10. Hoàng Cẩm Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Hoàng Cẩm Tú


-Chị đang bị đau chân mà...


Hoài Thương lên tiếng hỏi thăm khi thấy Cẩm Tú đang đau chân mà rời khỏi phòng cô ta và tính đi đâu đó.


-Kệ tôi.


Giọng cô nàng lạnh lùng. Hoài Thương có phần ngạc nhiên khi thấy cô gái của khi này hoàn toàn khác với cô gái mà cô bé vừa gặp trong phòng Trình Bội Thiên khi nãy.


-Em xin lỗi...


Trước biểu hiện khó chịu và khó làm thân đó, Hoài Thương đành nhún nhường. Cô bé này thật trong sáng và biết cảm thông. Quả là một cô gái hiếm có.


-À mà...


Cẩm Tú quay lại. Muốn thắc mắc một điều nhưng có vẻ rất ngần ngại nên điệu bộ rất chi là khổ sở. Biết ý, Hoài Thương chủ động mở lời.


-Chị cứ tự nhiên ạ!

-Ưhm... Trình Bội Thiên... anh ta... với cô gái nào cũng lạnh lùng sao?

-Sao ạ? Lạnh lùng ấy ạ?

-Đúng thế, anh ta rất là lạnh lùng và quá đáng nữa, sao nói với con gái mà lại không có chút gì lịch sự, lại còn đuổi người ta đi nữa. Anh ta...


Hình như cô nàng đã quá kích động rồi thì phải.


-Anh Thiên đuổi chị đi sao?

-Sao?


Cẩm Tú quay mặt đi cay đắng vì đã làm lộ chuyện lại còn chẳng phải là chuyện vẻ vang gì.


-À không phải, sao anh ta dám đuổi tôi đi chứ, chỉ là tôi muốn hỏi...

-Anh Thiên đối xử với cô gái nào cũng tốt hết, với con gái anh ấy cũng nói năng rất lịch sự, anh ấy tuyệt đối không phải là người lạnh lùng hay quá đáng như chị nói đâu.

-Không như thế? Đối xử với con gái rất tốt sao? Vậy ý cô là tôi ăn nói bịa đặt vu oan cho tên đó sao?

-Không... em không có ý đó...

-Thôi cho qua.


Nói chuyện với Trình Bội Thiên nhiều quá Cẩm Tú chưa gì đã bị nhiễm cái kiểu ăn nói của cô ta mất rồi, gì mà cho qua với cả bỏ qua chứ? Thiệt là...


Vừa tính bỏ đi thì cô nàng đã lại quay phắt lại làm Hoài Thương xém giật mình.


-Cô nói với cái tên Trình Bội Thiên đó là Hoàng Cẩm Tú này bị anh ta đối xử như thế nào nhất định sẽ không quên mà có một ngày cho anh ta biết cảm giác hối hận là ra sao.

-Vâng.


Hoài Thương gật đầu theo phản xạ tự nhiên mà không để ý một dữ kiện rất quan trọng trong thông báo vừa rồi của Cẩm Tú. Nhưng rồi rất nhanh cô bé đã định hình được những gì mình vừa nghe.


-Nhưng mà chị... tên Hoàng Cẩm Tú sao ạ?

-Đúng thế. Hoàng Cẩm Tú. Có sao?

-Dạ... không sao ạ, à mà... em thì không có sao nhưng anh Thiên thì...

-Anh ta sao?

-Anh Thiên... anh ấy...


Anh ta... mà quên, cô ta... với cái tên Hoàng Cẩm Tú... tiếp tục là một bí mật. =))

...


Căn phòng trống trơn. Có chút gì đó hụt hẫng trong cô ta.


-Đi thật rồi hả? Với cái chân đó của cô ta sao?


Thực ra thì cô ta cũng lo cho Cẩm Tú nhiều đấy chứ, tuy là hành động với cô nàng như thế nhưng dẫu sao trước hoàn cảnh của cô ấy cô ta cũng đâu thể vô tình như một kẻ vô tâm được đâu.


-Thôi kệ cô ta đi, đâu có liên quan đến mình.


Hơ... cô ta cũng thật biết cách đả kích người khác. Cô ta hoàn toàn là một kẻ vô tâm mà.


-Cơ mà... liệu cô ta có lại có ý định tự tử không nhỉ? Đang chán đời lại gặp phải một tên con trai đối xử tệ bạc... ắt hẳn là tuyệt vọng phải biết...


Cô ta cũng biết mình đã đối xử tệ bạc với cô nàng đó sao? Thật lạ đấy!


-Ôi trời mình có may mắn quá không thế? Trước khi rời khỏi cuộc đời này người cô ta nghĩ đến nhiều nhất chắc hẳn phải là Trình Bội Thiên xấu xa đây rồi - người đã đuổi cô ta đi một cách lạnh lùng và so cool. Ôi không, có lẽ nào... :">


Ôi ôi, mình không biết đang ở đâu đây nữa, tất cả tối xì lại, lạnh! Sao trên đời lại sinh ra một kẻ điên loạn biến thái đến thế này hả trời??? +__+


-Ơ nhưng mà hình như cũng không ổn.... Liệu cô ta biến thành ma rồi có về ám mình không ta...? Áaaaaaaaaaaaaa!!!

-Áaaaaaaaaaaaaa!!!


Cô ta giật bắn mình khi tiếng cọt kẹt của cánh cửa vang lên chầm chậm và cô bé Hoài Thương bước vô trong. Và vì cô ta hốt hoảng la lên như thế nên theo phản ứng dây chuyền cũng khiến cho cô bé Hoài Thương la lên theo.


Định hình lại tinh thần, cô ta hơi nạt.


-Sao em vô phòng mà lại không gõ cửa?

-Em xin lỗi, em tưởng anh không có trong này...


Nhìn vẻ tội lỗi của cô bé, cô ta lại thấy mình có lỗi ngược lại. Mà cho cô ta chết, ai bảo cứ đứng ăn nói linh tinh rồi lại còn suy tưởng nhăng nhít, cũng đáng đời lắm.


-Em vô đây có việc gì thế?

-Em muốn vô coi chị Cẩm Tú đã đi thật rồi hay chưa?

-Em biết cô ta đi rồi hả?

-Vâng, chị ấy đang đau chân như thế mà vẫn... tuy có vẻ bực bội nhưng hình như chị ấy buồn lắm.

-Gì chứ??? Buồn sao? Nghe mà buồn cười. Cô ta thì buồn cái quái gì?

-Anh...


Đúng rồi đấy, Trình Bội Thiên là một kẻ vô tâm như thế đấy, Hoài Thương em cũng nên cảnh giác mà tránh xa, đừng có thấy cô ta tỏ vẻ thân thiện đối xử tốt bụng, ăn nói nhã nhặn chút mà nghĩ cô ta là một tên con trai chính hiệu hay tốt đẹp gì. Đã không phải con trai lại còn xấu tính nữa, cô ta nói ngắn gọn là thể loại như thế đấy.


-Đồ ôn dịch, có biến xới đi không hả? Ở đó nói xấu nhân vật mình thế à???


Vừa bị mất hình tượng, cô ta đã vội giả bộ kéo lại hình tượng đầy chất giả tạo của mình.


-Thì đúng là... cũng có thể cô ta buồn... nhưng đó là vốn dĩ cô ta đã tuyệt vọng cái gì đó sẵn rồi... chỉ lấy cái cớ do anh để đổ tội lỗi lên đầu anh mà thôi.

-Anh Bội Thiên...

-Ừ.


Dù giọng của Hoài Thương lúc này đang rất là chân tình nhưng cô ta lại đáp lại bằng một thứ giọng vô trách nhiệm và thiếu tính nghiêm túc vô cùng. Cái đồ.... Thiệt tình là thấy bực bội lắm, cô ta làm hỏng hết cả hình tượng về nhân cách của bậc nam nhi trượng phu. >"<


Giờ thì Hoài Thương đã nhận thức được phần nào những lời Cẩm Tú nói. Cô ta - Trình Bội Thiên mà cô bé đã có lời bảo vệ thực chất là không như cô bé nghĩ, có thể không hoàn toàn là như thế nhưng cũng chắc là có một phần như thế.


-Anh xin lỗi... em nói đi.


Ít nhất thì cô ta cũng thuộc dạng tinh nhanh nên dễ nhận ra khi nào thì mình quá.


-Anh đừng vì chị ấy tên Hoàng Cẩm Tú mà đối xử bất công với chị ấy, Trình Bội Thiên anh là một người như thế nào em biết. Anh không thể nào với con gái mà lại quá đáng như thế được.


Vẻ mặt tươi tỉnh của cô ta dịu xuống, vì cô ta biết mình đã bị nói trúng.


-Anh đừng như thế.


Không nói gì cả. Sao có dám nói chứ? Tất cả những lời cô ta nói lúc này cũng chỉ như lời nguỵ biện mà thôi, đơn giản vì trong lòng cô ta chính cô ta cũng biết mình không nên hành động cảm tính như vậy. Nhưng cô ta không có quyền làm theo tình cảm của mình sao, mười ba cô gái, cả cái thế giới rộng lớn này thiếu gì con gái mà cô ta phải đi tán tỉnh người khiến cô ta có cảm giác khó chịu, vả lại mãi mãi cô ta sẽ làm con trai rồi cơ mà, dù có muốn thử cảm giác của con trai thì cũng có phải là không có ai để cho cô ta trêu đùa đâu. Người ta hay trêu chọc với những kẻ mình không thích nhưng với cô ta thì khác, cô ta đã thực sự không thích thì sẽ chẳng có hứng thú tiếp xúc gì cả. Hoàng Cẩm Tú bỏ đi rồi, thôi thì cho qua đi, nhắc lại làm gì.


-Chị ấy...

-Chị ấy chị ấy chị ấy, cô ta thì có liên quan gì đến em đâu chứ, em đừng lo chuyện bao đồng đi.


Cô ta nổi cáu, thật ít khi cô ta nổi cáu với Thương như thế, lại là vì một người khác.


-Chân chị ấy đang bị đau chắc đi lại sẽ rất khó khăn.


Hoài Thương mở cửa bước đi.


Tính sẽ đi nhưng rồi cô bé lại quay lại và nói thêm một câu nữa.


-Người ta chỉ nói lo những chuyện không liên quan gì đến mình mới là lo chuyện bao đồng thôi.


Một mình cô ta đứng trong phòng. Đi hết rồi sao? Hoàng Cẩm Tú bỏ đi vì bị cô ta thẳng lời đuổi. Hoài Thương bị cô ta gián tiếp xúc phạm và làm tổn thương. Cô ta... thật tệ mà!


-Anh...


* * *



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro