6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, lúc Hyunjin và Han vẫn còn đang cãi nhau trước cửa thang máy thì gặp Minho với Changbin đang cầm cốc cà phê đi tới.

Han vẫy tay.

"Anh Minho!"

Minho gật đầu với Hyunjin đứng cạnh cậu, sau đó nói với Han.

"Ăn gì chưa?"

Han lắc đầu.

"Ầy, em chưa có ăn. Tại hôm nay tên nào đó tắt báo thức của em đi, làm sáng nay em dậy muộn quá trời."

Vừa nói Han vừa liếc Hyunjin một cái. Xong cậu lại hướng về Minho hỏi.

"Anh! Anh có gì ăn không?"

Minho cầm cốc cà phê lắc đầu.

"Tao có cũng éo cho mày."

Han nghiêng đầu.

"Vậy anh hỏi làm gì?"

Minho rất tự nhiên trả lời.

"Hỏi cho vui, hỏi để đỡ có không khí gượng gạo, hỏi cho có phép lịch sự cơ bản giữa con người và động vật cấp cao."

Han:...

Bỗng dưng Minho nhìn thấy cái gì đó đờ người ra, cũng không ai chú ý tới động thái này của anh.

Changbin nhìn hai người này không nhịn nổi cười, quay sang Hyunjin.

"Nè, cuối tuần vui không?"

Hyunjin xoa xoa cái lưng vì hôm trước đỡ Han mà đập xuống đất, mệt mỏi trả lời.

"Chả vui gì cả, sống cùng một đứa như thằng Han không sớm thì muộn em không bị tức chết thì cũng là bị chấn thương mà chết."

Han bên cạnh nghe thấy vậy thì liền luyên thuyên một tràng với Hyunjin tới tận lúc bước vào thang máy.

Han thấy Minho đang đứng ngây như phỗng nhìn cái gì đó thì vội gọi.

"Anh Minho! Anh vào đi, sắp đến giờ làm rồi!"

Minho có chút giật mình, bước vào thang máy, mồm nói.

"Đây đây!"

Dạo này mắt mũi có vấn đề rồi, hôm nào phải xin nghỉ một ngày ở nhà thư giãn thôi.

Đến tầng 7, Minho tạm biệt đám đàn em của mình vào phòng làm việc. Anh nhìn tới chỗ của Felix không thấy cậu đâu thì hỏi một nhân viên ở gần cửa ra vào.

"Phó phòng Lee đâu rồi?"

Người trả lời là một cô gái trẻ.

"Dạ? Anh Yongbok đi đón thực tập sinh rồi ạ!"

Minho ồ một cái rồi nhớ lại.

Nhiều việc quá nên quên mất cả chuyện này luôn.

Anh nói lớn với cả phòng.

"Chút nữa có thực tập sinh tới, mọi người thân thiện tiếp đón một chút nhé."

Nói xong anh lại ngồi về chỗ của mình.

Cứ cảm giác hôm nay có chuyện không tốt là sao nhỉ?

Quay lại chỗ Han, Hyunjin và Changbin đang bị Seungmin cản ở trước cửa phòng.

"Muộn giờ 5 phút, ba người có vẻ bận bịu quá nhỉ?"

Changbin lập tức nói.

"Seungmin, anh đến sớm, vừa nãy có việc nên phải xuống phòng hành chính một chút, anh chấm công trước đây 15 phút rồi!"

Seungmin check lại thì thấy quả đúng thật như vậy, cho phép Changbin vào, sau đó cười tươi nhìn hai người trước cửa phòng.

"Hyunjin bị bớt lương thưởng tháng này. Còn Han, tháng này đi muộn quá ba lần, không có lương thưởng nữa."

Han lập tức ôm chân Seungmin khóc lóc.

"Huhu! Trưởng phòng đáng kính! Tao cũng là có nỗi khổ khó nói mà!"

Seungmin dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Han.

"Nỗi khổ gì? Ngã xe? Giúp bà lão qua đường? Thang máy bị kẹt? Mày còn nỗi khổ gì thì khai báo hết đi."

Han nức nở chỉ vào mặt Hyunjin.

"Tại nó! Đều tại nó cả! Sáng nay nó dám tắt báo thức của tao đi! Seungmin mày phải đòi lại công đạo cho tao!"

Seungmin nhìn Han rồi lại nhìn thằng bạn mình, để lại ánh mắt mày tự giải quyết cục nợ này đi cho Hyunjin. Hyunjin cũng hiểu ý xách Han lên rồi bịt mồm cho nó bớt gào lại, Seungmin cũng phủi mông mà đi mất. Han thấy hi vọng về tiền thưởng cuối tháng này của mình đã theo gió mà bay đi, quay sang Hyunjin mắng.

"Mẹ nó cái thằng chết bầm này! Trả lương thưởng lại cho tao!"

Hyunjin gật gật đầu.

"Rồi rồi..."

Han còn chưa kịp tự đắc thì Hyunjin lại nói tiếp.

"...đền mày một thùng sữa tăng chiều cao."

"..."

Sáng hôm đó trước cửa phòng marketing xảy ra ẩu đả.
_______________________

Han vừa mới ngồi làm việc chưa nóng mông thì đã đồng loạt nhận được tin nhắn từ Felix.

"Jisung, cậu có biết người tên Christopher Chan Bang không?"

Han nhìn thấy cái tên này thì giật mình một cái, ngẩng đầu lên cũng thấy Changbin và Hyunjin đang nhìn mình, hiển nhiên là cũng vừa mới được hỏi.

Han nhìn hai người họ một lúc mới gật đầu cúi xuống nhắn lại cho Felix.

"Mày biết?"

Felix cũng rep lại rất nhanh.

"Thực tập sinh mới của phòng bọn tao."

Han đọc đến đây thì ngơ người ra nhìn lại Hyunjin và Changbin cũng đang đờ người. Han vội vàng bật dậy định đi ra ngoài, nhưng bỗng nhớ ra bây giờ đang trong giờ làm nên cố gắng ghìm mình không chạy sang phòng hành chính.

Điện thoại cậu lại nhận được tin nhắn. Lần này là của Hyunjin.

"Này...có khi nào là trùng tên thôi không? Dù sao cũng không có tung tích gì mấy năm nay, người có họ tên như vậy chắc cũng không ít."

Han nhìn màn hình, hít sâu một hơi rồi trả lời.

"Đúng người hay không chẳng phải chỉ cần gặp qua là biết sao?"

Cậu úp điện thoại xuống mặt bàn, thở dài một cái.

Bang Chan...

Hyunjin và Changbin ở bên này cũng thấp thỏm không yên.

Người này...thực sự có chút vừa muốn gặp, lại vừa muốn không gặp. Dù sao đây cũng là người anh thân thiết nhất của hai đứa nó từ thời còn cấp hai. Nhưng chính anh cũng biến mất không nói một tiếng nào, không nói đến mấy người các cậu, anh đã để lại cái bóng lớn đến thế nào với anh Minho, ba người họ đều biết rõ nhất.

Chuông tan làm vừa vang lên, ba người họ liền lập tức chạy tới phòng hành chính để xác nhận. Vừa mới tới nơi cũng đang thấy Felix thấp thỏm đứng ngoài phòng, bên cạnh là Seungmin đang định rủ Felix đi ăn, còn có cả Jeongin đang định xuống bàn việc gì đó với Minho cũng ở đây.

Han vội vàng hỏi Felix.

"Yongbok! Cái người thực tập sinh mà mày hỏi tao ấy đâu rồi?"

Felix quay sang Han.

"Ais cái thằng này! Tao nhắn tin mà sao mày chẳng rep tao gì cả vậy?"

Trách móc xong cậu lại chỉ vào phòng trưởng phòng đang đóng cửa kéo rèm ở trong.

"Đang ở trong kia với anh Minho."

Han trợn mắt.

"Với anh Minho?"

Felix gật đầu.

"Ừm! Mà lúc gặp người đó anh Minho nhìn lạ lắm. Tuy không thể hiện ra mặt nhưng tao thấy anh Minho cứ đờ ra kiểu gì ấy. Hai người đó quen nhau từ trước hả?"

Han vội vàng đi tới cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở cực kì bé, nói với Felix.

"Đợi chút giải thích với mày."

Han thử nhòm vào bên trong, Hyunjin cũng không ngăn được sự tò mò mà vòng ra phía sau Han nhìn qua khe hở.

Bỗng chốc mặt của hai đứa nó tối sầm lại, do dự nhìn nhau rồi lại quay sang Changbin gật đầu một cái. Changbin thấy vậy cũng làm ra biểu tình sốc không tả được, khiến ba đứa không biết gì là Felix, Seungmin và Jeongin tò mò muốn chết.

Han với Hyunjin tiếp tục nhòm vào phòng. Trong phòng chỉ có Chan đang đứng trước bàn và Minho đang ngồi đối diện cúi gằm mặt viết viết cái gì đó.

Minho giọng bình tĩnh nói.

"Giờ đã là giờ tan làm rồi, cậu còn điều gì muốn hỏi về công việc sao?"

Chan đứng trước bàn Minho không nhanh không chậm nói.

"Minho, anh xin lỗi."

Hắn thấy rõ Minho tay hơi khựng lại một chút, sau đó tiếp tục viết vẽ.

"Ở công ty không nói chuyện về vấn đề khác, phó phòng Lee chưa phổ biến với cậu?"

Chan nhìn Minho.

"Như em đã nói, giờ đã là giờ tan làm rồi, chúng ta không còn thứ quan hệ đồng nghiệp nữa."

Hắn mong muốn cậu có thể ngẩng đầu lên một chút, nhưng Minho vẫn tiếp tục giở trang tài liệu khác ra làm.

"Nếu vậy giữa tôi và anh cũng đâu còn mối quan hệ gì khác?"

Chan đứng ngây như phỗng, đứng nhìn Minho một lúc lâu.

"...không còn quan hệ gì sao?"

Minho lúc này mới ngước mặt lên, hỏi lại.

"Nếu không thì là quan hệ gì?"

Cậu chậm rãi thu dọn đồ đạc đi ra cửa.

"Nếu cậu không còn gì muốn hỏi về công việc thì tôi đi trước."

Chan vội tóm lấy tay Minho.

"Minho, cho anh một cơ hội nữa được không?"

Minho bình tĩnh nhìn vào nơi bị tóm lấy của mình nói.

"Bang Chan, thứ giống như giả vờ đáng thương này từ lâu đã không còn tác dụng với tôi nữa rồi. Vả lại..."

Minho đưa mắt lên nhìn Chan, lấy tay còn lại gạt tay của hắn ra.

"Cơ hội của tôi chỉ trao đi một lần."

Nói xong anh đẩy cửa ra ngoài. Vừa mới ra liền nhìn thấy một đám người đang hóng hớt ngoài cửa.

"Họp chợ?"

Ba người còn lại ngoài cuộc vốn không biết chuyện gì vội vàng lắc lắc đầu. Han cau mày nhìn người đang đứng trong phòng kia rồi nhìn Minho.

"Anh, ra đây với em một chút."

Nói xong cậu liền kéo tay Minho đi.

Changbin với Hyunjin cũng nhìn người ở trong phòng rồi quay qua nói với ba con người ngơ ngác ngoài cuộc kia.

"Bọn mày đi ăn trước đi, bọn tao có việc phải ở lại một chút."

Nói xong hai người đó lần lượt vào trong phòng, để lại Felix, Seungmin và Jeongin ở bên ngoài.

Felix không hiểu gì quay qua Seungmin.

"Chuyện này là sao vậy? Seungmin, mày có biết chuyện gì không?"

Seungmin lắc đầu.

"Không biết, nhưng chắc là chuyện gì đó liên quan đến anh Minho."

Felix lại nhìn qua Jeongin đang im lặng bên cạnh.

"Ỉn! Sao im lặng thế? Em biết chuyện gì à?"

Jeongin hơi giật mình.

"À không, em chỉ là...mà thôi, mình đi ăn đi, em đói quá, chút nữa hỏi thẳng mấy người họ là được mà, cần gì phải đoán mò."

Felix nghe vậy thì gật đầu thở dài.

"Thôi thì đi ăn vậy, không xuống nhanh lại mất hết đồ ngon."

Jeongin gật gật đầu đi theo hai người kia xuống căng tin. Chỉ là cậu vẫn bận nghĩ ngợi.

Sao cái người đàn ông đó...nhìn quen vậy nhỉ?
____________________________

Trong phòng, Hyunjin và Changbin nhìn Chan đang ngồi trên ghế hỏi.

"Anh Chan, rốt cuộc mấy năm qua anh đi đâu vậy?"

Chan không nói gì chăm chú nhìn cốc nước trên bàn.

Hyunjin thở dài nhìn Chan.

"Anh đang làm việc ở công ty của ba anh mà, sao lại tới đây làm việc chứ?"

Chan nhìn Hyunjin.

"Em biết sao?"

Hyunjin nhìn Changbin rồi thở dài.

"Anh muốn giấu anh Minho hay thằng Han thì còn được, muốn giấu em với anh Changbin thế nào đây? Bọn em chỉ cần nhờ ba mẹ một chút là tìm anh dễ như trở bàn tay, việc anh sang Úc quản lí công việc của công ty vốn dĩ đã lộ từ lâu. Chỉ có hai người đó không biết thân phận của anh mới có thể ngây thơ không biết chút tin tức gì thôi."

Nhà Hyunjin, nhà Changbin và nhà Chan vốn dĩ là đối tác làm ăn của nhau, cộng thêm việc Chan, Hyunjin và Changbin đều quen thân nhau từ nhỏ nên mấy thứ như thông tin này không khó để nắm bắt.

Changbin ngồi xuống bên cạnh, im lặng một lúc rồi hỏi.

"Anh quay lại làm gì?"

Chan nhìn về chiếc ghế vừa rồi Minho ngồi.

"Em ấy."

Changbin thở dài.

"Anh Minho cũng nói rồi đấy, cơ hội chỉ đến một lần thôi."

Chan ngồi trên sô pha, không nói gì. Hyunjin với Changbin nhìn thấy vậy thì thở dài rồi lần lượt đi ra.

Bỗng nhiên Chan gọi.

"Hyunjin."

Hyunjin nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại. Chan nói tiếp.

"Jisung với mày..."

Hyunjin nhìn Chan, chỉ để lại một câu.

"Lần này cậu ấy không trốn được."

_______________________________

Đậu má tui mê I Like It quá, chẳng lẽ giờ viết theo mô típ kiểu vậy👁👄👁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro