14. Mãi là con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14. Mãi là con trai


-Anh Bội Thiên, em thích anh.

-Anh Bội Thiên, em thích anh nhiều hơn nó.

-Không, em thích anh nhiều hơn nè, tụi đó toàn là nói dối.

-Là em.

-Vớ vẩn, các cô thích anh ấy còn tôi yêu anh ấy.


Boong, boong, boong...


Hàng loạt những tiếng chuông vang lên bên tai cô ta, thứ âm thanh rất là khủng khiếp. Cùng với đó lại là hàng ngàn tiếng léo nhéo, nào là em thích anh, nào là em yêu anh...


Sao tự nhiên chuyện này lại xảy ra với cô ta? Rõ ràng là cô ta đã đi ngủ và cô ta chưa thể hoàn thành điều kiện đặt ra cơ mà? Tại sao tự nhiên chui đâu ra nhiều con gái thế này?


Lão bụt đang đứng ở một xó cười khành khạch. Thấy thế cô ta lập tức thoát ra khỏi sự vây hã.m của tụi con gái chạy lại chỗ lão bụt. Cô ta như phát điên.


-Chuyện này là sao hả???

-Thì là thế. ^_^

-Lão thích chết không?


Cô ta giơ tay ra tính giựt lấy mớ râu ria của lão thì lập tức bị lũ con gái kia kéo lấy lôi đi. Cô ta còn chưa kịp phản kháng gì thì đột nhiên tất cả những cô gái đều ngất đi, và cô ta thì đang dần biến trở lại thành con gái. Cô ta như không thể tin vào mắt mình, và thực sự không dám tin.


-Tại sao?


Nhìn cô ta thật đáng thương. Lão bụt thôi không cười, chậm rãi bước về phía cô ta. Ánh mắt của lão bụt rất lạ.


-Ngươi là con gái!

-Không... tôi...

-Ngươi là con gái, mãi mãi là con gái!

-Khônggggggggggggggggg...


Cô ta thét lên, đôi mắt bất bình tĩnh căng ra.


-Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có thể trở thành con trai!

-Không!!!


Cô ta vẫn kiên quyết phủ định những lời đe dọa của lão bụt.


-Ngươi là người được chọn, đừng bao giờ...

-Khônggggggggggggggggg!!!


Cô ta mở bừng mắt ra.


Một cơn ác mộng khủng khiếp. Cô ta trở lại làm con gái, đó là một ác mộng quá khủng khiếp mà mãi mãi không bao giờ cô ta muốn nó xảy ra và cũng nhất định cô ta sẽ không để nó xảy ra.


Vừa lấy lại được tinh thần thì cô ta...


-Áaaaaaaaaaaaaa!!!

-Đồ điên!


Cẩm Tú luôn không bị ảnh hưởng dây chuyền bởi những lần cô ta hét lên, và những lúc đó cô nàng lại thường chấm dứt màn la hét bằng những câu rất lạnh.


Cô ta ngồi bật dậy nhìn về phía cửa.


-Sao cô vô đây được?

-Sao không?

-Sao cô vô đây?

-Sao không?

-Cô nghĩ tôi đùa với cô à?

-Sao...

- >"<

- ^_^


Cẩm Tú vẫn là Cẩm Tú, cái này không biết nên hiểu là quá tự nhiên hay là tự nhiên đến nỗi mặt chai ra rồi đây?


-Anh mơ thấy gì không hay à?


Nhắc đến giấc mơ cô ta mới phát hiện ra là hiện tại mình vẫn là con trai, vẫn là con trai, vẫn là con trai. Oh yeah!!! Cô ta sướng thôi chứ ai sướng? =_=


-Mấy giờ rồi?


Quên luôn việc của Cẩm Tú, cô ta nhẹ nhàng hỏi.


-Gần sáu giờ thôi.

-Ngày mới rồi hả?

-Đồ điên, sáu giờ sáng không ngày mới thì là ngày gì nữa?


Cô ta thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì ngày hôm qua cũng đã trôi đi, ngày mới đã đến, ngày đầu tiên của cuộc đời mới. Oh yeah!!! Cô ta sướng thôi chứ ai sướng? Mà không, chẳng sướng gì đâu?☻


Nhưng rồi cô ta lại nhớ đến giấc mơ kì lạ của mình? Có cảm giác dường như đó không hoàn toàn là một giấc mơ, những lời lão bụt nói với cô ta cảm giác rất thật, như là cô ta đang giáp mặt với lão bụt đó thật sự vậy, cảm giác rất lạ. Hoặc cũng có thể là cô ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi, áp lực vì việc có bị biến thành con gái không ý mà.


Giờ hiện thực cô ta đã là con trai bày ra trước mắt rồi, cô ta nhanh chóng quên hết đi, sung sướng bước xuống giường và quên hết mọi bực dọc.


-Cái gì đây?


Nãy giờ mải suy nghĩ mà cô ta quên mất là trong phòng còn có một người, và vì thế cũng chẳng hề biết người đó đã tò mò lục lọi một vài thứ của cô ta. Đến khi cô ta phát hiện ra thì dường như đã quá muộn rồi.


Cẩm Tú giơ lên trước mặt cô ta một chiếc quần "xịt" của con gái mà cô nàng vừa tìm thấy trong chiếc balô của cô ta. Nhìn cái vẻ mặt hiện giờ của Cẩm Tú nhăn nhéo đến là thương. Cô ta nổi đóa.


-Cô làm cái gì thế hả?

-Sao anh lại có mấy thứ này? Không lẽ anh thực sự là một kẻ biến thái?

-Biến thái cái đầu cô!


Cô ta giựt lấy chiếc quần nhét vô lại balô. Còn Cẩm Tú thì vẫn đờ đẫn thất thần.


-Hoặc không lẽ anh...

-Tôi sao?

-Anh từng sống chung với cô gái nào hả?

-Gì???


Ý tưởng táo bạo đấy chứ, nhưng nghe thì rất chi là có lí. Ngơ ngác một vài giây, cô ta nói bừa cho qua.


-Thì sao? Bộ tôi không thể?

-Thì ra anh cũng là một tên con trai đã qua tay kẻ khác.

-Chả có liên quan gì đến cô. Sao? Cô thấy khó chịu à?

-Tại sao?

-Thì thế.


Nhưng sự thực là Cẩm Tú thấy khó chịu thật. Tên con trai nào thì cũng như tên con trai nào thôi, chả có gì khác nhau hết, cô nàng từng luôn nghĩ như thế, đến khi gặp Trình Bội Thiên cô nàng đã nghĩ khác, nhưng giờ thì lại thấy mình thật ngu ngốc. Hỗn độn, hỗn độn.


-Chân cô thế nào rồi?

-Mắc mớ gì đến anh? >_<


Nổi cáu. Con gái nổi cáu có hai lí do, một là nổi cáu vì bực thật, hai là nổi cáu vì đang ghen ăn tức ở. Cô ta cũng rất nhanh trí mà nhận ngay ra điểm đáng nghi này ở Cẩm Tú.


-Sao lại không mắc mớ đến tôi?

-Thế có gì?

-Chân cô lành sớm thì cô sẽ rời khỏi đây sớm chứ còn sao?

-Rút cuộc vẫn là muốn đuổi tôi đi chứ gì?

-Không còn gì nữa?

-Đồ đáng ghét!


Cẩm Tú quay ngoắt bỏ đi, cô ta vội vàng giữ lại.


-Đừng có bỏ đi!


Níu kéo, ôi, lại một cảnh cảm động nữa. Mình biết mà, trước cái cảnh lê lết từng bước đầy đáng thương của Cẩm Tú, người như cô ta dù có ghét cái tên Cẩm Tú đến đâu cũng không thể vô tình coi như không được. Đồ hám gái!


-Anh...


Cẩm Tú không tránh khỏi cảm động trong lòng, đúng là con gái dễ bị lừa là thế đó.


-Đi linh tinh báo hại tôi phải đi tìm, mệt lắm!

-Đồ sâu bọ nhà anhhhhhhhhhhhhhh!!!


Cẩm Tú vẫn là Cẩm Tú, vậy cớ sao Trình Bội Thiên lại không thể vẫn là Trình Bội Thiên? -____-

...


Ngồi học và ngơ ngác.


Cái giấc mơ vẫn làm khổ cô ta. Có thực chỉ là cô ta đã suy nghĩ quá nhiều mà sinh ra giấc mơ và những hoang tưởng sau đó? Muốn gọi lão bụt đến để hỏi cho rõ nhưng mà gọi hoài lão hổng có xuất hiện. Chắc rồi cô ta sẽ phát điên mất thôi.


"Lão bụt đáng chết, đáng chết, đáng chết!!!"


Cứ mỗi một từ đáng chết của cô ta lại là một nhát vạch trên giấy. Cô ta... đang là phác thảo gương mặt của lão bụt. ^.^


-Ta mà xấu thế này sao? Con bé này thật coi trời bằng vung! >"<


Như tôi đã nói ở đâu đó lão bụt luôn luôn giám sát từng cử chỉ của cô ta. Và lúc nào lão ấy cũng phát điên lên cùng cô ta thôi, vì cứ cô ta phát điên thì trong ruột cô ta lại thầm rủa lão và khiến lão chịu đủ đến phát điên theo luôn. Thì tôi cũng đã nói mà, ngay từ đầu xuất hiện cô ta đã rất biết cách làm khổ người khác mà.


-Tên khốn!


Cô nương Thanh Hà cũng hết chịu nổi rồi. Nãy giờ cô nương ta không dứt nhìn Trình Bội Thiên, nhìn từng cử chỉ cũng như thái độ kì quặc của cô ta. Nhận thấy dường như cô ta chẳng để ý gì đến chuyện hôm qua đã không hề gọi cho mình về việc ăn trưa mà đang lo vấn đề gì đó, Thanh Hà thấy khó chịu lắm, nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt rồi kia kìa.


Thanh Hà vo nát bét tờ giấy trên bàn, cứ nghĩ đó là Trình Bội Thiên mà đay nghiến. Rồi sau đó thì... bốp!


-Á!


Cô ta giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của cái gì đó cưng cứng mà nhẹ nhẹ đáp lên đầu mình. Và rất nhanh quay ngay ra sau truy tìm thủ phạm.


Không ai có biểu hiện lạ lùng gì, tất cả hoặc là đều đang rất nghiêm túc với bài giảng của giảng viên hoặc là đang ngồi tỉ tê với nhau hoặc là nhiều hình thức phong phú khác, ngay cả thủ phạm thực sự Trương Thanh Hà đang ngồi lù lù trước mắt cô ta kia cũng cặm cụi với tập của mình. Cô ta gãi đầu khó hiểu.


-Gì vậy ta? Không lẽ mình mơ ngủ?


Rồi ngay sau đó trong lòng cô ta đã ra sức nguyền rủa lão bụt mang xúi quẩy cho mình. Lão bụt té ra lại là một cái thớt rất thích hợp để chém. ^-^ Nói thế thôi chứ cô ta vò đầu bứt tai cũng khổ sở cô ta lắm.


Trương Thanh Hà thì thích chí cười trước sự ngớ ngẩn ngu ngốc của cô ta. Còn một vài người ngồi cạnh Thanh Hà thì khó hiểu nhìn nhau, chưa thấy tiểu thư Thanh Hà cười thích thú như thế bao giờ.


Trình Bội Thiên có một sức hút mạnh mẽ đến kì lạ, chỉ cần là cô ta chú ý đến thôi là chắc chắn người mà cô ta chú ý đến sẽ không thể thoát khỏi sự cuốn hút của cô ta. Cái sức hút đó không phải là sức hút của một tên con trai bình thường, đó chính là điểm đặc biệt mà lão bụt phú cho cô ta. Như thể là điều đó thúc đẩy cô ta nhanh chóng thực hiện điều kiện cưa đổ mười ba cô gái hơn thì phải.


-Đùng rồi, giờ mình đã là con trai rồi, phải đi ăn mừng thôi.


Cô ta nói ra câu đó trong vô thức, không ý thức nổi là mình đang ở đâu trong hoàn cảnh nào. Có lẽ cái ánh mắt khó diễn tả của người ngồi cạnh cô ta đã cho cô ta một bài học kinh nghiệm to lớn.


"Phải rồi, mình là con trai, mãi mãi là thế, không bao giờ có thể thay đổi được nữa, mình là con trai."


* * *



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro