3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han thong dong nhảy chân sáo về nhà, lòng đang thầm thương trộm nhớ chiếc cheese cake đang cất trong tủ lạnh được Felix tặng từ tối qua.

Mặc dù hôm nay xúi quẩy đụng mặt với tên ngu ngốc kia nhưng cheese cake có thể cứu vãn tất cả nha!

Toà nhà dành cho nhân viên là một toà chung cư cách công ty chỉ một cây số, có đầy đủ những thiết bị cần thiết như thang máy, dụng cụ phòng cháy chữa cháy, cửa thoát hiểm, camera an ninh,... Han thuê một căn nhà diện tích khá rộng ở đây. Căn hộ vô cùng thoải mái và tiện nghi, có đầy đủ điều hoà, tủ lạnh, giường tủ, bình nóng lạnh, view lại vô cùng đẹp, cửa sổ sát đất, mỗi lần đi làm mệt mỏi về có thể thư giãn nằm trên giường ngắm mặt trời lặn, vị trí lại ở khá cao so với mặt đất nên tránh được rất nhiều tiếng ồn cũng như khói bụi, cũng có ít côn trùng nào có đủ sức bay lên tới tận đây.

Điểm trừ duy nhất chính là căn này là phòng đôi. Đó cũng chính là lý do tại sao căn hộ này rộng rãi tới vậy. Nhưng mà từ đó tới giờ cũng chỉ có mình Han ở đây thôi, chưa có ai chuyển vào nữa cả. Có lẽ là do giá phòng hơi chát, nhưng Han không thấy phí chú nào, ngược lại còn rất đáng, tiện nghi như vậy, thoải mái như vậy. Công ty cũng không bắt cậu phải trả hết tiền phòng, dù cho cậu có một mình ở đây cũng chỉ bắt cậu trả một nửa tiền mà thôi, vậy nên có thể nói cuộc sống ở đây cực kì healing!

Han đi tới trước cửa phòng mình, đút chìa khoá vào ổ định vặn mở ra. Cậu xoay xoay chìa khoá mấy lần vẫn không được.

Ổ khoá hỏng rồi sao? Sao vặn không mở vậy nè?

Han cầm vào tay nắm cửa vặn cạch một cái.

Cửa không khoá?

Nhưng rõ ràng sáng nay cậu đã khoá cửa, còn kiểm tra cẩn thận rồi cơ mà?

Trong lòng cậu đột nhiên dấy lên một cảm giác không lành, lập tức đẩy cửa bước vào trong phòng. Đập vào mắt cậu là một đôi giày thể thao đen vứt bừa bãi ở trước cửa, trên cái sô pha trong phòng khách cũng có thêm một chiếc áo khoác đen chắc chắn không phải của Han.

Có trộm? Chẳng lẽ vẫn còn đang ở trong nhà?

Han vội đi vào bếp lấy một cái chảo ra. Có vũ khí trên tay, cậu lập tức có thêm chút khí thế, dù sao hồi đi học cũng từng đánh nhau không ít. Cậu âm thầm lấy đi cái áo khoác trên sô pha, xem xét kĩ trên đó còn dính một sợi tóc. Ừm, thích hợp làm bằng chứng, nhỡ đâu nghi phạm có ba người giống như trong Conan thì cũng không cần phải niệm trong đầu thân hình người lớn với trí tuệ trẻ em, duyệt.

Đang định xem xét các phòng khác trong nhà thì Han đột nhiên nghe thấy tiếng xả nước trong phòng tắm.

Trong phòng tắm?

Trong phòng tắm!

Nhưng đột nhiên Han nghĩ lại.

Sao trộm lại tới phòng tắm? Dù cho muốn trộm bình nóng lạnh đi chăng nữa thì cũng đâu cần xả nước lâu như vậy?

Chẳng lẽ...biến thái?

Han nghĩ tới hai từ này liền rùng mình một cái, cậu đột nhiên nhớ tới ngày trước cũng từng có một tên điên vào phòng kí túc xá của cậu sau đó ăn cắp quần áo của cậu đi, còn thuận tiện thay quần áo mới trong tủ của cậu thành quần áo tên điên đó từng mặc qua.

Nghe thấy tiếng vòi nước ngừng trong phòng tắm, Han bỗng chốc định thần lại, đứng ở một bên cánh cửa, tay lăm lăm cái chảo, hết sức căng thẳng nhìn cái cửa bên cạnh.

Cạch một cái, hơi nóng từ trong phòng bốc ra bên ngoài, theo đó là một người đàn ông cởi trần, hông quấn khăn, mái tóc ướt che khuất một nửa khuân mặt bước ra.

Chỉ thấy Han tay siết chặt cán chảo, nghiến răng hét lên.

"Đi chết đi!"
_____________________

Hyunjin cầm túi đá ấn lên vết bầm trên tay.

"Đm Han Jisung, mày tính giết người thật đấy hả? Nếu không phải tao phản ứng nhanh nhẹn dùng tay chặn cái chảo của mày lại thì trong phòng này đã có thêm một cái xác rồi đấy!"

Han bĩu môi nhăn mày hỏi.

"Sao mày lại ở đây?"

"Sao tao lại không thể ở đây?"

"Đây là nhà tao!"

"Đây là nhà tao!"

"Mày coi tao là thằng ngu hả? Tao đã ở đây gần một năm rồi, trong tủ đồ toàn là quần áo của tao đấy!"

"Tao đâu có bị điên. Chính thằng Seungmin đưa tao số phòng, chìa khoá phòng còn ở trong túi áo của tao kia kìa!"

Han cau mày miễn cưỡng thò tay lấy cái áo bị cậu giấu dưới ghế sô pha kia ra.

Hyunjin khó hiểu.

"Áo tao mày giấu xuống dưới sô pha làn gì? Mèo giấu sheet à?"

Han nhìn Hyunjin bằng ánh mắt khinh bỉ, không nói gì lần mò tìm chìa khoá trong túi áo Hyunjin.

Quả thật có một chiếc chìa khoá.

Cậu bán tín bán nghi đi ra ngoài cửa tra chìa khoá vào ổ.

Han vặn chìa khoá một cái, thấy xác thực là chìa khoá phòng mình, nghi ngờ quay vào trong phòng.

"Mày lấy trộm chìa khóa đúng không?"

Hyunjin trợn mắt.

"Tao thèm vào! Nhà mày làm như có thứ gì đó hay ho lắm ấy! Cho tao cũng không thèm!"

Han bĩu môi.

"Ai biết được, nhỡ đâu mày lớn lên tính tình lại biến thái thì sao?"

Hyunjin tức giận.

"Nè, mày nói ai biến thái hả? Cái loại như mày tao còn đếch thèm cho vào mắt"

"Mẹ nó thế mày thử tượng coi có một thằng đi vào phòng người khác xong bước từ phòng tắm của người ta ra với đúng một cái khăn quấn quanh hông thì có giống biến thái không?"

Hyunjin nghe thấy Han nói vậy thì bĩu môi bước về phòng lấy một bộ quần áo trong vali ra tròng vào người.

"Tao quên không lấy quần áo được chưa? Dù sao tao cũng tưởng chỉ có mình mình trong phòng, ai mà biết mày quay về mà né."

Han cau mày, nghĩ tới cái gì đó.

Hình như cậu đã được thông báo trước là sắp có người chuyển vào đây ở thì phải.

Vậy là Han ném cái áo cùng chìa khoá của Hyunjin lên sô pha.

"Tao không muốn chung nhà với mày, liên hệ với người ta xin đổi nhà, ngay lập tức!"

Hyunjin mặc quần áo xong ra khỏi phòng.

"Nè nè, sao tao lại phải là người đi? Sao không phải là mày chuyển đi?"

Han cũng không vừa cãi lại.

"Nhà này tao ở lâu hơn, tao cũng trả tiền thuê hết năm nay rồi, còn khuya tao mới chuyển!"

Hyunjin trừng mắt.

"Tao cũng trả tiền thuê nhà rồi đấy thôi, mắc gì tao phải đi mà mày được ở lại?"

Han trợn tròng.

"Tao thích thế đấy!"

"Ồ hố, cậu bạn này, không phải trên đời cứ muốn cái gì là được cái đó đâu!"

"Câu đó đáng lẽ ra phải để tôi nói mới đúng đấy cậu Hwang. Cậu quên cậu là cấp dưới của tôi rồi à?"

"Công tư phân minh, phó phòng Han của chúng ta chưa từng nghe câu này hả?"

Han thở phì phò.

"Tao không biết, một là mày đi, hai là tao ở lại, chọn hai trong hai!"

"Tao không muốn đi, càng không muốn mày ở lại, mắc mớ gì phải lựa chọn, mày biết điều mà chuyển đi đi!"

"Tao không chuyển đi!"

"Tao càng không chuyển đi!"

"Mày phải chuyển đi!"

"Tao không chuyển đi!"

"Vậy được, ai không chịu được chuyển đi trước sủa tiếng chó!"

"Chốt đơn!"

Hyunjin và Han mỗi người quay đầu về một hướng, thầm nghĩ cách để người còn lại không chịu nổi mà chuyển nhà.
________________________________

Changbin đang ngồi ăn cùng với mọi người, cứ chốc chốc lại giở điện thoại ra xem. Felix thấy vậy thì tò mò.

"Ể, anh Changbin, sao anh nhìn điện thoại hoài vậy? Bộ chờ tin nhắn của crush hả?"

Changbin lắc đầu.

"Không có, anh mày còn đếch có crush để chờ. Mà từ nãy giờ bọn mày có nhận được tin nhắn gì từ Jisung hay Hyunjin không?"

Cả bọn check điện thoại xong hỏi lại.

"Không có, làm sao vậy?"

Changbin thở dài.

"Tại tao tưởng Hyunjin hay Jisung sau khi biết người cùng nhà của mình là ai sẽ gọi điện nằng nặc đòi đổi phòng chứ..."

Minho rút một tờ giấy ở bên cạnh lau mồm rồi nói.

"Không cần phải chờ, đầu óc bọn nó không có bình thường như chúng ta đâu, đoán không nổi bọn nó định làm gì."

Nói xong anh quay qua chỗ Felix.

"Yongbok, hình như tuần sau có một đợt thực tập sinh chuyển đến nhỉ."

Felix nhai nhai đồ ăn trả lời.

"Vâng ạ, phòng mình hình như có ba người tới hay sao á!"

Minho hỏi tiếp.

"Em xem qua hồ sơ chưa?"

Felix nuốt nốt miếng thịt cuối cùng xuống.

"Rồi ạ, một người vừa mới tốt nghiệp đại học Seoul, một người là du học sinh nước ngoài, một người cuối cùng thì mới từ nước ngoài chuyển về, tuổi tác hơi lớn một chút."

Minho nhìn Felix.

"Tuổi tác hơi lớn?"

Felix gật đầu.

"Vâng ạ, hơn anh một tuổi, thực lực rất tốt nhưng kinh nghiệm làm việc lại không nhiều, em khá ấn tượng vì người này cũng giống em, đều là người Úc gốc Hàn."

Minho nghe thấy vậy thì nghĩ tới chuyện gì đó.

Lớn hơn một tuổi, từ nước ngoài chuyển về, người Úc gốc Hàn...

"Người đó tên là gì?"

Felix cố nhớ lại.

"Để coi, hình như tên là Cha...Charles thì phải, em cũng không có nhớ rõ lắm."

Felix thấy Minho có hứng thú thì hỏi.

"Anh có muốn xem qua hồ sơ của họ trước không, bình thường anh không hay để ý tới thực tập sinh nên em cũng không để hồ sơ của họ ở chỗ anh. Nếu anh muốn chút nữa em đưa qua cho anh một bản."

Minho lắc lắc đầu.

"Không cần đâu, mấy ngày nay anh có việc phải giải quyết rồi."

Anh đã gần quên đi hết rồi. Dù sao chắc chắn không thể là người đó, anh còn rất nhiều việc phải làm, không cần phải bận tâm xem đống hồ sơ đó để bản thân thêm mệt lòng.

Minho nói với Felix.

"Yongbok, hướng dẫn thực tập sinh lần này em đi nhé."

Felix tươi cười đáp lại.

"Vầng ạ!"

Seungmin bên cạnh thấy cậu đã ăn xong hết thì nhét vào túi áo cậu vài viên kẹo dâu rồi bê hai khay cơm đi.

Changbin nhìn hai đứa nó rồi hỏi Minho và Jeongin.

"Xác thực là hai đứa này chưa yêu nhau hả?"

Jeongin lắc lắc đầu.

"Xác thực là chưa, ông Seungmin còn chưa tỏ tình nữa."

Changbin bĩu môi.

"Thế này thì khác gì là hẹn hò đâu, còn cần phải mở miệng tỏ tình?"

Minho nhìn theo bóng lưng Felix thở dài.

"Yongbok nó ngốc lắm, vẫn nghĩ đây là mối quan hệ bạn bè cùng chung chí hướng, Seungmin còn phải theo đuôi dài dài."

Nói xong anh đứng dậy, vỗ vai Changbin.

"Tao phải đi làm rồi, dọn khay giúp nhé!"

Nói xong chưa kịp để Changbin phản ứng anh đã xách mông rời khỏi căng tin.

Jeongin ngồi một bên thấy vậy liền mở điện thoại ra.

"Ối chết rồi, con mèo nhà em nó đến ngày đẻ rồi, em phải về, anh Changbin đáng yêu dọn khay giúp em luôn nhé!"

Lập tức Jeongin chạy vút đi, để lại một mình Changbin với ba khay cơm chỏng chơ trên mặt bàn.

...

Changbin nhìn ba khay com trên mặt bàn, mắng lớn.

"Mấy người không có thương tôi!"
_______________________

Hôm! Nay! Comeback! 🔥🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro