15. Thả một cần câu thật nhiều cá cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói không với đọc chùa nha mấy chế!!! T^T


15. Th mt cn câu tht nhiu cá cn



-Hơ... Trương Thanh Hà, mình quên mất việc với cô ta.


Và rồi cô ta chạy theo Thanh Hà cô nương. Tâm trạng đã tốt trở lại, cô ta ngay lập tức trở thành một tên con trai không đứng đắn.


-Sao hôm qua cô không gọi cho tôi?


Thanh Hà mỉm cười đầy ức chế. Dù đã ném giấy xả hận nhưng Thanh Hà cô nương vẫn chưa nguôi ngoai nhiều, cô ta lại còn hỏi cái câu ngớ ngẩn đó càng khiến Thanh Hà bực bội càng thêm tức tối hơn.


-Chắc cô giận tôi hả?


Cô ta suy nghĩ hơi quá! ^.^ Thanh Hà còn chưa kịp nói gì thì cô ta đã lại nói luôn.


-Cô không cần nói gì cả. Tôi hiểu. Con gái ghét nhất là bị như thế mà. Dẫu sao thì cũng xin lỗi vì đã cho cô leo cây, tuy tôi không hiểu cái cảm giác ngã cây đau như thế nào nhưng tôi vẫn hiểu là cô đang giận tôi lắm. Nhưng cô cũng yên tâm đi dù cô có đang bực bội đến thế nào thì trông cô vẫn rất là xinh đẹp, vẫn là đại tiểu thư Trương Thanh Hà kiêu kì. Yên tâm đi!


Cô ta thật khéo làm trò, nói thế chả khác nào đang chọc giận thêm.


-Ơ nhưng mà... vì giận tôi mà nếp nhăn của cô lại tăng thêm rồi sao?

-Cái gì???


Thanh Hà như phát khùng khi cô ta nhắc đến hai từ "nếp nhăn". Cô nương ta lập tức đưa tay lên sờ mặt, rối rít tít mù cả lên. Thấy thế sao cô ta thấy hả lòng hả dạ quá. Gần như cả ngày hôm qua bực mình với Hoàng Cẩm Tú giờ cô ta mới thấy thoải mái dễ chịu đến thế nào.


-Tôi đùa đấy. ^o^


Đời cô ta coi như thảm rồi.


Xử cô ta xong, Thanh Hà cô nương bỏ đi, kết quả là cái kẻ mặt dày cô ta lại bám theo. Con trai gì mà không có chút tự trọng, cứ bám lấy là sao?


-Đồ ngu, mới đầu thì thế, tán đổ rồi mới làm vẻ lạnh lùng. Đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm, chán thật!


Gì??? >"<


Thôi thì kệ, cô muốn làm gì thì làm, cứ mặt dày bám lấy Thanh Hà đi, rồi khi nào tán xong cũng cứ làm ra vẻ lạnh lùng đi, tự nhiên. (Đảm bảo cô chết).


-Trưa nay đi ăn bù lại với tôi được không?

-Không.

-Gì mà kiêu thế?


Cô ta mở lời trăng hoa, cái giọng điệu đến là ớn lạnh, cái vẻ mặt con trai mới là ghê nhất, không ngờ cái vẻ mặt đẹp trai đó khi nổi máu dê cũng khó coi đến vậy.


-Đi đi mà, năn nỉ đó.

-Anh bị gì vậy hả? Tính tán tôi hả?

-Ừ.

- O_O


Vẻ mặt của Thanh Hà cô nương là gì đây chứ? Như thể chưa gặp tên con trai nào thẳng thắn như cô ta? Cái kẻ mặt dày như thế mà chưa từng gặp bao giờ á? Ờ cũng phải thôi, mặt dày quá độ mà, khó mà tìm được, hàng hiếm. ^o^


-Thằng tác giả chết tiệt, có thôi cái kiểu dìm hàng nhân vật mình đi không hả? Ghen ăn tức ở cũng vừa tầm thôi chứ?

-Hai người tốt hết là đừng có cãi nhau, đau tai tôi.


Một kẻ láu cá mặt dày, một kẻ ích kỉ vô tâm (y chang cái phong cách của Hoàng Cẩm Tú à).


-Một kẻ vô duyên hay ghen ăn tức ở nữa.


Vừa phải thôi nghen, tôi bực là tôi không viết hẳn hoi cho đâu nha!


-Hai người cứ cãi tiếp, tôi phải đi ăn.

-Ơ... đợi tôi!


Vừa lúc đó lại có chuông điện thoại cô ta vang lên. Là Hoàng Cẩm Tú gọi.


-Gì hả?

-Anh không thể dịu dàng nhẹ nhàng với con gái được hả?

-Cũng được nếu cô là con gái.


Đột nhiên Thanh Hà dừng lại.


-Tôi không phải con gái thì trên đời này còn ai xứng làm con gái nữa hả?

-Vâng, cô là con gái. ==" Gọi có việc gì đây?

-Nhớ anh.

-Gì???


Shock nhở?


-Nhớ tôi?


Cô ta đột nhiên cảm thấy Hoàng Cẩm Tú rất có giá trị lợi dụng liền cố tình nhắc lại để gây sự chú ý với Thanh Hà khi thấy biểu hiện đang tò mò của cô nương đó.


-Tôi đói.

-Gì???


Lại gây shock rồi.


-Cô đói thì cô gọi thằng này hả??? >"<

-Không gọi anh biết gọi ai giờ?

-Gọi người mang thức ăn cho cô ấy.


Không biết là nhớ cô ta hay là nhớ thức ăn đây, Cẩm Tú mà lại thế sao?


-Chừng nào anh về, tôi nhớ anh thật ý.

-Cho xin, đừng có nhớ tôi, tôi sợ.


Trước cách ăn nói của cô ta với người đang ở đầu dây bên kia, Thanh Hà lại cũng ghen ăn tức ở rồi. Sao mà tụi con gái này nó lại giống nhau đến thế. Mình không phải là thật lòng thích thì cũng không muốn người khác được tiếp cận. Như thế là sao ta? Có phải vì dạo này âm thịnh dương suy mà con trai có giá đến nỗi thế không? (Sướng thế! ^-^).


-Anh nhớ về sớm nha!

-Cô bị gì vậy hả?

-Đã nói là nhớ anh mà.

-Đồ điên!

-Nhớ anh nhiều đến phát điên rồi đấy, ở nhà một mình tôi sắp chết vì buồn rồi đây biết không hả?

-Không biết, cái đó không liên quan đến tôi.


Cô ta chả thừa biết Cẩm Tú chỉ đang giở trò thôi, nếu là nhớ cô ta thật, nếu là có tình cảm với cô ta thật thì cô ta đã nghe thấy tiếng chuông rồi.


"Tính giỡn với tôi à? Đừng tưởng tán được tôi."


Cô ta thì cũng thuộc dạng tự tin dễ sợ mà.


-Tác giả sao nhận vật thế thôi.


+_+


Rất biết cách dìm hàng nữa.


-Tác giả sao nhân vật thế thôi.


+____+


-Anh nhớ đừng về trễ quá nhé!

-Biết rồi, đồ điên!


Cái trò làm nũng thật kinh khủng. -__-


Kết thúc cuộc gọi ma (kì lạ quá nên chắc là ma), cô ta quay ra nhìn Thanh Hà, bị lộ tẩy đang tò mò chuyện cô ta, Thanh Hà vội quay ngay đi, làm bộ "tớ chả biết".


Không thể hiện ra mặt nhưng trong bụng cô ta đang mở cờ rộ cả lên rồi đấy. Tài tán gái của cô ta công nhận là cũng không đến nỗi nào, cũng đáng mặt đệ tử của D.K này lắm. ^o^


-Xin lỗi nhé, chắc cô cũng nghe thấy rồi đấy, có người đang chờ tôi.

-Kệ anh, đó không phải việc của tôi.

-Ừ. ^_^

-Cười cái gì? >"<

-Sao cô lại bực, có gì ảnh hưởng đến cô đâu chứ? ^_^

-Nhìn anh cười tôi thấy khó chịu nên phát cáu, sao, không được à?

-Không sao, cứ tự nhiên, nhưng mà nổi cáu nhiều dễ có nếp nhăn đấy. ^_^

- >"<


Thanh Hà bỏ đi rất nhanh. Trên trán in rõ dòng chữ "hận đời vô đối". ^-^


Còn cô ta thì bước đi thanh thản chậm rãi, trên trán cũng có dòng chữ nhưng lại là "chả mấy khi con nhỏ Cẩm Tú đó có ích" nhưng mà hình như dòng chữ hơi dài so với trán cô ta nên hiện tượng tràn chữ xuất hiện và y như rằng chữ tràn xuống mặt cô ta luôn. Nhưng không sao nhể, cô ta đâu có quan tâm, đúng không? ^0^


Giờ cô ta chẳng phải lo nghĩ gì nữa rồi, cuộc đời con trai cô ta cứ thong thả mà diễn ra thôi, không gì có thể bị thay đổi nữa rồi.


* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro