7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Ý mày là cái ông anh thực tập sinh đó là người yêu cũ bội tình bạc nghĩa trong truyền thuyết của anh Minho á?"

Felix kêu lớn tới mức Han ngồi đối diện phải đưa tay bụm miệng cậu lại. Minho ngồi kế bên đen mặt gẩy gẩy đống đồ ăn trong khay.

"Bộ mày sợ cả thế giới chưa biết chuyện hả Yongbok?"

Han đột nhiên thắc mắc.

"Mà sao mày biết cái vụ người yêu cũ bội tình bạc nghĩa của anh Minho vậy? Tao kể với mày rồi à?"

Felix vừa ngậm đôi đũa trong miệng vừa nói.

"À, tại tuần trước anh Changbin lỡ miệng nói ra lúc ảnh kể về tình bạn gắn bó bền chặt keo sơn nguyện chết vì người còn lại của mày với...."

Lần này đến lượt Changbin ngồi cạnh bụm miệng Felix lại.

Han khó hiểu.

"Anh Changbin, anh bịt mõm nó vào chi vậy?"

Changbin nói đại 

"Mồm nó bị mẻ."

Felix nghe thấy vậy liền vội vàng quay sang.

"Mồm em bị mẻ thật hả anh?"

Changbin nói nhảm.

"Ừ, mẻ nặng lắm, tạm thời trưa nay mày im lặng đi."

Nói xong Changbin rất tự nhiên mà cầm đũa ăn cơm còn Felix thì quay sang một bên lẩm nhẩm trong đầu bữa nay không được nói chuyện.

Han nheo mắt nhìn Changbin.

"Anh Changbin, anh với Yongbok thì thầm to nhỏ cái gì đấy? Lại nói linh tinh gì với nó nữa đúng không?"

Changbin lập tức trả lời.

"~ Ỏ ~ Anh có nói gì đâu nè ~ Bé Jisungie hỏng có tin anh hỏ ~"

Nói xong anh còn giương đôi mắt long lanh lóng lánh chứa thông điệp "anh vô tội" nhìn Han.

Han thở dài. 

"Thôi được rồi. Nhưng mà..." - Cậu liếc sang cục thịt bên cạnh. - "Sao mày lại ngồi đây?"

Hyunjin đang bận gẩy cà tím ra khỏi món salad của mình cũng liếc lại Han.

"Gì đây? Giờ tao ngồi đâu cũng phải xin phép mày à?"

Han không vừa lòng liếc Hyunjin một cái.

"Không cần. Mỗi tội mày ngồi gần đây tao cảm thấy không khí hơi ô nhiễm chút thôi."

Hyunjin buông đũa xuống quay sang phía Han.

"Ờ, thấy ô nhiễm không khí thì chuyển sang chỗ khác mà ngồi đi, chôn mông ở đây làm gì?"

Han cũng buông đũa.

"Tao không chuyển. Mắc mớ gì tao phải chuyển? Căng tin mẹ mày mở à?"

Changbin ở một bên thầm nghĩ.

Không chỉ cái căng tin đâu, cả cái công ty này cũng là của mẹ nó mở.

Hyunjin nhếch mày.

"Mở hay không kệ mẹ tao, không thích thì cút."

Han cũng nhếch mày.

"Mày cút trước."

"Mày cút."

"Mày mới phải cút."

"Tao đéo cút."

"Tao cũng đéo cút."

"Được, vậy ai cút trước sủa tiếng chó."

"Chốt đơn."

Nói xong hai đứa nó liếc nhau một cái rồi lại cầm đũa lên gắp đồ ăn bỏ vô miệng.

Jeongin thấy cảnh này có chút cạn lời, hỏi thầm Seungmin ngồi bên cạnh.

"Cái này có phải lý do tại sao hai ảnh vẫn chưa chịu đổi phòng cho nhau không?"

Seungmin vừa bóc tôm bỏ vào bát Felix vừa trả lời.

"Không phải 100 cũng là 99 phần trăm lý do."

Bỗng dưng Han thấy ai đó, mặt tối sầm lại.

"Anh ngồi đây được không?"- Chan đằng sau lưng Felix hỏi.

Một bàn bỗng chốc im bặt. Mãi về sau Han mới mở miệng.

"Có cái quần..."

"Được."

Han trố mắt quay sang Minho ngồi cạnh.

"Anh..."

Minho gắp miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.

"Chỗ này cũng không phải do em mở, em cũng không cấm người ta ngồi được."

Han cau mày nhìn Minho rồi lại nhìn Chan.

"Vậy anh ngồi bên cạnh Hyunjin..."

Cậu chưa kịp nói hết câu Chan đã đặt đĩa cơm xuống bên cạnh Minho.

"..."anh có còn tí liêm sỉ nào không?

Minho không phản ứng gì, chậm rãi bỏ thức ăn vào miệng, nhai cũng chưa thèm nhai đã nuốt hết xuống bụng. Bang Chan ở bên cạnh đột nhiên mở miệng.

"Minho, anh..."

Minho bỗng dưng bật dậy, nói với mấy đứa còn lại.

"Anh ăn xong rồi, mấy đứa chút nữa mua dùm anh chai nước nhé! Anh còn tài liệu chưa xử lý xong."

Nói xong anh bê mâm cơm đi khỏi căng tin trước mặt mọi người.

Bỗng chốc cả phòng ăn im bặt. Mãi sau Jeongin mới ậm ờ đứng dậy.

"Ờm...em ăn xong rồi, mọi người cứ ở lại ăn tự nhiên nhé, em phải đi chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng hai giờ chiều nay đây."

Nói xong thằng nhóc ôm khay cơm của mình chuồn vội.

Felix thấy vậy cũng kéo kéo tay áo Seungmin. Seungmin cũng hiểu ý nhét vào túi Felix một viên kẹo cao su vị dâu rồi vừa dọn khay của hai đứa vừa nói.

"Tao với Felix cũng ăn xong rồi. Đi trước đây."

Xong xuôi hai đứa nó cũng xách mông chạy đi.

Han thấy vậy cũng đập bàn đứng lên. Lúc cậu định bê khay cơm đi thì liền bị đôi đũa của Hyunjin ấn xuống.

"Không ăn nữa à? Khay mày vẫn còn nguyên cơm mà?"

Han hậm hực nhìn Hyunjin.

"Không đói."

Hyunjin gắp lấy một miếng sườn từ đĩa Han bỏ vào đĩa của mình.

"Lười bịa lý do à?"

Han liếc qua mặt Chan một cái.

"Không cần, lý do ở trước mắt tao đây rồi."

Nói xong cậu để lại cái đĩa trước mặt Hyunjin.

"Tiếc thì cứ cầm lấy mà ăn. Tao lên phòng ngủ."

Han không để cho Hyunjin nói thêm câu nào nữa, xoay người mua lấy một chai nước cho Minho rồi đi vào thang máy.

Hyunjin với Changbin đồng loạt thở dài, cũng nhìn Chan một cái rồi dọn mâm bỏ đi, trước khi đi còn vỗ vai anh hai cái coi như động viên.
____________________

Han nằm dài trên bàn làm việc, mãi chẳng ngủ được. Bỗng nhiên có một túi đồ đặt bịch xuống trước bàn cậu.

Han ngẩng đầu lên thì thấy trong túi là một hộp cơm còn nóng, ngẩng đầu lên chút nữa là thấy cái cằm của Hyunjin đang nhìn cậu.

"Gì đây? Tới đây muốn ăn đánh à?"

Hyunjin liếc xuống nhìn Han.

"Mua cho mày đấy, ăn đi."

Han bĩu môi nhìn hộp cơm trên bàn.

"Tao đếch thèm của bố thí."

Hyunjin nhăn mày nhìn cậu.

"Cái thể chất không ăn trưa là không ngủ được của mày phiền phức chết đi được. Không ăn là không ngủ, không ngủ là không thoải mái, không thoải mái là không vừa ý, không vừa ý là lại cau có khó chịu, mặt nhăn lại thành một cục nhìn xấu bỏ mẹ."

Han cau mày nhìn Hyunjin.

"Cũng đâu phiền đến mày?"

"Phiền. Rất phiền. Tao sợ mặt mày nhăn lại mắt không mở được đụng trúng lung tung chết ở góc nào đấy thì tao lại phải vác xác mày về chôn."

"Mày đang chửi xéo tao đấy à?"

"Ừ. Thế mày có ăn không thì bảo?"

Han cau có mặt mày đẩy hộp cơm trên mặt bàn ra.

"Không ăn. Tao không đói. Mày tự đi mà hốc."

Hyunjin thở dài nhìn cái tên nhóc cố chấp trước mặt mình. Hắn kéo một cái ghế sang rồi ngồi xuống, chậm rãi mở hộp cơm ra, mùi sườn xào chua ngọt thơm phức bỗng ngập tràn khắp cả phòng. Han ngửi thấy mùi này bụng liền sôi trào khó chịu, không kiên nhẫn nói.

"Đây là văn phòng đấy, mày ăn cái gì mà ăn? Mùi nồng chết đi được!"

Hyunjin quay ra nhìn đồng hồ.

"Ở đây giờ cũng có mỗi tao với mày. Hai tiếng nữa mới tới giờ làm việc, trước lúc đấy mùi chắc cũng bay đi hết rồi, mày không cần phải lo."

Han không có kiên nhẫn cãi nhau với tên đầu đá này, giờ cậu không có tâm trạng để cãi nhau. Han úp mặt xuống, muốn thúc giục bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng cái bụng cứ kêu òng ọc làm cậu không ngủ nổi. Càng nằm Han càng tỉnh táo, tư thế cúi gập xuống bàn làm việc để ngủ khiến lưng cậu khó chịu vô cùng và mí mắt cứ giật giật biểu tình làm Han chẳng thể ngủ nổi. Cậu bực tức ngồi dậy, liếc Hyunjin một cái rồi lấy tài liệu ra làm. Nhưng cậu cũng chẳng thể nhét chữ nào trong đống giấy tờ vào đầu cả. Giờ đầu cậu chỉ toàn tiếng nhai đồ ăn của tên đáng ghét bên cạnh!

Đột nhiên có một miếng thịt sườn bày ra trước miệng Han.

Han quay sang nhìn Hyunjin đang phồng mồm vươn đũa đưa ra miếng thịt trước mắt cậu, rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa mà há miệng ngậm lấy miếng sườn, đoạt lấy đôi đũa trong tay Hyunjin rồi kéo hộp cơm về phía mình, và mấy miếng vào miệng.

Hyunjin cũng không nói gì một mực nhìn Han phồng mồm ăn hết nửa hộp thức ăn, giọng bình bình hỏi.

"Sao rồi? Còn khó chịu không?"

Han một miệng thức ăn lúng búng trả lời.

"Còn. Rất khó chịu."

Hyunjin không nói gì tiếp tục nhìn Han ăn uống.

"Đừng nhìn tao nữa, tao ăn mất tự nhiên."- Lần này Han mở miệng trước.

Hyunjin đưa tay ra véo cái má phúng phính của Han làm cậu nhăn mặt nói lớn.

"Nè, làm cái gì đó?"

Hyunjin cười cười, trả lời không chút liên quan nào.

"Chuyện anh Chan sao?"

Han cau mày nhìn Hyunjin, sau đó lại và thức ăn vào mồm.

"Không phải rõ ràng quá rồi à?"

Hyunjin thở dài.

"Anh Chan anh ấy..."

Han cắt ngang.

"Mày vẫn muốn theo phe của anh ta sao?"

Hyunjin nhìn Han, giọng bình bình.

"Tao tin anh Chan có nỗi khổ riêng..."

"Nỗi khổ riêng? Vậy còn nỗi khổ của anh Minho thì sao? Nỗi khổ của anh ta được chấp nhận còn nỗi khổ của anh Minho thì không? Chính anh ta là người năm lần bảy lượt lừa anh Minho, cũng chính anh ta "bẻ cong" anh Minho. Mẹ nó chứ thời điểm đấy loại chuyện như thích con trai có thể được mọi người chấp nhận dễ dàng sao? Năm ấy thậm chí anh Minho còn bị đuổi khỏi nhà, bị bạn bè trêu chọc, còn bị kì thị tới mức không có lấy một người bạn chơi cùng. Chính thời điểm khó khăn ấy anh Chan lại bỏ ảnh mà đi. Đến tận bây giờ đã hơn bốn năm rồi anh Minho cũng chưa từng nghĩ đến việc yêu đương với ai thêm một lần nữa, chỉ biết cắm đầu vào học hành rồi làm việc, đến người máy cũng có khi phải chào thua. Tới lúc ảnh vừa mới khá hơn một chút cái tên đáng lẽ phải chết ở một xó xỉnh nào đó kia lại quay về đòi làm lại với anh ấy? Mẹ nó tao chưa chửi vào mặt anh ta đã là quá may mắn rồi!"

Hyunjin nhìn Han tức giận phun trào cũng không biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, nửa ngày mới nói ra một câu.

"Tao...tao hiểu. Tao cũng thấy. Năm đó cũng là tao với ông Chan..."

Han nhìn Hyunjin mãi không nói hết câu, cụp mắt xuống gẩy gẩy hộp cơm.

"Chuyện đó...thực ra tao không trách mày."

"Hả?"

"Nói không trách cũng không đúng. Thực chất tao rất ghét, rất rất ghét loại người lấy chuyện tình cảm ra đùa giỡn như mày. Nhưng giữa tao với mày, vốn dĩ đến bạn bè cũng chẳng phải, tao không có quyền trách móc."

Hyunjin nghe tới đây thì rũ mắt, biểu cảm khuôn mặt cũng không rõ là đang khó chịu hay buồn bực.

Han tiếp tục nói.

"Vậy nên tao đương nhiên cũng không tự cho bản thân quyền hạn ngăn cấm mày không được chơi với ai. Tao không muốn dính líu đến người đó, không có nghĩa tao sẽ ép mày cũng phải cạch mặt anh ta ra. Tương tự như thế, mày cũng không thể cho bản thân cái quyền thay đổi suy nghĩ hay cách nhìn nhận của tao về những hành động năm đấy về một người, mày hiểu không?"

Han đưa tay chỉ vào Hyunjin rồi lại chỉ vào mình, lấy tay vạch ra một đường ranh giới giữa cả hai.

"Mày và tao, ở đây, có một ranh giới. Là bạn cũng không phải, là kẻ thù cũng không hẳn. Không thể, càng không được đả động một chút nào vào cuộc sống của người còn lại, kể cả việc ở chung một nhà cũng là do công việc ép buộc. Tao và mày tới công ty thì là đồng nghiệp, còn khi tan làm thì chẳng là gì cả. Đó là mối quan hệ giữa tao với mày. Mối quan hệ giới hạn trong một ngày làm việc."
____________________________

Máy sửa mấy hôm nay, tui thấy bộ này chưa gì đã sắp quấn mạng nhện rồi:')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro