bệnh ròii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 5

*Sáng hôm sau

vừa học xong, tiến đến căn tin, vừa bước vào thì va phải một người con gái, đống lài liệu trên tay cô rơi hết xuống, nước của cô cũng đã đổ vào người cậu, cô và cậu đều cuối xuống nhặt lại.

-A, xin lỗi cô nhé, tôi bất cẩn quá, cô có sao không vậy.(Minh)

-À, không sao ạ,cũng do tôi không để ý, anh ổn chứ ( vừa ns vừa ngước lên nhìn)

-Ối, dơ mất rồi

-Tôi xin lỗi anh nhiều, tôi không có cố ý.

-Thôi không sao đâu, tôi cũng không còn tiết nên không sao đâu.

-Thật sự xin lỗi anh nhiều.

-Không sao đâu ạ.

-Vậy anh cho tôi số nhé, tôi sẽ trả tiền cho anh nhé được không ạ.

-Chỉ một vết nhỏ không sao đâu ạ.

Bỗng có tiếng gọi lớn từ sau"Nàyyyy,nhanh lên đi". Cậu và cô quay lại, thì rs là bạn của cô ấy, cô ấy vội xin lại tài liệu trên tay sau đó rời đi, cậu nhìn theo.

-Người bạn của cậu ấy không phải là người ở hầm xe hôm nọ sao, người vừa rồi có khi nào.... Chắc không phải đâu ha, mình nghĩ nhiều rồi.

-Nghĩ nhiều gì chứ

Chợt có tiếng nói sau lưng khiến cậu giật mình quay lại, thì ra là đám bạn của cậu

-Là tụi mày đó hả, làm giật mình.

-Gì chứ, làm gì sai mà giật mình chứ.(Hùng)

-Đúng đó mày làm gì sai hả(Đức)

-Tụi mày thình lình suất hiện ai mà không giật mình cho được.(Minh)

-Xin lỗi nhé, tụi tao không có cố ý(Long)

-Rồi tụi mày đi đâu đây.(Minh)

-Xuống căn tin không đi ăn, uống không lẽ đi vệ sinh hả mày(Đức)

-Ờ nhờ(Minhh)

-Ôii, thằng điên này còn ờ nhờ nữa chứ.(Hùng)

Hùng vừa nói vừa gõ vào đầu cậu.

-Áiii, sao mày đánh tao chứ(Minh)

-Mày đáng bị vậy.(Hùng)

-Thôi được rồi mà, đừng cãi nhau nữa mình đi ăn thôi, tao đói lắm rồi đó(Long)

-Ủa mà áo mày sao vậy Minh(Hùng)

-À nãy va phải người khác nên bị vậy.(Minh)

-Mày bất cẩn thật đó, vậy giờ sao(Long)

-À không sao, tao cũng hết tiết rồi, nên giờ về thay luôn.

Rồi cả đám tiến vào căn tin, mua đồ ăn, sau đó cùng nhau về bàn ngồi.

-Ê tụi mày(Minh)

-Hửm.(cả đám dồng thanh)

-Mày lại định xàm cái gì nữa đây.(Hùng)

-Gì chứ!!!!(Minh)

-Rồi sao có gì m nói đi(Long)

-Thì cái hôm nọ t hỏi tụi bay t có câu trả lời rồi(Minh)

-Rồi..(Hùng)

-Thì chỉ có vậy thôi(Minh)

-Vậy mày sẽ không đăng kí lớp học của chị t nữa hả.(Đức)

-Gì chứ, tất nhiên là không.(Minh)

-Haizz, làm tao nói với chị tao quá tr.(Đức)

-Mày đừng chọc nó nữa, lo ăn đi(Long)

Sau đó chúng cậu cùng nhau ăn, vì Đức là Long có tiết nên đi trước, cậu và Hùng ở lại 1 lúc rồi cũng rời đi. Cậu về kí túc, vì nghĩ không có ai trong phòng nên không để ý, sau đó đi vào phòng của mình đặt đồ xuống tính ngã lưng một chút, bất chợt có tiếng động phát ra, cậu giật mình bật dậy nhìn xung quanh, không thấy gì, ban đầu cứ nghĩ bạn cùng phòng nhưng mà lại không phải nên cậu lại nghĩ có khi nghe lầm nên cũng nằm xuống ngủ tiếp, vừa nhắm mắt cậu lại nghe thấy âm thanh ấy, cậu bật dậy ngay lập tức, gương mặt hoang mang nhìn xung quanh một lượt vẫn không thấy ai, âm thanh ấy lại phát ra cậu sợ hãi rơi mồ hôi thu mình về một góc giường . Cậu là người theo hệ tâm linh lại gặp phải vụ này, làm cậu sợ run cả người, âm thanh lại phát lên. Bất chợt cậu đứng dậy tiến lại cửa, mở ra rồi bước vào phòng khách, âm thanh ấy lại phát ra lần nữa cậu lắng nghe thì phát hiện nó phát ra trong phòng của anh Nam và anh Tuấn cậu run rẩy tiến về đấy tay cầm nắm cửa mở cửa, cậu nhắm tít mắt lại, âm thanh ấy lại phát ra, tuy nhiên kèm theo đó là một giọng nói rất quen thuộc.

-Sao em vào đây vậy.

Cậu giật mình mở mắt, nhìn kĩ lại có một người đang nằm trên giường, thì ra là anh Nam, anh ấy lại cất tiếng một lần nữa

-Sao em lại vào đây vậy.

-À dạ, em nghe thấy âm thanh phát ra trong này nên vào xem, không nghĩ là anh đang trong đây, xin lỗi ạ.

-À không sao.

Anh vừa nói vừa ho liên tục, cậu liền tiến vào phòng, lại gần anh hỏi

-Anh bị sốt sao ạ, sao anh ho dữ vậy.

-Chỉ là cảm cúm bình thường thôi, tí nữa là đỡ, không sao đâu.

-Ơ, nhưng mà nếu vậy sợ rằng sẽ nặng them đó ạ, hay để em nấu cháo cho anh ăn nhé vậy mau khỏi bệnh hơn.

-Không cần đâu, anh nghỉ một tí sẽ khoẻ ngay, phiền em lắm.

-Không có đâu ạ, bây giờ em cũng rảnh mà, anh đừng khách sáo d chứ

-Anh ổn mà, em nên nghỉ đi nhé

-Anh khách sáo gì chứ, anh đợi em đó đi, em nấu cháo rất ngon đó yên tâm.

Sau đó cậu nấu cháo, trong khi đợi cậu đi mua thuốc, lau người cho anh. Sau đó cháo cũng được, cậu mang vào phòng cho anh.

-Nàooooo!! Dậy ăn thoi ạaaa.

-Em làm thật sao.

-Tất nhiên ạaa

-Như vậy phiền đến em ròii, xin lỗi nhé

-Phiền phức gì chứ ạ, tụi mình là bạn cùng phòng giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà ạ, nào để em giúp anh ăn

-Không sao, anh tự ăn đc mà

-Cứ để em giúp anh, nào ngồi dậy

- Nếu giúp anh vậy em sẽ bị lây bệnh đó

-Chắc là ko sao đâu ạ

Vừa đỡ Nam ngồi dậy vừa đút cho anh ấy ăn, tuy cậu có chút ngại ngùng nhưng vẫn cố đút hết tô cháo. Sáng hôm sau vừa thức dậy cậu thấy bản thân có chút chóng mặt nhưng vẫn cố gắng đến trường, rang trụ đến tiết cuối vừa bước vào cửa phòng cậu đã ngất lịm đi...

Khi lờ mờ tỉnh dậy, cậu thấy đầu đau vừa đưa tay lên sờ thì mới thấy- Cậu bệnh rồi nhưng thứ làm cậu để ý tại sao cậu lại nằm ở trong phòng ngủ được chưa kịp duy nghĩ hết tiếng mở cửa làm cậu giật mình ngước lên nhìn, anh Nam bước vào trên tay là tô cháo nóng hổi kèm theo đó là một bọc thuốc, anh tiến lại giường

-Anh đã nói rồi mà, không nghe lời giờ thì bị bệnh rồi

-Em..m..m

-May cho em là anh đang ở nhà đấy nhé, nào ăn cháo thôi

-Cảm ơn anh..

-Khách sáo gì chứ em cũng đã giúp anh rồi mà.

Sau đó cậu uống thuốc rồi thiếp đi, sau khi tỉnh dậy cảm thấy đã đỡ hơn nhưng hơi đói nên vào bếp tìm đồ ăn mở tủ lạnh ra thì thấy ghi chú trên hộp cháo

"gửi Minh-nhớ ăn rồi uống thuốc nhé

-Nam"

Làm cậu ngại đỏ mặt trong lòng bỗng nôn nao, sau đó cậu hâm lại ăn và uống thuốc rồi quay về phòng ngủ tiếp, hôm sau đã khoẻ nên cậu quay lại trường, vừa bước vào đám bạn từ sau nhảy vồ vào cậu

- Hôm qua bị bệnh sao rồi đỡ chưa(Hùng)

-Cũng đỡ rồi(Minh)

-Chiều qua mày không đi chán chết(Long)

-Đroi đó, tụi t tính rủ m đi ôn bài chung, sắp thi rồi mà chưa học gì hết

-Học khác ngành mà đòi ôn chung ha..(Minh)

-Có gì đâu, vẫn được mà(Đức)

-Đc roii vậy mai đi nhé(Long)

-Ừ vậy đi mai t cx rảnh(Đức)

Chốt đc tgian nên cả đám ai về lớp nấy, sau đó cùng đến căn tin ăn bữa trưa, mỗi đứa tự lấy đồ ăn rồi quay về bàn,

-Ê ê tụi mày nhìn kìa(Đức)

-gì gì(long)

-nhìn chị ngồi bàn bên kia kìa(đức)

-chị đó thì sao( hùng )

-tụi mày không biết gì sao, tối cổ vậy, chị đó là hoa khôi của khoa kinh tế bọn tao đó tuy là năm ngoái bảo lưu hồ sơ nhưng học giỏi nên năn nay vẫn được học năm 3 đó

-giỏi vậy sao(long)

-tin chuẩn chưa đó(hùng )

-tất nhiên rồi, mà hoạt động trải nghiệm sắp tới t được phân nhiệm làm chung với chị ấy đó, cùng nhau chuẩn bị trò chơi và hoạt động cho hai khoa tụi mình, háo hức thật(đức)

-gì chứ, mày sao, sao lại là mày mà kh ph tao cơ chứ(long)

-tụi mày ăn tiếp đi t đến thư viện trước(hùng )

Hùng tối sầm mặt lại rồi đứng dậy rời đi, mặt ai cũng ngơ ngác nhưng đức lại có thái độ hơi khác, cậu tắt nụ chười rồi lảng qua chuyện khác sau đó họ cung tách ra để vào tiết chiều 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro