12. Tú Tú cô nương thì thật lắm trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12. Tú Tú cô nương thì tht lm trò

Giờ cô ta là con trai và làm thế này sao thấy nó biến thái khủng khiếp vậy nè!


-Tự nhiên biến tôi thành kẻ biến thái. Cái con nhỏ này...


Sao kể từ khi trở thành con trai đến giờ cái bản mặt đẹp đẽ của cô ta toàn là nhăn nhó thế không biết? Thiệt tình là trong lòng cô ta cũng không muốn thế đâu vì... rất sợ nếp nhăn sẽ làm mất đi phong độ (ôi trời!). Nhưng mà biết làm sao được, cô ta càng ghét thì dường như lại càng phải nhăn mặt nhiều vì biết bao nhiêu chuyện bực mình nó cứ đổ lên đầu, và nguyên nhân phát sinh tất nhiên toàn là thấy từ cô gái mới xuất hiện Hoàng Cẩm Tú cứng đầu, ngổ ngáo, bốc đồng, nông nổi và cũng không kém phần... đanh đá kia mà ra. =))


Hoàn cảnh hiện tại là khiến cô ta bực bội nhất.


-Anh có còn ngoài đó không thế hả?


Giọng Cẩm Tú từ trong nhà tắm vọng ra. À, là thế đấy.☻


-Chưa chết thưa cô.


Trái ngược với cô ta, tuy có gặp phải chút rắc rối nhưng Cẩm Tú vẫn thấy rất thích thú và dường như chưa bao giờ từ lúc sinh ra và sống đến giờ cô nàng cảm thấy thoải mái như khi gặp được Trình Bội Thiên thế này. Thậm chí nhờ gặp được cô ta, cô nàng còn biến mất luôn cái ý nghĩ không muốn sống. Là đáng vui hay đáng lo đây nhỉ?


Cẩm Tú lại cười rồi.


-Ôi trời, có cần quan tâm đến người yêu thế không hả? Sợ nàng bị bắt cóc mất à? Á, còn chưa tính tội là suốt từ đầu đến giờ giấu nhẹm việc có người yêu đấy nhé!


Một người bạn trong khu trọ đến vỗ vai cô ta và cười phớ lớ, vừa tỏ vẻ trêu chọc vừa tỏ vẻ trách cứ lại vừa có chút gì đó ghen tỵ. Anh chàng tuôn vèo vèo và làm cho cô ta không kịp đáp trả lấy một lời thì đã bỏ đi luôn. Cô ta lại càng bực mình hơn. Còn Cẩm Tú đã nghe thấy, lại thấy hả lòng hả dạ.


-Tên này ghê thật, số đào hoa, làm mình cứ tưởng bé Hoài Thương là bồ hắn.


Mối quan hệ của cô ta trước giờ với những người cùng sống trong khi trọ này rất tốt và vì thế hay bị trêu chọc linh tinh. Cái hồi cô ta còn là con gái, tất nhiên khi làm con gái thì trông cô ta cũng chẳng khác nào con trai với phong cách của mình, mọi người thắc mắc là tại sao cô ta không có bạn trai liệu có phải vì cô ta đã phải lòng Hoài Thương, và kể từ đó mọi người cứ gán ghép như thế đấy. Đúng là vui vẻ mà!


Mà sao cái lão bụt này chả giải quyết gọn ghẽ mọi việc thế nhỉ? Cứ để chuyện của quá khứ khi cô ta làm con gái dính líu đến hiện tại. Gà què nhà lão!!!


-Kể từ khi gặp cái con nhỏ điên loạn đó sao ta cứ bị xổ mũi thế này, hắt... hắt... hắt xìiiiiiiiiiiiii!!!


Sẽ còn nhiều việc với lão bụt này đây.


-Xong chưa? Có mỗi cái việc tắm thôi mà cô rờ ra vậy hả?

-Yên chút đi, anh không biết khi con gái tắm là như thế nào sao?

-Làm sao mà tôi biết? Tôi có phải con gái các cô đâu hả?


OMG!!! Không ngờ trên đời có một kẻ trơ tráo như cô ta, thật sự là không thể ngờ. Phủ định rõ ràng rành mạch giới tính của mình một cách trơ tráo đến thế. Chắc lão bụt ở đâu đó đang bò lăn ra cười cho coi.


-Mà tại sao tôi lại phải chờ cô ở đây như một thằng điên thế nhỉ? Đưa cô ra đây đã là quá lắm rồi.

-Nè tên kia, đừng có mà rời khỏi đấy. Chân tôi đau lắm, đi bộ một quãng đường anh có biết nó...

-Có sức để đi như thế chẳng lẽ không còn chút sức lực nào để lết từ đây về đến phòng?

-Không!

-Cô...


Cô ta lại thua rồi.


-Xong rồi đây, khỏi nói nhiều.


Rồi tiếng cánh cửa mở ra vang lên. Một cô gái khi vừa tắm xong thì sẽ thế nào nhỉ? Tò mò...☻


Cô ta ngây ra, cảm giác như máu cũng chảy ngược mất rồi. Nhưng oái oăm thay, ngây ra không phải vì cô nàng kia hấp dẫn mà vì...


-Này cô...

-Không ngờ cái này hợp với tôi đấy chứ? Có lẽ vì người đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp hết. ^-^

-Còn cười được?

-Không lẽ mặc cái áo của anh vô là phải khóc hả?

-Cô lấy nó từ khi nào hả? Đó không phải áo của cô.


Cô ta nổi cáu. Thì cũng phải thôi, chiếc áo con gà đáng yêu nhìn thấy nó cô ta đã liên tưởng đến Hoài Thương, tính cho cô bé một sự bất ngờ, giờ nếu nhìn thấy cô ta và cô nàng kia mặc áo đôi thế này chắc sẽ là một sự ngạc nhiên đến kinh hoàng mất thôi.


Có thể là hiểu được cảm giác và suy nghĩ của cô ta lúc này hoặc cũng có thể chỉ là thích thú trước sự khổ sở của cô ta, Cẩm Tú vẫn cố tỏ ra tỉnh bơ như không biết gì.


-Cái này là tôi chọn cho anh đấy nhé!

-Thay ra mau đi trước khi tôi...

-Không!

-Gì???


Đã nghe thấy nhưng cô ta cố tình không hiểu ý, muốn nghe lại, và nếu cô nàng kia dám nhắc lại thì... coi như cô ta sẽ nổi điên thực sự.


-Tôi nói là tôi không thay ra, tôi không muốn cũng không thích, tôi thích thế này và anh đừng có ra lệnh cho tôi.


Cẩm Tú hiên ngang thách thức sự chịu đựng của cô ta. Vì là con trai nên cái nóng trong người nó hình như đã nhiều hơn kha khá, cô ta dễ dàng nổi điên hơn và tất nhiên nếu nổi điên quá dễ dàng bộc phát thành hành động.


Cô ta tiến lại phía Cẩm Tú, mặt hầm hầm đầy sát khí.


-Bảo cô thay ra không nghe hả?


Thấy cô ta thực sự đã cáu lên, cô nàng mới bắt đầu thấy dè chừng và lùi lại khi cô ta cứ không ngừng tiến về phía mình.


-Anh tính làm gì thế hả?

-Thay ra giúp cô vì cô không thể tự mình làm.

-Á, đồ biến thái!!!!! Có cái áo thôi mà làm gì đâu thấy ghê...


Nền đất có nước nên rất trơn và dễ trượt, và thật không may nàng Cẩm Tú đã trở thành nạn nhân đầu tiên với cú trượt chân suýt vỡ đầu.


Nhưng lại thật may vì đã có cô ta – một tên lúc nào cũng thích tỏ vẻ gallant – ở đó. Ây zà!


Thoát nạn nhưng Cẩm Tú chưa thể lấy lại được tinh thần, tim cô nàng đập rối rít và dường như lại càng được phen rối rít hơn trước sự tiếp xúc gần quá gần với cô ta lúc này. Tay cô ta đang đỡ ngang eo của Cẩm Tú. Qua sự việc đó cô ta đã nhận ra một điều. Giọng cô ta ngập ngừng.


-Eo cô cũng thon đấy nhỉ?

-Gì?


Và rồi ngay lập tức cô ta được lĩnh ngay một phát tát. ^o^


Phát tát mạnh đến nỗi tiếng đét của nó vang lên rất to, mặt cô ta dường như đã nổi hẳn lên vết năm ngón tay của nàng Cẩm Tú, và chỗ đó... ôi, tất nhiên là rát và tê rần.


Chưa bị ai đối xử như thế bao giờ, lòng tự trọng của cô ta... chưa xét vội đến tự trọng của con trai hay con gái, dẫu thế nào thì bị như thế cũng là quá nhục nhã và lòng tự trọng đều bị xúc phạm nghiêm trọng nặng nề. Cô ta đang định quát lên thì đột nhiên Cẩm Tú ôm chầm lấy.


-Tôi xin lỗi...


Mọi tế bào đóng cứng cả lại, bàn tay đang đặt tại eo của Cẩm Tú vẫn ở đó tạo nên một khung cảnh thật ấm áp tình yêu. Đầu óc cô ta ú ớ.


"Cái gì vậy nè???"


Ổn định nhanh chóng lại tinh thần, cô ta lại vừa tính đẩy Cẩm Tú ra thì cô nàng lại lần nữa ngắt quãng bằng cách ôm cô ta chặt hơn, có vẻ tình cảm hơn và hơn cả còn lặp lại câu xin lỗi.


-Tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi.


Dẫu sao thì cô ta cũng thấy kì lắm, thế nên cô ta kiên quyết muốn chấm dứt cái việc kì quái này. Mà Cẩm Tú cô nàng bị sao vậy trời?


Trước cảnh hai người mặc áo đôi, lại còn ôm nhau tình cảm như thế, đang có việc cần dùng nhà tắm Hoài Thương cũng đành quay lại phòng mình. Biết xong việc rồi nhưng Cẩm Tú xấu xa vẫn không chịu kết thúc hành động của mình mà hơn nữa còn đòi làm hơn.


-Chân tôi bị đau hơn mất rồi, bế tôi về phòng đi!


Cái giọng không còn tha thiết như khi nãy nữa. Trước yêu cầu thái quá của Cẩm Tú cô ta có muốn nương tay cũng không nổi. Cô ta lập tức đẩy nàng ta ra, nghiêm trọng.


-Cô thích vừa đấm vừa xoa với tôi hả?

-Tại ai mà chân tôi đau hơn, còn nữa cái câu nói của anh là gì chứ, mà còn cái tay...

-Nói gọn cho câu đều là do cô mà ra cả, còn một chân tự về phòng được.


Cô ta bỏ đi, rất nhanh Cẩm Tú túm lấy cái tay kéo lại.


-Đồ sâu bọ nhà anh, tính giở trò với Cẩm Tú này hả?

-Sâu bọ?


Xét trên phương diện một tên con trai bị mắng là sâu bọ quả... rất khó chịu. Kẻ nào mà dám nói mình là đồ sâu bọ thì nhất định sẽ... >"<


-Cô quên mất là tôi ghét cái tên của cô à?

-Cho qua đi, bế tôi về phòng đi mà!


Giờ cô nàng láu cá này lại chuyển sang biện pháp đánh đòn tâm lí, mỹ nhân kế cho con trai. Ôi, thật là biết cách sống tốt!


Cô ta biết là mình bị điên nên mới để cho cái vẻ mặt ngây dại của Hoàng Cẩm Tú dụ dỗ. Thì đúng là cô ta vẫn vốn điên cơ mà. ^-^ Những kẻ điên thường hay có chí hướng giống nhau và tất nhiên những kẻ có cùng chí hướng thường hay chạm mặt. Cặp đôi hoàn hảo. Ai đó mà nhìn thấy cô ta lúc này đang trong tình trạng phục tùng Cẩm Tú quý cô thì chắc cô ta chỉ còn biết chạy vào trong WC khóc thút thít vì hổ thẹn.


Đặt gọn Cẩm Tú ngồi trên giường cô ta chợt nhận ra vấn đề.


-Sao cô lại ở đây?


Một vấn đề điên rồ và ngu ngốc thì phải. Trình Bội Thiên là một tên ngốc.


-Anh có khỏi điên không vậy? Mới ở ngoài trời đợi tôi có chút xíu mà đã trúng gió đến nỗi chạy hậu tứ tung rồi hả?

-Đừng có giả đò với tôi, nói đi tại sao cô lại ở đây?

-Tên điên này!!!


Điên thật, nhưng ít ra dù có điên cũng phải hỏi câu gì thật là điên chứ? Bó tay nhân vật chính của chúng ta.


-Cô có biết tôi là con trai không hả?

-À...


À... tôi vẫn chưa hiểu. @@


-Tác giả là đồ ngu!


+_+ Sự xúc phạm nặng nề đến đau khổ, trái tim như thể đã tan nát tưng bừng cả rồi, đau quá!!!!!!!!!!!!!!!! T^T


Tác giả sinh ra để sinh ra nhân vật chứ không phải để làm trò hề cho nhân vật của mình. Thật bực bội mà!!! >"<


-Hiểu ý tôi rồi thì cô nên đi đi chứ?

-Lại đuổi hả?

-Chứ không cô tính ngủ cùng với tôi sao? Nam nữ thụ thụ bất thân. Hơn cả tôi còn là một người con trai đứng đắn sẽ không bao giờ hiến thân cho một con sói xa lạ như cô đâu. Đừng hòng động đến tôi!


Cô ta đưa hai tay ôm lấy vai, thế cố thủ của bọn con gái hay làm đây mà. =_=


-Trò này còn hề hơn cả trò chử.i thằng tác giả khi nãy. ^o^


Cẩm Tú ngồi trên giường cười đành đạch như thể bà hoàng ngồi trên ngai vàng hứng thú đến phát điên lên với tiết mục hài hước của chú hề. Cái hình ảnh này sao mà dễ làm cho người trong cũng như ngoài cuộc phải phát nóng. >"< (Thằng – tác – giả??? Cứ cho là thằng này thua tuổi bà đi nhưng bà có quyền thiếu tôn trọng người tạo ra bà như thế hả??? Bực lắm rồi đấy nhé!!!)


Quá mất hình tượng, cô ta lại trút lại vẻ đẹp giai – cái hành động mà cô ta chẳng bao giờ là quên không làm sau mỗi vụ bê bối của mình. (Tác giả cũng phải trút lại hình tượng thôi, thở đều nào, hì hà hì hà...).


-Không đùa nữa, cô không thể ở đây hiểu không hả?

-Không. Sao lại không thể?


Cô nàng hỏi tỉnh bơ khiến ai đó cũng phải giật nảy mình kì lạ mà ngẫm rằng: "Bị gì vậy trời?". -____-


-Cô không hiểu hay cố tình muốn chơi với tôi hả? Cô nghĩ cái quái gì về một đứa con gái cứ khăng khăng đòi ngủ cùng phòng với một tên con trai (đẹp trai) như tôi hả?

-Có gì mà không được chứ? Anh nghĩ có thẻ xảy ra chuyện gì? Tôi đang bệnh tật đầy mình...


Cô ta rụt ngay cổ lại vẻ phản đối mạnh mẽ quan điểm của đối phương. Bực mình vì sự xúc phạm nhưng Cẩm Tú vẫn cố nói hết.


-Tôi như thế thì đã đành là không thể làm gì anh rồi. Chỉ còn anh, chỉ anh mới có thể động lòng thú hoang...

-Gì???


Lần này thì cô ta nhô cao cái cổ lên hết cỡ cũng chỉ để phản đối. +_+


-Anh để yên tôi nói cái coi! >_<

-...


Thì để yên.


-Tại sao con trai như anh lại lo lắng cái chuyện mà chỉ con gái như tôi đây mới phải lo?

-Lằng nhằng nãy giờ ý là cô vẫn khăng khăng muốn ngủ cùng tôi chớ giề?

-Đừng có dùng từ khăng khăng.


Nàng ta nghiến răng côm cốp.


-Nói thế nào thì cũng không được. Sao con gái như cô lại để cho con trai như tôi phải chủ động phản đối việc đáng lẽ ra phải là của các cô? Dễ dãi thế hả cô nương?


Biện pháp kích cầu à không đúng nói kích chứ nhỉ?


-Nói ai dễ dãi? >"<


Ồ, hình như thành công rồi. ^-^


-Cái đó không gọi là dễ dãi gọi là gì?

-Anh không phải nói kích, tôi cũng không muốn phải chung chạ gì với anh hết. Đừng nghĩ mình ngon giá thế chứ?

-Gì chứ?

-Bế tôi qua chỗ con bé Thương gì đó đi!


Cô nàng ra lệnh, cô ta thì cáu cẳn.


-Hoài Thương, cái gì mà gì đó?

-Kệ cha, ai quan tâm.

-Cái đồ...


Biết nhau lúc 11h27' trưa, đến hiện tại là 21h13', trong cái khoảng thời gian đó... người cáu kỉnh kẻ phát điên, người lộn tiết kẻ bực mình, lời to tiếng nhỏ, đầy đủ mọi hình thức cũng như trạng thái. Hai cái người đó là như thế đấy. Thời kì hoàng kim của Hoàng Cẩm Tú thực sự vinh quang còn thời kì của câu chuyện thì bước sang giai đoạn hài hước thú vị và cũng trắc trở ra phết.


Đưa Cẩm Tú an toàn sang bên phòng Hoài Thương, cô ta lẹt bẹt với đôi dép tổ ong về phòng mình. Ngồi cái bịch xuống giường, thở phào nhẹ nhõm.


-Đúng là của nợ!


Ăn nói thế đấy. -___- Tự mình vướng vô, rồi lại còn tự mình rước về, cho chết, đáng đời nhà cô lắm. ^-^


-Đúng là bị nói là thằng tác giả chết tiệt lại còn ngu có sai đâu mà.


Kiềm chế, kiềm chế, vì tương lai con em chúng ta, vì tương lai con em chúng ta. OK.


Đang sung sức lắm tự nhiên cô ta đâm ra đăm chiêu, suy nghĩ xa xôi. Cô ta đang nghĩ về số phận mình.


Một ngày đã sắp kết thúc rồi, cô ta... nói về quen biết thì cũng còn chưa vượt ra nổi mười cô nàng thì nói gì đến việc cưa đổ mười ba cô như lời ước với lão bụt. Thế là xong mà, mãi mãi sẽ làm con trai thôi, ngày hôm qua của một đời con gái sẽ trôi qua và mãi mãi không khi nào còn có thể quay lại. Thế là xong, thoải mái mà. Thật không ngờ mọi chuyện lại có thể và có thể diễn ra dễ dàng và hơn cả còn nhanh chóng đến như thế.


Nhưng mà... cô ta nghĩ ngợi rất nhiều, tuy cô ta đã nghĩ trước đến chuyện này nếu có ngày này xảy ra, khi đó cô ta lại không mấy quan tâm và nghĩ rằng cái đó chẳng có gì quan trọng, nhưng giờ thì cô ta thấy đó quả là một vấn đề khó khăn lớn lao.


-D.K này.


Sao?


-Liệu... tôi có thể yêu ai được khôg nhỉ?


Ai biết.


-Nè, nói ra câu đó không ngứa miệng à???


Ờ thì... nếu cứ cái tình trạng này thì... khó lắm.


Mà cô ta đâu cần yêu ai, quyết tâm biến mình thành con trai thì phải xác định trước là bái bai cái gọi là tình yêu đi chứ? Không phải les thì sao mà cô ta có thể yêu con gái được, nhấn mạnh lại là biến thành con trai nhưng trái tim và ý thức cô ta thì vẫn mãi là của một người con gái.


Càng nghĩ về hiện thực của bản thân cô ta lại càng khó nghĩ tiếp. Thở dài, cô ta thở dài đầy chán nản.


Hây, mình cũng thở dài.


* * *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro