minho ngồi một bên vẫn nhàn nhã nhai cơm.

Seungmin chuyển chủ đề.

"Vì chuyện đó mà hai người đó ghét nhau tới vậy sao?"

Changbin lắc đầu, miệng vẫn nhồm nhoàm.

"Không, thực ra vẫn còn nữa cơ. Hồi vào đại học, bọn nó lại học cùng trường, sau khi người kia biến mất quan hệ giữa bọn nó lại bắt đầu tệ đi, đỉnh điểm là lúc bọn nó cùng nhau thích một cô gái."

Jeongin đoán.

"Sau đó hai người đó vì tranh nhau cô gái đó mà sứt đầu mẻ trán? Em một vé cược cô gái đó theo cái người nhân viên mới đến."

Felix nghe vậy thì cũng nói.

"Thế thì em một vé cược cô gái đó theo Jisung."

Changbin thở dài nhìn hai đứa nó.

"Sai hết, cô bé đó thích anh."

"..."

Changbin bắt đầu tự luyến.

"Chỉ trách anh đây quá đẹp trai phong độ lại còn đáng yêu, đã thế lại còn tài năng hơn người, thông minh sáng láng..."

Jeongin nhìn Changbin đang lải nhải cau mày.

"Sau đó hai người đó làm huề tạm thời rồi hội đồng đánh anh đúng không?"

Minho đột ngột lên tiếng.

"Mặc dù biết trước chuyện xảy ra sau đó nhưng tao rất muốn giả thuyết của mày xảy ra đấy."

Seungmin cũng đồng tình.

"Mong điều đó xảy ra dễ sợ."

Felix một bên không nói gì nhưng cũng gật đầu đồng tình.

Changbin:...

Mấy người không thương tôi!

"Không hề! Hai đứa nó lần lượt tỏ tình con nhà người ta, con nhà người ta lại lần lượt từ chối tụi nó. Cô bé đó không muốn phát vé người tốt, nên nói rằng mình có người bản thân thích rồi. Nhưng biết là cả hai đứa nó đều khá thân với anh, nên cũng không lấy tên anh ra."

Felix thắc mắc.

"Vậy lấy tên ai?"

Changbin bình thản.

"Lấy tên hai đứa nó."

Felix sặc một cái ho khù khụ. Changbin nói tiếp.

"Jisung tới tỏ tình thì cô ấy bảo là cổ thích Hyunjin, Hyunjin tới tỏ tình thì cô bé đó bảo cổ thích Jisung, mở ra một mâu thuẫn mới giữa hai bọn nó."

Jeongin một bên thầm cảm khái.

"Đúng là tư duy của người thích anh Changbin có khác, không bình thường chút nào."

Changbin:...

Tôi ghét em rồi!

"Jisung biết cô bé đó thích người khác thì cũng thôi, nhưng Hyunjin thì khác. Nó tính đập chậu cướp hoa cho bằng được."

Felix nghi vấn.

"Rồi sau đó nó đi đập Jisung?"

Seungmin thầm phản bác.

"Không phải đâu."

"Hả? Tại sao?"

"Tư duy của thằng Hyunjin khẳng định không có giống người thường như thế."

Changbin đồng tình.

"Đúng vậy. Nó nghĩ không thể ra tay từ cô bé kia, nên nó quay ra xử lý người còn lại của cuộc chơi. Vậy là nó quay sang tán thằng Jisung luôn."

Felix nghe xong liền bị sặc thêm phát nữa, Jeongin thì làm rơi cái thìa trên tay.

Minho ngồi bên cạnh lặng lẽ cảm thán.

"Thật sự tao sống bao nhiêu năm rồi vẫn chưa hiểu tại sao thằng Hyunjin hồi đó có thể có cái suy nghĩ sâu sắc như thế."

Seungmin cũng lắc đầu.

"Mặc dù biết tư duy của thằng Hyunjin không bình thường lắm, nhưng không ngờ là chơi ngu tới mức này."

Changbin cũng thở dài.

"Hầy, không hiểu luôn. Sau đó nó bắt đầu tán thằng Jisung. Nhưng Jisung cũng đâu phải người bình thường?"

Felix nghe tới đây đồng tình.

"Cái này em làm chứng nha, có lần con muỗi xấu số nào đó chích nó một cái, nó bắt cho bằng được con muỗi đó xong lấy kim chích vào con muỗi, xong cười ha hả thả con muỗi đi. Đến giờ em vẫn thắc mắc sao nó làm được như thế."

Mấy người còn lại đã tiếp xúc với Han lâu cũng gật gật đầu tán thành.

Thằng này cũng không bình thường.

Changbin vỗ đùi bép một cái.

"Thì đó, vậy là thằng Jisung chấp nhận lời tỏ tình của thằng Hyunjin, hẹn hò một ngày rồi đá thẳng cẳng Hyunjin đi, thêm một ngày nữa lại tán lại, sau đó lại đá đi."

Mấy đứa ngồi bên cạnh lúc đó:...

Changbin nói tiếp.

"Sau khi bị đá hơn mười lần, chuyện này bị đá bay lên tới tận confession, Hyunjin nó cũng trở thành trò hề của cả trường, sau đó hai đứa nó lại đánh nhau, bị đồn thành Hyunjin bị đá nên tức giận chó cùng dứt giậu, dứt khoát đi đập thằng Jisung, làm cho thằng Hyunjin phải che mặt mà đi suốt năm nhất đại học."

Jeongin chẹp miệng.

"Một phút mặc niệm cho anh Hyunjin."

Seungmin đột nhiên nói.

"Không cần mặc niệm, thằng Hyunjin sẽ không để im cho chuyện như thế đâu."

Changbin gật gù.

"Đoán chuẩn rồi đấy. Năm hai đại học, Hyunjin quyết tâm phục thù. Năm đó Jisung được một cậu bé theo đuổi, theo đuổi điên cuồng luôn. Hyunjin biết chuyện, nó giả danh Jisung sau đó gửi thư tỏ vẻ Jisung cũng rất thích thằng bé kia."

Seungmin chẹp miệng.

"Thủ đoạn vẫn đê tiện như ngày nào."

Changbin thở dài.

"Đê tiện thật. Cậu bé kia cứ tưởng người gửi thư là Jisung xách mông chạy đi tám hướng khoe người yêu của mình là Jisung, báo hại Jisung vốn dĩ vô cùng nổi tiếng lại chẳng còn mấy ai theo đuổi."

Felix chẹp miệng.

"Thảo nào hồi ở nước Úc Jisung bảo em nó chưa yêu ai bao giờ. Hyunjin tàn ác ghê."

Changbin lắc lắc đầu.

"Vậy mà đã là gì? Anh hỏi mấy đứa nhé, nếu mấy đứa yêu đương thì sẽ làm gì?"

Jeongin bấm tay trả lời.

"Hẹn hò, nắm tay, ôm hôn?"

Changbin gật đầu.

"Chính xác, đó là những gì thằng nhóc năm nhất kia nghĩ tới."

Felix nhận ra điểm gì đó.

"Không lẽ nào..."

Minho tiếp lời.

"Cậu nhóc đó bám đuôi Jisung. Còn làm rất nhiều trò...thực sự không biết miêu tả bằng từ gì, lúc đầu cũng chỉ là những chuyện biến thái như tráo đổi áo của mình với Jisung, ăn lại đồ ăn thừa của thằng bé, về sau còn giở trò sờ mó, doạ Jisung nếu không yêu mình thì sẽ tự hủy."

Felix nghe thấy vậy thì cau mày.

"Thần kinh có vấn đề?"

Changbin nghe thấy vậy thì nói tiếp.

"Không chỉ vậy thôi đâu. Lần đó vì thằng nhóc đó doạ sẽ tự hủy nên Jisung đành phải hẹn hò với nó một thời gian ngắn. Hôm đó Jisung bị bắt phải đi chơi với thằng nhóc kia, thế quái nào lại còn bị nhóc điên đó bỏ thuốc."

Ngoài Minho và Changbin ra thì mắt mấy đứa còn lại đều trừng lớn.

"Thuốc...thuốc gì cơ?"

Minho thay Changbin trả lời.

"Thuốc kích dục, thằng điên đó sợ không đủ, còn cho tận ba viên."

Bọn nó hốt hoảng.

Ba viên thuốc kích dục? Rốt cuộc điên tới mức độ nào?

Changbin thấy mọi người đang sốt ruột nên kể tiếp.

"May mắn là đúng lúc đang đứng trước cửa phòng khách sạn thì thằng nhóc điên kia bị Hyunjin cản lại. Lúc đầu Hyunjin cũng không nghĩ thằng nhóc đó điên cuồng tới mức này, vốn chỉ muốn để cho Jisung nó phiền chơi thôi, ai mà dè... Về sau Hyunjin biết hóng hớt được tin tức mới vội vàng tìm cách xử lý mớ hỗn độn này, vô tình lại thấy Jisung bị tên nhóc kia đem vào khách sạn, kịp thời cứu Jisung ra."

Mấy người ở đó không hẹn mà cùng nhau thở phào.

Nếu như lúc đó Hyunjin không tới kịp thì con mẹ nó...

Changbin kể tiếp.

"Sau khi đánh cho tên nhóc kia tạm thời không thể di chuyển được rồi thông báo với bảo vệ khách sạn, Hyunjin lập tức đưa Jisung cả người nóng hầm hập thần trí không rõ vào bệnh viện. Sau đó nữa thì Jisung xuất viện. Biết chuyện Hyunjin bày ra Jisung tức tới nỗi suýt thì ngất thêm lần nữa, lao đến trường cãi nhau. Hyunjin thì nó cũng không thua kém, cho rằng đây chỉ là ăn miếng trả miếng, liền lao vào đánh nhau, từ đó trở về sau hễ hai đứa nó cứ gặp nhau là mùi thuốc súng nồng nặc. Mãi tới năm ba Jisung nó cùng với giáo sư của trường đi ra nước ngoài để nghiên cứu cái quần què gì đấy sự việc ấy mới kết thúc, nhưng vẫn để lại trong trường một truyền thuyết về hai đứa nó, mỗi đợt sinh viên đều sẽ được kể lại như một truyền thống. Cứ tưởng là duyên nợ của hai đứa nó đến đó là hết rồi, ai ngờ oan gia ngõ hẹp vẫn chưa tận, lại còn gặp nhau ở đây."

Seungmin đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.

"Vậy cái thằng nhóc điên kia thì sao?"

Minho trả lời.

"Bị bắt rồi, phán 9 năm tù. Mặc dù là hiếp dâm không thành nhưng xác nhận Jisung bị bỏ thuốc, mất khả năng tự vệ nên vẫn xét là hiếp dâm hoàn thành. Đầu tiên người nhà của tên nhóc đó còn định dùng tiền để giám án cho con trai, nhưng mẹ của Jisung cũng là viên chức cấp cao trong bộ Tư Pháp, nhà bên kia càng cố gắng giảm nhẹ mức phạt thì nhà Jisung càng cố gắng nâng mức phạt lên. Bên đó còn định làm giả lý do thằng nhóc đó có vấn đề về thần kinh để trốn tội nhưng bác sĩ tâm lý cũng đã xác nhận là thằng nhóc đó chẳng có bệnh gì cả, vậy là vẫn bị bắt về như thường."

Seungmin nhíu mày.

"Cả nhà đều bị điên."

Changbin đồng tình.

"Đúng là cả nhà đều điên, bọn họ còn tính mua chuộc Hyunjin để chỉnh sửa lời khai thành Hyunjin thấy Jisung tình nguyện đi theo tên nhóc điên kia vào khách sạn."

Jeongin cau mày.

"Tởm thật."

Felix nhìn đống đồ ăn trong khay.

"Nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn, đột nhiên không muốn ăn trưa nữa."

Changbin kéo mọi người ra khỏi bầu không khí này.

"Thôi, đồ ăn không có tội, mọi chuyện cũng qua rồi, ăn đi ăn đi!"

Jeongin nghĩ cái gì đó.

"Ừm, còn về anh Hyunjin và anh Jisung, chắc hai người đó cũng sẽ biết ý mà né nhau ra thôi, dù sao cũng là đồng nghiệp ở công ty mà."

Changbin gật gù.

"Ừm, có gì anh ra kéo hai bọn nó ra là được, ít ra cũng sẽ cản được bọn nó oánh nhau."

Seungmin đột ngột lên tiếng.

"Cái này chắc không cản nổi đâu."

Changbin nghi vấn.

"Hửm? Tại sao? Mày nghi ngờ cơ bắp của anh đây à?"

Seungmin lắc đầu.

"Không phải."

Seungmin gắp một miếng gà bỏ vào mồm rồi nói tiếp.

"Công ty xếp hai người đó ở cùng một nhà mà."
__________________________

Hế:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro