5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau Hyunjin mang theo hai cái quầng thâm mắt đi làm.

Seungmin đứng bên cạnh thổi phù phù cốc cà phê của mình, miệng vừa nhâm nhi vừa nói.

"Sao đây? Hôm qua hai đứa mày đấm nhau hay gì mà mắt mày thâm vậy?"

Hyunjin cầm cốc americano bực dọc.

"Đấm nhau với tao? Nó có tuổi?"

Seungmin nói với thằng bạn mình đứng chờ cửa thang máy.

"Vậy mày đập mặt vào đâu hả?"

Đúng lúc này cửa thang máy mở ra "ting!" một cái. Vô tình người đứng bên trong lại là Han và Felix.

Hyunjin nhìn thấy người trong thang máy thì nhỏ giọng trả lời Seungmin, đủ để cả toà nhà nghe thấy.

"Tại ai đó tối hôm qua thức tới một giờ sáng mở nhạc giật đùng đùng luyện thanh trong nhà, sáng nay thì báo thức dậy lúc năm giờ mà ngủ say như chết, hơn một tiếng sau mới vác cái thây dậy tắt báo thức, báo hại tao cả ngày hôm qua chỉ ngủ được gần bốn tiếng đồng hồ."

Han vô tình nghe được giọng nói "nhỏ nhẹ" của Hyunjin, liếc người vừa bước vào thang máy, hắt xì một cái.

Felix bên cạnh muốn giải toả không khí nồng nặc mùi thuốc súng này nên vội hỏi Han nhằm chuyển dời sự chú ý.

"Jisung, mày có sao không vậy? Bị ốm hả?"

Han khịt khịt mũi một chút rồi dùng giọng điệu nghèn nghẹn do bị ốm trả lời.

"Tại hôm qua phòng tao có ai đó như là tám đời chưa tắm bao giờ, lăn lộn trong nhà vệ sinh hơn một tiếng đồng hồ, vừa kịp lúc hết nước nóng, báo hại tao đêm qua phải tắm nước lạnh đó~"

Han và Hyunjin đồng thời liếc xéo nhau một cái, cùng một lúc dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đối phương.

Felix bị kẹp giữa hai người này ghé sang Seungmin nói thầm.

"Seungmin, mày nói thử xem, có phải hai đứa này sắp đánh nhau rồi không? Mùi thuốc súng làm tao sặc luôn rồi!"

Seungmin rất hợp tác cũng cúi đầu thì thầm.

"Hai thằng này không giống người bình thường, có thể lắm."

Felix lo lắng hỏi.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Seungmin đáp lại.

"Đợi thang máy mở cửa, tao với mày đá đít hai đứa này ra, có đánh nhau cũng không liên quan đến chúng mình."

Han với Hyunjin đúng một bên đồng thanh.

"Hai đứa mày thì thầm to nhỉ?"

"Tao đứng đây còn chưa chết đâu!"

Vậy là kế hoạch của Seungmin còn chưa kịp thực hiện thì đã bị đập vỡ luôn ngay từ trong trứng. Hắn nuối tiếc tạm biệt Felix sau đó áp giải hai đứa đang liếc xéo nhau kia về chỗ.

Sau một ngày không có tí drama gì của công ty, hoặc chi ít là do tác giả quá lười tạo drama thì rốt cuộc bọn nó cũng có hai ngày nghỉ trọn vẹn.

Nhưng hai ngày nghỉ này lại không có yên bình chút nào.

Điều đầu tiên chính là sự phiền phức của Hyunjin và Han dành cho đối phương. Thực ra lúc đầu hai đứa nó chọn phòng đôi để ở đều nghĩ cũng chỉ là thêm một người bạn cùng phòng mà thôi. Nhưng sự thật thêm một người bạn cùng phòng lại cực kì khó chịu, nhất là lại còn là người mình ghét thì thực sự không ổn chút nào.

Điều thứ hai là việc Hyunjin và Han cứ quấy nhau liên tục. Han có một tài năng cực kì đặc biệt. Đó là dù cho trời có sập xuống cũng không thể gọi được nó dậy. Vậy là nó tận dụng điểm mạnh này cứ đến giờ đi ngủ là bật nhạc ầm ầm còn mình thì thoải mái nằm trên giường mơ màng đi vào giấc mơ, mặc kệ Hyunjin đập cửa ầm ầm và gào khản cả cổ. Hyunjin đương nhiên cũng không vừa. Tận dụng điển mạnh tắm nhiều tắm lâu, hắn luôn canh chuẩn thời gian Han chuẩn bị đi tắm để xông vào phòng tắm trước. Với lợi thế chân dài lần nào cuộc thi marathon này hắn cũng dành chiến thắng và cố gắng xả hết cả tấn nước ấm lên người mình, để Han phải chờ mốc người ở bên ngoài và lúc đi vào phòng tắm chỉ còn độc nước lạnh. Kết quả của trận chiến này chính là cái cát xét dùng 3 năm của Han bị hỏng và tiền nước tháng này của phòng bọn họ đã bị độn lên không biết bao nhiêu là tiền.

Điều thứ ba, cũng là điều cuối cùng - bọn nó phải lập nội quy nhà ở.

Han hếch mặt.

"Dù biết rằng không bao lâu nữa mày sẽ phải chuyển đi, nhưng để đảm bảo thằng điên như mày không có giở trò sau lưng, tao vẫn cần phải lập quy định nhà ở để đảm bảo mày sẽ không cắn bậy."

Hyunjin cũng hếch mặt.

"Câu đó nên để tao nói mới đúng."

Vậy là sau hơn hai tiếng ngồi thảo luận sứt đầu mẻ trán với nhau, hai đứa nó rốt cuộc cũng có thể thống nhất được một bảng quy tắc nhà ở:
__________________________

1. Khi chưa được sự cho phép của đối phương, kể cả là trời sập cũng không được phéo vào phòng nhau.

2. Không gian chung gồm phòng khách, phòng bếp, sân thượng, nhà vệ sinh và bồn cầu phải giữ gìn thật sạch sẽ gọn gàng, không chấp nhận trường hợp bày ra để người còn lại dọn.

3. Tất cả những món đồ sử dụng chung đều phải chia đôi tiền, chống chỉ định dùng chung những vật dụng riêng tư của nhau.

4. Không được mang người về nhà. Nếu muốn mang người về nhất định phải khai báo đầy đủ danh tính, độ tuổi, nghề nghiệp, đảm bảo đó là người đúng đắn chính trực và có sự chấp nhận từ đối phương.

5. Công tư phân minh, chuyện ở công ty và ở nhà không được liên can với nhau, ở nhà chúng sinh bình đẳng.

6. Không được gây ồn ào từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng!

7. Không được tắm hết nước nóng!

Tất cả những điều trên nếu ai vi phạm lập tức cuốn gói đồ đạc dọn đi. LẬP TỨC!

Quy tắc được viết và chấp thuận bởi Hwang Hyunjin và Han Jisung.
___________________________

Han nhìn cái bảng chi chít toàn chữ là chữ, gật gật đầu mấy cái rồi quay sang Hyunjin.

"Treo ở đâu đây?"

Hyunjin nhìn một vòng khắp nhà sau đó chỉ vào mảng tường ngay cạnh lối ra vào.

"Ở đây đi, cho ai đó không bị mất trí nhớ tạm thời mà quên mất."

Han nhìn Hyunjin.

"Ai đó?"

Hyunjin làm lơ cậu.

"Vô lấy móc treo dán tường để trong cái hộp nhỏ ở nóc tủ lạnh đi, tao mới mua đấy."

Han bực dọc xoay người vào nhà. Đi tới bên cạnh tủ lạnh cậu mới phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng.

Đù mẹ, sao tủ lạnh nhà mình cao thế nhỉ?

Han cố gắng nhảy lên, rướn người nhưng cũng chỉ bám lên được mép tủ lạnh là hết cỡ, mò tới mức bụi bám đầy tay cũng không thấy cái hộp Hyunjin bảo đâu.

Thằng này chơi trò mèo giấu sheet à? Cất sâu thế làm gì?

Giọng Hyunjin từ ngoài vọng vào.

"Nè, xong chưa? Lâu vậy?"

Han nghe thấy vậy thì trả lời ngay.

"Rồi rồi, mang ra liền!"

Không được để Hyunjin vào đây, thể nào tên đó cũng chế giễu cậu là đồ lùn cho coi!

Han cảm thấy nếu còn mò nữa thì chiều cao của cậu sẽ đấm lòng tự trọng của cậu vài cái nên đành phải trèo lên mặt bàn bếp ở bên cạnh tủ lạnh. Cuối cùng Han cũng thấy được mặt mũi cái móc của Hyunjin để ngay trên mặt cái hộp.

Hình con sóc? Xấu vậy?

Han đang định vươn tay ra lấy cái móc khóa thì có tiếng Hyunjin gọi.

"Han!"

Cậu giật mình quay sang thì thấy Hyunjin đã đúng đó từ bao giờ.

Bỗng chân cậu hụt một cái.

Bàn bếp nhà cậu vô cùng trơn, vốn dĩ là để lau chùi dầu mỡ cho dễ hơn, nhưng mà để cho người trèo lên thì không ổn chút nào. Vừa nãy cậu phải vươn tay ra lục cái hộp lấy cái móc khoá, khiến cả người mất thăng bằng, lại còn bị giật mình do tiếng gọi của Hyunjin nên việc ngã xuống cũng là điều rất dễ hiểu.

Han không kịp phản ứng gì, chỉ kịp trợn mắt lên nhìn trần nhà ngày càng xa ra.

Đột nhiên có một bàn tay ôm đầu cậu lại.

Hyunjin vừa nãy chờ mãi chẳng thấy Han lấy đồ ra nên ngó vào phòng bếp nhìn một chút. Vừa vào đã thấy Han đang cố gắng vừa nhảy vừa với lên cái hộp nên thấy cũng rất thú vị, đứng một bên xem cậu loay hoay, mãi đến lúc thấy Han trèo lên có chút không ổn nên gọi cậu một cái, ai ngờ Han thế mà trượt chân ngã xuống?

Hyunjin lao vội đến. Hắn chỉ kịp dùng tay ôm đầu và gáy Han lại, tránh tổn thương đến đầu nhiều nhất có thể, sau đó dí đầu cậu vào ngực mình rồi cố gắng dùng sức phanh chân lại, cả người theo quán tính ngả ra đằng sau, lấy thân mình làm đệm để Han ngã xuống, cả quá trình xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt.

Lúc lưng Hyunjin đập xuống đất tim hắn đập nhanh tới sắp nổ ra tới nơi.

Đệt! Vừa nãy nguy hiểm quá rồi!

Hắn vội vàng bỏ cái tay đang ôm đầu Han ra, lật người đang nằm trên mình xuống dưới đất liền nhìn thấy cậu đang trợn tròn mắt nhìn trần nhà.

Han đang sợ tới nỗi không kịp phản ứng lại cái gì, trong đầu chỉ còn tiếng tim đập do hoảng hốt, mắt trợn lên làm Hyunjin lo sốt cả vó.

"Này, không phải đầu bị đập vào đâu rồi đấy chứ? Han! Han Jisung! Jisung!"

Đến tận lúc Hyunjin cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi bệnh viện thì Han mới tỉnh lại.

Hyunjin vội vàng hỏi.

"Jisung, không sao đấy chứ? Mày có ổn không?"

Han lúc này mới hơi bình tĩnh lại, nhìn người còn sốt sắng hơn cả mình ngồi trước mặt, gật đầu hai cái mới làm Hyunjin đỡ lo lắng hơn một chút. Hắn nhìn ngón tay vẫn còn run rẩy của Han, thở dài đưa Han tới ngồi bên sô pha sau đó làm một chút bài kiểm tra phản ứng não mới yên tâm hơn. Han cũng rất ngoan ngoãn hợp tác với Hyunjin.

Xong xuôi hết tất cả Hyunjin mới thở phào gõ đầu Han một cái.

"Cao quá sao không bảo tao lấy hộ cho? Biết như vậy là nguy hiểm lắm không?"

Han xoa xoa chỗ bị Hyunjin cốc, trả treo nói.

"Ai bảo mày tự nhiên gọi tao làm gì? Làm ông đây giật mình ngã xuống!"

Hyunjin nhìn Han đang cãi liền thấy hết cách với người này.

"Nè nè, tao vừa cứu mày đấy, tỏ ra biết ơn một chút được không?"

Han đưa ra một ngón tay giữa thân thiện.

"Éo!"

Đột nhiên cậu nghĩ ra cái gì đấy.

"Không phải, sao tự nhiên mày lại đứng ở đó? Mày đứng đó bao lâu rồi?"

Hyunjin nghe thấy vậy thì cảm giác hình như có chút không ổn.

Thôi xong!

"Mày ở đó từ đầu rồi?"

Hyunjin cười gượng.

"Ha ha, sao có thể..."

Một cái gối bay đến bên mặt Hyunjin.

...

Han lao tới ấn cái gối vào mặt Hyunjin.

"Đù mé thằng cờ hó này, mày rảnh lắm hả?"

Hyunjin cười ha hả gỡ Han phụng phịu từ trên người mình xuống, vò đầu cậu rồi đi lấy cái móc treo mình để trên nóc tủ lạnh, không quên để lại một câu.

"Nhóc lùn, lần sau không với tới thì gọi anh biết chưa!"

Han nghe thấy vậy thì trợn tròn mắt gào lên.

"Tao muốn thêm luật! Không được lấy chiều cao của tao ra làm trò đùa!"
_________________________

Dạo ni bận ghe😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro