Chap 4: Muốn quên anh cũng chẳng dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ngột ngạt, anh lên tiếng xóa đi bầu không không khí ấy:

- " Nhà em chỗ nào? "

- " Đối diện trường á anh "

- " Ồ, em ở với ai thế "

- " Dạ em ở một mình "

- " Anh cũng thế. Ở một mình cũng chán lắm. Bữa nay qua nhà anh chơi không, có game điện tử nè "

- .... Dạ * Muốn từ chối à có game kìa đâu tranh tư tưởng lại đành gật đầu đồng ý

- " Em có người yêu chưa? "

- " Dạ chưa "

Đột nhiên xe dừng lại, trời cũng tối nên xung quanh cũng vắng vẻ

Vương Tuấn Khải quay qua nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Anh nói :

- Ồ thật trùng hợp anh cũng thế

Không biết vì sao lòng cậu lại vui như thế. Một thứ gì đó chớm nở trong tim

Anh lái xe về đến nhà, nhà anh thuộc một khu chung cư cao cấp

Bước đến nhà anh cậu hơi nhạc nhiên, cậu cứ tưởng con trai thường không gọn gàng ngăn nắp. Cậu nhớ ra anh thuộc cung Xử Nữ yêu sự sạch sẽ

- " Em cứ đi tham quan đi, cứ tự nhiên. Anh đi tắm trước "

- " Vâng "

Cậu đi loay hoay, trong phòng khách rồi đến ột căn phòng khác là phòng ngủ của anh. Một cái bàn làm học trong phòng trưng đầy hình ảnh, hình ảnh hai cậu nhóc ngồi bên bờ biển. Nhiều tấm khác chỉ thay đổi bối cảnh 2 cậu nhóc vẫn thế. Cậu đoán là chắc bạn bè thân thiết của Tuấn Khải...

Trầm ngâm một hồi cậu đến bên giường suy nghĩ về những kí ức đã qua, sau cậu không nhớ gì hết thế nhỉ? Cứ thế mà miên man vào giấc ngủ

Anh tắm ra không thấy cậu ở phòng khách vội đi tìm xem sao,  thì cậu đã ngủ rồi

Anh lau khô tóc và lên giường, ôm cậu vào lòng

" Nguyên Nhi anh đã tìm được em rồi "

Rồi anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng, rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu, rồi khạy mội cậu ra luồn chiếc lưỡi vào. Đảo nhẹ quanh miệng rồi tìm lưỡi cậu quấn vào. Liếm mút nhẹ nhàng

Cậu vẫn ngủ một cách yên ắng chỉ thấy miệng mình ấm nóng. Chìm vào giấc ngủ thật sâu

Anh tiếp tục hôn cậu, từ môi xuống cổ rồi xương quai xanh để lại từng vệt đỏ

Anh buông cậu ra Vương Tuấn Khải mầy điên rồi mới vừa tìm được em ấy không thể để mất em ấy được nữa

- " Dì à Vương Nguyên đang ở đâu cho con gặp em ấy đi dì "

- " Cậu xém hại chết còn tôi còn mặt mũi đến gặp sau, nó hết yêu cậu rồi. Nó sắp đi du học nên xin cậu đừng làm phiền nó "

Thế là cánh cửa đóng sầm lại, Vương Tuấn Khải  lặng lẽ bước ra về. Sau đó đến trường cấp 3 cậu học thì mọi người bảo Vương Nguyên sắp thi đại học nên ở nhà tự ôn rồi. Đến nhà không thấy, đến trường không gặp , anh đã rơi vào bế tắc

Một hôm sắp vô năm học mới anh đến trường để đưa bài luận cho giảng viên, đi ngang qua bảng dán tên thí sinh trúng tuyển. Ban đầu anh chỉ định coi năm nhất khoa anh bao nhiêu sinh viên thôi. Nào ngờ thấy tên cậu, anh có niềm tin sẽ đem cậu về lại bên anh

Anh chưa từng xuất hiện trong các buổi chào đón tân sinh viên. Anh chưa đủ can đảm để gặp cậu, anh nhờ người bạn mình là Bồng Tranh tiếp cận cậu. Nào ngờ hôm nay Bồng Tranh gọi điện bảo cậu qua quán cà phê anh em mình chơi vui, lâu rồi không gặp nhau thế là anh đến nào ngờ cậu cũng có trong cuộc vui này. Một bất ngờ mà Bồng Tranh dành cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro