Câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 4

Sau khi dọn dẹp và trò chuyện xong cậu cũng quay về kí túc xá. Vừa mở khoá bước vào, căn phong tối om, cậu với tay mở đèn lên thì giật mình thấy anh Nam đang ngồi dưới sàn nhà, tựa lưng vào chiếc ghế sofa cúi gằm mặt xuống,trên tay anh là lon bia, xung quanh là những vỏ lon bia đã uống hết, anh ngước lên nhìn cậu

-Minh hả, đã ăn gì chưa sao về muộn thế

-Dạ rồi nay em về ăn cùng gia đình, còn anh

- À anh chưa ăn

-Vậy anh Huy và Tuấn đâu ạ

- 2 người họ có hẹn nên khuya mới về

-À, dạ. Vậy sao anh lại không ăn vậy ạ, anh không sợ đau dạ dày sao

-Không sao đâu

-Như vậy không tốt đâu ạ, ít nhất anh cũng nên ăn chút gì chứ

-Sao quan tâm anh vậy chứ

Nghe anh nói xong cậu bất ngờ, im lặng vài giây.

-D...a...ạ., e..m..em

-Haha, gì mà căng thẳng vậy chứ, anh có ăn thịt em đâu.

Cậu ngượng đỏ mặt không dám đáp lại anh

-Cũng muộn rồi đó, em nên đi tắm đi

-Dạ vâng, vậy em xin phép nhé.

Cậu tiến vào phòng lấy đồ đi tắm, sau 30p cậu bước ra thì không thấy anh cứ nghĩ an đã ngủ rồi. Cậu bước về phía ban công, mở cửa ra thì giật mình vì thấy anh đang đứng ngay đấy,trên tay vẫn cầm lon bia, gương mặt anh có chút buồn mang mác nhẹ, đôi mắt nhìn xa xăm như sắp khóc, vì tiếng mở cửa của câuh làm anh giật mình quay lại

-Em chưa ngủ nữa sao, cũng muộn rồi đó.

-Dạ, em chưa buồn ngủ nên muốn ra đây hong mát.

-À, ờm vậy có muốn tâm sự với anh một chút không.

-Dạ được chứ.

Cậu tiến lại gần anh

-Anh đã từng quen một cô gái, cô ấy là bạn cùng lớp với anh suốt những năm cấp 1đến cấp 2.Gia đình bọn anh cũng có đôi phần thân thiết chúng anh chơi với nhau từ hồi bé,

-Vậy 2 người là thanh mai trúc mã ạ.

-Có thể coi là vậy cũng được. Gia đình cô ấy khác bất ổn, ba cô ấy trước là một giám đốc điều hành của công ty có tiếng, còn mẹ cô cũng chỉ làm nội chợ, nhưng đến những năm cấp 2 gia đình cô ấy gặp biến cố, công ty ba cậu ấy làm phá sản, dẫn đến ba cậu vì quá buồn bả mà đâm đầu vào rượu chè be bét, đáng đập vợ con, vì vậy mẹ cậu phải đi làm gồng gánh cả nhà, nhưng rồi cũng chịu đựng hết nỗi mà ly dị, sau đó bà ấy cũng đi bước nữa, cậu bị bạn bè trêu chọc rất nhiều, khiến cậu ngày càng khép mình, cũng chỉ chơi với mình anh,và rồi những tổn thương ấy khắc sâu vào tâm trí cậu, nó đã để lại cho cậu những nỗi đau khó phai, nó khiến cậu yếu đuối hơn những ai khác. Đến năm cấp 3 thì cô ấy tỏ tình anh,nó là vào một ngày mưa, cô ấy hẹn anh trước thư viền trường, sau tiết học, khi anh đến cô ấy đã thổ lộ hết những điều trong lòng, bày tỏ tình cảm với anh, vì cũng có tình cảm nên anh đã đồng ý. Những này tháng ấy với anh và cô ấy rất hạnh phúc, bọn anh đã hứa hẹn rất nhiều thứ với nhau, muốn cùng nhau đi du lịch, muốn cùng nhau đạt được ước mơ,anh và cô ấy yêu nhau suốt những năm cấp 3, và đến cả đại học, sau khi tốt nghiệp chúng anh cùng đậu vào một trường đại học, lúc này cô ấy đã mở lòng hơn và có nhiều banh bè hơn trước rồi .Nhưng có lẻ vì môi trường thay đổi nên tụi anh có vẻ xa cách, vì anh là người có đôi chút kiệm lời nên đôi khi bị hiểu lầm cũng không muốn giải thích, rất nhiều lần anh và cô ấy cãi nhau vì những hiểu lầm không đáng có, rất nhiều lần cô ấy hiểu lầm và ghen tuông vì những thứ nhỏ nhặt nhưng có lẽ vì có đôi chút luyến tiếc nên anh vẫn không nói lời chia tay. Có một lần đỉnh điểm cô ấy ghen với người bạn cùng khoá chỉ vì hôm ấy trời mưa nên anh đã cho 1 bạn nữ đi chung ô, anh vô tình gặp cậu ấy đang chạy mưa, mà lúc ấy chúng anh cùng học chung tiết nên anh mới cho cậu ấy chung ô, nhưng cô ấy không nghe người bạn ấy giải thích mà đã lao vào đánh người ta anh liền ngăn lại đẩy cô ấy ra, có lẽ vì hành động của anh nên cô ấy đã giận và bỏ đi về phòng, anh xin lỗi người bạn ấy rồi cũng liền chạy theo, vì ở chung nên cô ấy đã về phòng dọn đồ qua phòng bạn, anh ngăn lại giải thích câu chuyện vừa rồi, tuy vậy cô ấy vẫn không nghe, hất tay anh ra, có lẽ cậu chuyện trên như giọt nước tràn ly khiến anh không tự chủ được bản thân nên thốt ra lời lẽ quá đáng.

Anh ấy nghẹn lại, rồi nói tiếp.

-Anh nói với cô ấy là: " được vậy nếu như em đã muốn đi thì đừng bao giờ quay lại nữa, chúng ta cũng nên dừng lại ở đây thôi anh đã quá mệt mõi với em rồi, anh đã chịu hết nỗi rồi, giờ thì đi ngay đi", cô ấy nhìn anh đôi mắt rưng rưng, nhìn anh như muốn nói điều gì, nước mắt cô ấy sắp trào ra, cô ấy chỉ gật đầu 1 cái liền bước đi luôn.Sau đó cô ấy có gọi đén nhưng anh không nghe máy, cô ấy nhắn tin muốn gặp anh nhưng anh kông trả lời, đến trường anh cũng né tránh. Mấy ngày sau khi đã nguôi giận anh nghĩ những lời nói và hành động của mình vừa rồi có phần không đúng lắm nên đã liên lạc cho bạn cô ấy, thì nghe tin cô ấy đang nằm viện. Anh hốt hoảng chạy tới thì mới biết cô ấy đã cắt tay tự tử, nhưng may là bạn cùng phòng phát hiện ra, anh rất hốt hoảng chạy ngay tới bệnh viện, anh rất muốn nói lời xin lỗi nhưng gia đình và bạn bè không muốn anh đến gần cô ấy, anh đã rất muốn nói nhưng lại không đủ can đảm. Sau vụ việc đó anh không còn biết thông tin gì về cô ấy, chỉ nghe mọi người nói cô ấy đã bảo lưu hồ sơ để nghỉ ngơi một thời gian.

-Cô ấy là Mây ạ.

Anh có chút giật mình,quay sang nhìn cậu rồi gật đầu

-Vậy chuyện ở hầm xe cũng liên quan đến chị ấy ạ

-Đúng vậy, anh nghe được sau đó cậu ấy đã đi học lại, nên muốn đến xin lỗi nhưng lại bị bạn cô ấy phát hiện. Chuyện lúc đó xin lỗi em nha, vì anh mà em bị vạ lây.

-Dạ không ạ

-Vậy anh gặp được chị ấy chưa ạ

-Chưa nữa, chắc có lẽ phải gác lại chuyện này rồi.

-Nếu vậy anh không tiếc nuối chứ ạ

-Có chứ nhưng biết sao được đây, nếu anh càng cố lại gần Mây bạn cô ấy sẽ không để yên cho anh đâu

-Vậy anh có tiếc không

-Có chứ, tiếc vì chưa xin lỗi được cô ấy, chưa cùng cô ấy thực hiện được những lời hứa. Muốn bù đắp lại những tổn thương bản thân gây ra với cô ấy nhiều lắm

"Anh vừa dứt lời, trời cũng đỗ mưa ồ ạt xuống, làm tôi chợt nghĩ đến câu nói hôm qua của anh, thì ra đây là lý do vì sao, anh rất ghét, rất hận, nhưng cũng rất yêu nó. Tôi bất chợt không biết nói gì, cả hai chúng tôi im lặng nhìn những giọt mưa đang rơi, nhìn anh, nghĩ về câu chuyện tình yêu của họ"

Bổng có tiếng mở cửa làm họ giật mình quay lại, thì ra kà anh Huy và Tuấn.

-2 người chưa ngủ sao, đã muộn rồi đó(Huy)

-2 tụi mày khác gì tụi tao hả, muộn như này mới về.(Nam)

-Gì chứ tại tụi nó cứ ép tao uống đó chứ(Huy)

- Đúng vậy đó, anh ấy bị ép uống quá trời nên em phải đợi để chở anh ấy về.(Tuấn)

-Trời mưa vậy cũng đứng ở ngoài được đi vào thôi, không thấy lạnh sao(Huy)

-Đúng vậy đó nên đi vào thôi(Tuấn)

Sau đó cả 4 chúng tôi đi vào ai về phòng nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro