13. Khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13. Khác bit


Trích ngang tí đoạn đối thoại của Hoàng Cẩm Tú và cô bé Hoài Thương. Dường như cũng có nhiều điều cần nói.


Không như khi bước vào phòng cô ta, Cẩm Tú không có nhìn quanh quẩn khắp nơi thám thính tình hình, mà cũng đúng thôi phòng trọ thì giống nhau cả khác nhau chút bài trí mà với cô nàng này thì đâu có khi nào tò mò về mấy cái đó, lại càng chả bao giờ quan tâm mấy thứ liên quan đến con gái nữa.


Đi cùng với lối cư xử tiểu thư hách dịch của cô nàng Cẩm Tú thì lại là một phong cách nhã nhặn và biết ý vô cùng của Hoài Thương. Cô bé ấy đúng là một hình mẫu con gái dịu dàng lí tưởng, tuyệt vời.


-Chị không thấy bất tiện gì chứ ạ?

-Tất nhiên là bất tiện rồi, tôi chưa ngủ ở nơi thế này bao giờ.


Nếu mà có cô ta ở đây thì đảm bảo Cẩm Tú sẽ bị rầy một trận nên thân và rồi cả hai sẽ lại cãi lộn ỏm tỏi cả lên và rồi sẽ lại là bé Hoài Thương ra can ngăn hòa giải và rồi cái đêm nay sẽ khó mà qua.


Nhưng vì cái trường hợp đó chả thể xảy ra nên người như bé Hoài Thương chỉ ngại ngùng vẻ có lỗi. Ôi em ơi, nhân nhượng với kẻ địch làm gì hả em? =_=


-Chị thông cảm, phòng em không được tốt...

-Thôi, không sao, đừng có như thế nữa đi tôi lại thấy mình có tội.

-Không, em không có ý...

-Ôi được rồi, được rồi.


Hoài Thương ngoan ngoãn im lặng theo lời Cẩm Tú.


Trong khi Cẩm Tú nhìn một vài thứ khiến cô nàng thấy muốn nhìn trong phòng Hoài Thương thì cô bé lại không ngừng để mắt tới chiếc áo Cẩm Tú đang mặc với vẻ đờ đẫn vô hồn. Cuối cùng, Cẩm Tú bắt gặp ánh nhìn kì lạ đó của cô bé, cô nàng mỉm cười thân thiện.


-Em thích cái áo này à?

-Dạ...


Hoài Thương như chợt bừng tỉnh, cô bé rối rít hết cả lên.


-Không, không ạ... em không...


Nhìn cô bé thật khổ sở. Những người thiên về sống nội tâm như Hoài Thương thường có tâm hồn rất nhạy cảm, mọi thứ liên quan đến vấn đề tình cảm rất dễ ảnh hưởng và khiến cô bé thấy đau lòng cũng như tổn thương. Và những người vô tình như cô ta rồi cả Cẩm Tú chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng có thể làm cô bé khổ tâm nhiều.


Tinh ý như Cẩm Tú thừa hiểu và thừa sức khiến Hoài Thương bỏ cuộc. Loại bỏ một đối thủ dễ dàng.


Cô nàng láu cá ngang tàn đó không phải là đã thích Trình Bội Thiên, cô nàng đơn giản là bị chi phối bởi tính cách của mình, ham muốn biến tất cả đều phải trở thành của mình và làm cho tất cả những ai mong muốn điều gì đó điều phải từ bỏ. Dù cho cái cô nàng muốn giành lấy không thực tâm cô nàng muốn nhưng chỉ cần người khác cần thì cô nàng vẫn sẽ giành cho bằng được về mình. Nét tính cách vô cùng là ích kỉ, xấu xa.


-Đi ngủ thôi, tôi mệt rồi.

-Vâng.


Dìm hi vọng và niềm tin của Hoài Thương xuống đáy, Cẩm Tú tất nhiên cảm thấy thoải mái và hài lòng vô cùng. Có lẽ vì thế mà sẽ khó mà ngủ nổi. =_=


Bầu trời về đêm đen tối, không còn ánh sáng mặt trời chiếu sáng, chỉ còn chút le lói của những vì sao nhưng đó lại là những thứ ánh sáng yếu ớt và ít ỏi vô cùng so với sự rộng lớn của cả thế giới này. Tuy nhiên chỉ cần có chúng thì vẫn hơn là chìm hoàn toàn trong bóng tối lạnh lẽo. Cũng giống như cô bé Hoài Thương vậy, biết là có vẫn hơn không, chỉ còn chút hi vọng trong lòng thôi là đủ rồi, chỉ cần giữ lại một chút đó thôi, nhưng sao thấy thật khó, không phải là bản thân muốn từ bỏ thì cũng sớm bị thế lực khác dập tắt mất. Nhưng biết sao được đây, ai bảo lão bụt lại phú cho Trình Bội Thiên cô ta một gương mặt thuận lợi với nét tính cách đào hoa của cô ta.


Gió ngoài trời lạnh lùng thổi.


Chuyện tình tay... mười ba sao? ^_^

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro