11. A good boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. A good boy

Giữa lòng thành phố rộng lớn thế này biết tìm cô gái đó ở đâu?


Thật cảm động! Cô ta trong vai một chàng trai đang chạy khắp nơi tìm kiếm một người con gái với một chân đang đau. Lòng tràn đầy những lo lắng bất an, cảm giác như thế giới này bỗng trở nên rộng lớn đến vô cùng và cuộc tìm kiếm sẽ trở nên thật khó khăn. Để rồi khi định mệnh để người con trai tìm thấy người con gái nhất định sẽ vỡ oà mọi cảm xúc lớn bé. Ôi, thật là một chuyện tình cảm động trời đất! Hic!!! T^T


-Chó mèo, lải nhải nhiều thế?


@#$%^&*@#$%^&*@#$%^&*


Vậy đấy, thật cảm động trời đất, cảm động đến thế đó. +_+


-Với cái chân đó cô ta chưa thể nào đi xa được. Nhưng cũng chẳng dễ dàng gì để tìm nổi. Cơ mà sao mình phải đi tìm cô ta chứ, bộ cô ta không có nhà sao. Ngu thật, người đã có ý định đi tự tử thì sao có thể tìm về nhà được cơ chứ? Mà sao chứ? Tự tử??? Có lẽ nào cô ta đã...


Lúc nào cô ta cũng có trí tưởng tượng và khả năng suy luận sâu sắc độc đáo hết. Suy nghĩ đủ đường, cô ta chạy đến rất nhiều nơi mà có thể tự tử được như bờ sông, trên cầu, hay nhữg đoạn đường đông đúc. Nhưng kết quả chỉ là con số không. Nhưng với kết quả đó cô ta cũng thấy yên tâm phần nào khi nghĩ cô gái đó vẫn còn sống.


-Nếu tìm thấy cô ta, cô ta sẽ về nhà mình, sẽ rắc rối lắm, nhưng nếu không tìm cô ta mình sẽ trở thành kẻ xấu xa và nếu cô ta chết nhất định sẽ về ám mình, đảm bảo là như thế rồi. Làm thế nào cũng không ổn vậy trời?


Cô ta đã mất gần tiếng đồng hồ tìm Cẩm Tú rồi, kể ra thì cũng có chút lòng thành, cũng không phải là vô tình lắm. Nếu Cẩm Tú biết cô ta vì mình mà chạy vạy vất vả thế này chắc cũng không còn chút gì cảm giác bực bội khó chịu nữa. ^_^


-Không phải là tự tử, có khi nào là cô ta đã bị...


Cô ta không dám nghĩ đến cái cảnh khủng khiếp đó. Không phải là hiện tại mà cũng lâu rồi, bọn yêu râu xanh hoành hành rất ác, không chỉ hoạt động về đêm mà ngay giữa ban ngày ban mặt tụi vô lại đó cũng.... Không phải chứ??? *_____*


-Không được, cô ta không thể... áaaaa!!!


Không cần nhìn cũng đoán ngay ra là cô ta lại tự doạ mình rồi thần hồn nát thần tính mà hét lên khi có người chạm vào mình. -____-


Cô ta còn chưa kịp lấy lại tinh thần nhìn coi ai vừa động vào người thì đã có giọng nói vang lên.


-Loại con trai gì thế này?


Cái giọng này... Ngay lập tức cô ta trở lại bình thường và mở to mắt nhìn người vừa nói. Không biết tại vì sao nhưng trong mắt cô ta lúc này đang ẩn chứa rất nhiều niềm vui.


-Cô...

-Tôi sao chứ?


Vẻ đanh đá thì vẫn thế mà. ^^


Cẩm Tú thấy cảm kích khi nhìn thấy những điều rất lạ nhưng lại rất chân thành trong đôi mắt hiện giờ của cô ta, nhưng cô nàng vẫn cố làm ra vẻ bực bội để không làm cho cô ta thấy Cẩm Tú này có gì khác.


-Gì đây chứ? Ánh mắt và điệu bộ hiện giờ của anh là gì vậy hả? Dành cho kẻ đã bị anh lớn tiếng đuổi đi đây sao?


Cô ta không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Thấy cô ta như thế, Cẩm Tú bối rối quay đi, rồi sau đó cũng khẽ mỉm cười.


Đúng như dự đoán, tuy không đến nỗi vỡ oà những cảm xúc lớn bé gì cả nhưng trong thâm tâm cả hai những cảm xúc đó cũng đã lặng lẽ diễn ra.


Nếu thực sự thực sự là con trai, chuyện tình này sẽ đẹp đến nhường nào.


Sẽ như thế nào đây nhỉ? Tuy tiếng chuông kia vẫn chưa vang lên, nhưng cô ta chắc rồi thế nào nó cũng vang lên nếu cứ với cái đà này. Như thế nào nhỉ?


Còn Hoài Thương, còn Trương Thanh Hà, còn biết bao biến cố lớn bé nữa, cô ta sẽ phải đối mặt như thế nào, sẽ giải quyết như thế nào?


Quyết định làm con trai, cô ta hiểu cuộc đời mình sẽ không bao giờ có thể dễ dàng được.

...


-Tôi có nặng không?

-Gì chứ? Cõng một mình cô hay có cõng thêm cả đống đồ nữa tôi cũng không bao giờ thấy nặng hết.

-Thiệt hả?

-Cô đã thấy tôi nói dối cô bao giờ chưa?

-Thế sao anh lại không thấy nặng?

-Cái đó còn cần câu trả lời sao?

-Thì anh cứ nói đi!

-Vì tôi...


Cô nàng Hoàng Cẩm Tú này đã hí hứng cười một mình nãy giờ. Công nhận trí tưởng bở của cô nàng cũng không phải loại vừa. ^o^


-Cô đang làm cái gì sau lưng tôi vậy hả?

-Ơ... tôi...


Bị đánh thức trở về hiện tại bao giờ cũng thấy đau đớn hết. Nhất là khi còn chưa nghe được câu trả lời từ cô ta nữa. Muốn biến giấc mơ thành thật, Cẩm Tú dè chừng lên tiếng.


-Anh... có thấy nặng không?

-Nặng hả?

-Ừ, cõng tôi thế này anh có thấy nặng lắm không?

-Nặng à?


Cô ta có vẻ phân vân nghĩ ngợi, thời điểm lí tưởng cho những suy tư độc đáo bay nhảy trong đầu nàng Cẩm Tú.

-Nghĩ sao mà không nặng hả??? >_<

-Gì?

-Làm khổ tôi đến thế cô không tự ý thức được hay sao mà còn dám mở miệng ra hỏi mình có nặng không hả? Là cô nông cạn hay là cô ngu dốt nên mới nói thế hả?


Mặt mày nàng Cẩm Tú xám xịt lại nhưng cô nàng không thể làm gì vì sự thật là cô nàng đang bám lấy cô ta và với cả cô nàng thấy mình thật là điên khi đã nghĩ ra những thứ thật đen tối và vớ vẩn vô cùng. Cô nàng chỉ đả kích lại bằng lời để giành lại chút công bằng và sĩ diện.


-Có nhất thiết anh phải nói nặng lời thế không hả? Những lời đó còn nặng nề hơn cả tôi đấy. Nếu thay vì phải nghe những lời đó thì thà tôi cõng anh còn nhẹ nhàng hơn.

-Đấy vậy cô cõng tôi đi!

-Nghĩ sao? Lời thì anh đã nói ra rồi giờ còn đòi một cô gái chân yếu tay mềm như tôi cõng nữa sao? Ngon nhở?

-Cô ăn tôi chưa mà biết tôi ngon hả?

-Gì???


Cẩm Tú nổi điên thục túi bụi vào lưng cô ta. Cả hai giờ lại bạo lực rồi. Ừ, như thế thấy tốt hơn đấy.


-Anh là đồ xấu xa!


Tự nhiên câu nói của Cẩm Tú nghe có vẻ lạ lạ, giọng điệu giống như của một cô gái đang giận dỗi người yêu hơn là để mắng một tên con trai xấu tính. Và vì thế mà cô ta nhanh chóng đứng chựng lại.


"Cô sao thế hả?"


-Chỉ vì cô gái đó lên Hoàng Cẩm Tú mà anh đối xử với Hoàng Cẩm Tú tôi như thế sao?

-Cô gái đó...

-Anh phải biết tên có thể giống nhau nhưng con người thì không bao giờ. Tôi... tôi sao có thể giống với cô gái đó chứ.

-Cô đang nói cái gì vậy?


Nghe thì có vẻ là...


-Nhỏ Thương đã nói với tôi tất cả rồi, anh không cần phải giấu.

-Nói gì?

-Giờ mà anh còn muốn giấu tôi nữa hả? Chỉ vì một con nhỏ tên Hoàng Cẩm Tú ngày xưa đá anh mà với ai tên Hoàng Cẩm Tú anh cũng đối xử lạnh lùng và quá đáng như thế sao? Anh nghĩ tôi là gì chứ???


Lại nổi cáu rồi, cái cô gái này khó mà dịu dàng nổi chứ mà. Cô ta thì đã hiểu ra vấn đề rồi.


-Hoài Thương nói với cô như thế sao? Rằng tôi không ưa người tên Hoàng Cẩm Tú vì... như thế sao?

-Không lẽ vì cái khác?

-Không... không phải...


Cô ta lại bước tiếp và lần này nụ cười của cô ta thực sự rất thoải mái.


"Cảm ơn em!"


Tự nhiên không còn chút gì cảm giác nặng nề nữa. Đáng lí ra nàng Cẩm Tú nên chọn lúc này để hỏi "tôi có nặng không?".


Vừa về đến phòng thì lại giáp mặt cô bé Hoài Thương. Cô bé không nói gì, chỉ mỉm cười với ý đồng tình những gì cô ta đang làm. Cô ta vì thế cũng mỉm cười đáp lại theo. Nhưng cô ta đâu có biết khi người ta mỉm cười thì còn có những điều gì ẩn sau nụ cười đó. Vì cô ta là một kẻ vô tình nên... chẳng nói với cô ta mà làm gì.


-Phải đi bộ một mình chắc chân chị ấy đau lắm đấy, anh đưa chị ấy vô phòng nghỉ ngơi đi.

-Ừ.


Rồi Hoài Thương đi vào trong phòng luôn. Không hiểu có phải là cảm giác chiến thắng, Cẩm Tú cảm thấy rất mãn nguyện và phấn khích. Không chỉ là cười thầm trong lòng mà cô nàng còn cười ra mặt. Vui vì chuyện gì thế??? Cô ta đặt Cẩm Tú ngồi xuống giường, nãy giờ cô nàng vẫn không ngừng cười đầy thích thú. Cô ta nhìn nàng ấy chằm chằm. Như nhận ra ánh mắt kì lạ cô ta đang nhìn mình, Cẩm Tú thôi cười và trừng mắt lên nhìn lại cô ta.


-Nhìn gì?

-Lần đầu tiên thấy người điên nên không thoát khỏi tò mò.

-Gì???

-Bộ không phải?

-Anh nói ai là người điên? >"<

- ^_^


Nụ cười của cô ta thật là thân thiện nhưng tất nhiên người như nàng Cẩm Tú thì chỉ nhìn thấy toát ra từ nụ cười đó là sự mỉa mai chế nhạo, và chính vì thế mà nàng ta thấy khó chịu vô cùng.


-Lúc đó anh là đi tìm tôi sao?

-Gì???


Đến lượt cô ta bị đả kích. Nhắc đến cái vụ này ngại nha! ^-^


Và sự thật là cô ta nhanh chóng quay ra khó xử.


-Tôi mà lại...

-Thôi khỏi nói đi, tôi biết là anh đi tìm tôi rồi. Thật không hiểu cái loại người vừa lớn tiếng đuổi người ta đi rồi lại tất tả chạy đi tìm rồi lại còn cõng người ta về là gì nữa? ^-^

-Là gì? Là con trai chứ còn là gì?

-Ờ phải rồi, trong khái niệm của anh con trai đều là những kẻ trước sau bất nhất như thế mà. Tôi hiểu. ^_^

-Đuổi cô đi được một lần tôi đủ sức để đuổi cô đi lần nữa đấy.


Không cãi lại được cô ta đành chuyển sang bài lạnh lùng vì theo cô ta được biết thì cái bài này con gái sẽ phải kiêng nể nhiều. Thì cô ta cũng là con gái mà thế nên chắc hiểu quá mấy cái con gái sợ ở con trai rồi mà.


-Xin lỗi nhé vì anh rước tôi về thì dễ chứ nếu muốn đuổi đi lần nữa thì hơi khó đấy. ^^

-Này, cái mặt cô làm bằng thứ gì mà dày thế hả?

-Hơ, hỏi lạ, cũng như mặt anh thôi mà.


Mới có hơn tiếng đồng hồ mà mặt nàng Cẩm Tú dày lên nhiều nhở, kinh thật! Chắc nàng ta nghĩ rằng... đi với ma mặc áo giấy. :">


Xin thông báo: vì có sự xuất hiện đột ngột của cô nàng Hoàng Cẩm Tú kia nên câu chuyện của chúng ta sẽ trở nên vô cùng thú vị, hài hước, trớ trêu, nan giải, và tất nhiên cái kết của cô nàng ấy... bạn nghĩ sẽ là gì? ^^

* * *



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro