Chap 3: Hạnh phúc là những điều nhỏ nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nhìn xuống chỗ cậu cái nấm nhỏ sao nằm xuống ời. Anh vội buông đàn xuống chỗ cũ chạy về chỗ cũ, mọi người vẫn còn lo đánh bài rất cao hứng không để ý tới hai người

Anh ôm cậu, anh nhìn cậu mà mặt anh xanh chành như mới vừa bị rút đi linh hồn. Anh thấy cậu vẫn còn thở. Anh thở phù nhẹ nhõm. Cậu đột nhiên mở mắt ra, hơi giật mình khi thấy Vương Tuấn Khải

Anh hỏi :

- " Em bị sao thế? "

- " Em hơi mệt tí thôi không sao "

- " Ừm, em có muốn về trước không anh chở em về "

- " Cũng được "

Anh đứng lên bảo

- " Mình chở Vương Nguyên về trước nha, em ấy hơi mệt mọi người ở lại chơi vui vẻ "

Bồng Tranh _ vị học trưởng của Vương Nguyên vội lên tiếng:

- " Vương đại thiếu gia nay điềm đạm quá nha bình thường cũng nhoi lắm mà, đưa Vương Nguyên về tới nhà AN TOÀN. Vương Nguyên ấy mềm lòng ngây thơ lắm đừng làm gì ẻm nha "

Nghe thế mọi người cười rôm rã. Vương Nguyên mặt đỏ như tôm luộc. Anh ra quầy thanh toán xong cùng cậu bước ra khỏi quán. Cậu vội đưa điện thoại ra

- " Add em đi để em gửi lại tiền, chứ em quên đem theo ví ời"

Anh gật đầu kết bạn với cậu. ID: Tiểu Thố Tử
Anh cười như được mùa, cậu phùng má lên giận dỗi

Anh xoa đầu bảo vào xe nhanh lên, anh mở cửa bên cạnh chỗ anh lái cho cậu ngồi. Anh nhìn vào đằng sau của cậu phát hiện túi quần của cậu có ví tiền. Anh mỉm cười một cách nham hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro