Chap 2: Có chút thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và người mang tên Vương Tuấn Khải ngồi kế nhau

Anh ấy quay sang bảo:
- " Cậu tên Vương Nguyên à , tôi gọi cậu Nguyên Nhi được không? "

Trong đầu tôi xuất hiện hiện hai giọng nói của trẻ con

" Nguyên Nhi của một mình Tuấn Khải "
" Khải Khải cũng của một mình Nguyên Nhi "

Tôi nghĩ chắc tại xem phim nhiều quá rồi, nhưng nước mắt từ đâu rơi xuống. Cũng may là ngồi góc trong không ai để ý tới

Bỗng nhiên Vương Tuấn Khải quay sang lau nước mắt cho tôi và nói:

" Đừng khóc nữa Nguyên Nhi "

Tôi nghe mà tim lại đau nước mắt cứ thế rơi, anh ấy cứ thế ôm tôi vào lòng. Tôi thấy ngại quá mới lần đầu gặp mà khóc để người ta ôm thế này. Tôi bình tĩnh lại rồi quay lại chỗ tôi ngồi. Còn anh ấy buông tôi ra rồi xoa đầu tôi một cách dịu dàng

- " Em thuộc cung nào vậy? "

- " Em cung Thiên Yết ạ  sinh ngày 8 tháng 11"

Tự nhiên tôi nói cả ngày tháng ra chắc thuận miệng thôi. Đột nhiên anh ấy mở một nụ cười nhẹ nhàng có 2 cái răng hổ nhìn rất soái tôi như bị u mê nụ cười ấy

- " Anh sinh ngày 21 tháng 9 cung Xử Nữ rất thích sạch sẽ rất yêu màu xanh "

Tôi mỉm cười và nói

- " Em cũng vậy em yêu cả màu lam và lục "

Anh ấy hỏi tôi

- " Em muốn nghe hát không? "

- " Dạ muốn "

- " Bài nào giờ "

- " Dạ bài nào cũng được "

Và anh ấy cứ thế đi lên dàn karaoke, tướng đi của anh ấy thật đẹp như một người mẫu hay diễn viên gì đấy. Anh ấy lấy guitar để lên đùi mình vừa đàn vừa hát bài Snowman

Thanh âm trầm ấm dễ đi vào lòng người, bài hát ấm áp cho mùa đông lạnh lẽo này. Bao nhiêu hình ảnh lại ùa về của hai đứa trẻ thơ

" Để anh dạy em hát bài này nha rồi chúng ta sẽ cùng song ca "

Giọng hát mộc mạc tự nhiên cứ thế vang lên trong đầu, lẫn cả tiếng đàn guitar hiện tại làm tôi vừa thấy thân quen mà nhói lòng đến vậy

Tự nhiên tôi nhớ đến mẹ của tôi, lúc tôi bệnh khi thi đại học ấy. Tôi cũng chả nhớ rõ tôi chỉ biết tôi nằm ở giường bệnh viện tầm vài tuần gì đấy lúc tỉnh dậy là còn 3 ngày nữa bắt đầu thi. Bệnh tình của tôi, tôi cũng không hỏi rõ mẹ tôi cứ bảo là tôi mất kí ức năm cấp 3 thôi. Nhưng giờ tôi phát hiện tôi mất tất cả kí ức

Lòng tôi tự hỏi Vương Tuấn Khải kia là ai? Liệu tôi có quen biết không? Hàng vạn câu hỏi về anh ta cứ thế mà quẩn quanh trong đầu rồi một hình ảnh đen thăm thẳm ập đến. Thế là tôi đã ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro