9. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. V nhà


Cái ánh mắt chất chứa đầy vẻ miệt thị cùng với chút nét kinh ngạc. Đến là khó chịu. Hoàng Cẩm Tú đang tính lên tiếng thì ngay lập tức bị cô ta cướp lời.


-Chính cô là kẻ đề nghị được về đây, đừng có tỏ thái độ bất lịch sự đó.

-Tôi đã nói gì?


Gần 14h chiều, cô ta đã khổ sở cả buổi trưa, chưa ăn chưa uống, cái bao tử trống rỗng rất may chưa kêu ục ục. Và giờ thì cuốc theo một con nhỏ cứng đầu ngông ngáo. Đáng mừng hay đáng thương đây?


-Tôi đói...

-Tôi cũng đói thưa cô.


Cô ta lại nổi cáu nữa rồi. Chắc Thanh Hà cô nương đã giận cô ta rồi. Giờ thì hết, cơ hội tán tỉnh cô nương đáng bị trù ẻo đó thế là chấm hết. Cô ta tuyệt vọng vô cùng. Coi như số cô ta hôm nay xúi quẩy nên gặp phải cô nàng này, cho cô ta ăn xong sẽ xử gọn.


Vừa bước ra khỏi phòng thì chạm mặt Hoài Thương.


-Anh về khi nào thế?

-À, anh vừa về tới...

-Nghe nói anh đi ăn với chị Thanh Hà?

-Không có, anh đi mua đồ, anh nói với em rồi mà.

-Vâng, em chỉ nghe mọi người nói. Thế anh đã ăn gì chưa?

-Chưa, giờ anh chuẩn bị nấu cái gì đó ăn tạm đây.

-Để em nấu giúp cho, chắc anh cũng mệt rồi.

-Sao?


Trong phòng cô ta đang cất giấu một bí mật, không thể để cô bé phát hiện ra, cô bé sẽ nghĩ xấu về cô ta mất.


Thế là cô ta vội tựa ngay lưng vô cánh cửa phòng như thế cố thủ phòng vệ. Cái âm thanh rầm một cái rồi căn phòng tối rụm khiến nàng Cẩm Tú đang ngồi trong phòng vội la lên. Thôi rồi, thảm rồi Thiên ơi. =)))


-Ê tên kia, cái gì thế hả?


Toàn thân cô ta cứng đờ, có lẽ câu nói của nàng ta đã làm cô ta chết đứng. Nhất là lúc này cô bé Hoài Thương đã tỏ rõ thái độ ngạc nhiên trên gương mặt.


-Anh...

-À... là... là một người bạn thôi... chỉ là...

-Không sao... em không nghĩ gì nhiều đâu, với cả anh em ta...


Hoài Thương khẽ mỉm cười nhưng có thể thấy rõ được rằng ẩn sau nụ cười đó là một nỗi hụt hẫng.


-Nè tên điên kia, anh đang làm cái gì thế hả?


Nàng ngổ ngáo đập cửa rầm rầm làm cô ta suýt đập mặt vô tường đối diện. Vừa vì cái vụ khó xử với Hoài Thương, vừa vì cái tính bốc đồng đáng ghét của cô nàng mà cô ta lại bắt đầu nổi điên nữa.


-Cái con nhỏ đáng ghét kia, cô nổi loạn đủ chưa hả???


Cô ta quát ẩm lên, có cảm tưởng màng nhĩ cũng phải thủng nếu nghe phải thứ âm thanh đó. Trước biểu hiện đó của cô ta, cô nàng Cẩm Tú chỉ... mếu máo.


-Anh làm tôi sợ.

-Gì???


Cô ta cũng mếu máo theo và còn mếu máo ghê gớm hơn thế. Tôi cũng mếu máo nữa là... *___* Cô nàng ngổ ngáo Hoàng Cẩm Tú cũng lắm trò. Nhưng cô nàng làm trò này có ý gì nhỉ? Để hạ nhục uy tín của Trình Bội Thiên kia sao? Cho người khác thấy cô ta bản chất là một tên con trai khó tính, thô lỗ và cục cằn? Oh, chắc thế rồi, mà như thế thì... khổ. :">


-Cô muốn gì thế hả?

-Chỉ là... cửa tự nhiên đóng... tôi sợ...

-Này cô...


Nãy giờ quát tháo đủ để người ta hiểu rồi bà nội của tôi ơi. -___-


Trình Bội Thiên cô ta cảm thấy ghét nhất chính là kiểu giả bộ yếu đuối trước mặt người khác trong khi bản thân là một người ghê gớm khó chơi, ghét kinh khủng, rất là ghét. Vốn dĩ là sự chịu đựng của cô ta rất kém, thì cứ nhìn cái kiểu mới một buổi trưa mà không biết cô ta nổi điên đến bao nhiêu lần coi, cứ cái đá này nếu nàng Cẩm Tú kia không biến xới khỏi cuộc đời cô ta sớm thì... lại khổ. :">


Bao nhiêu cái bực nó đè vào thân, cô ta đã cố dịu dàng hết mức có thể trước khi đưa tiễn nàng Cẩm Tú đi trong bình yên rồi nhưng sao cái nàng ấy không biết điều một chút đi cứ phải khơi sâu vô lò lửa đang chất chứa trong ruột cô ta để nó cứ bùng bùng lên làm gì???


Cô ta tiến lại gần Cẩm Tú, lòng hừng hực khí thế căm phẫn. Còn nàng kia thì vẫn tỏ ra sợ sệt.


-Anh chị vô trong nói chuyện cho tiện, để em đi chuẩn bị gì đó...

-Sao?


Rất nhanh cô ta bình tĩnh trở lại. Hoài Thương chỉ mỉm cười.


-Không cần đâu, anh nói là để anh tự làm được rồi.

-Không sao đâu, cứ để em.


Cô bé lúc nào cũng dịu dàng và hiền thục như thế hết, giờ cô ta đã là con trai trong mắt người khác nhưng căn bản những kĩ năng của một người con gái có mất đi trong cô ta đâu, việc Hoài Thương phục vụ cô ta và "bồ" của cô ta đến nơi đến chốn như thế thực sự là rất đáng trách.


Khi Hoài Thương vừa đi khuất, nàng Cẩm Tú liền thay đổi ngay sắc mặt và khoanh tay đầy vẻ cao ngạo. Trình Bội Thiên đi vô phòng, đóng cửa lại, mọi hành động đều cho thấy nỗi bực dọc đang tràn trề khắp người.


-Chỉ vì một câu nói của con bé đó mà trong vòng một giây duy nhất anh không còn biết là mình đang nổi cáu?


Cô ta không nói gì cả. Cẩm Tú vẫn đứng giữa phòng khoanh tay như bà tướng, giọng thì y như đang thẩm vấn nạn nhân vậy.


-Nhìn cái cách xưng hô thì không phải người yêu nhưng cũng không giống em gái, con bé đó là gì với anh?

-Không phải việc của cô.

-Tất nhiên không phải việc của tôi.

-Thế cô hỏi làm gì?

-Tò mò. Sao, tò mò cũng bị cấm à?

-Cô tính bám lấy tôi đến bao giờ?


Không đôi co tranh cãi nữa, cô ta vào thẳng vấn đề với một chất giọng thực sự nghiêm túc và lạnh lùng.


Trước câu hỏi này, nàng Cẩm Tú đã mất đi phong độ của mình.


-Anh... đang muốn đuổi tôi sao?

-Không phải là đuổi...

-Cái đó là đuổi còn gì nữa hả?


Cô nàng bỗng nhiên gắt lên.


-Cô gắt cái gì?


Cô ta trông nghiêm trọng đến phát sợ. Đôi lúc cô ta quá giống con trai đến nỗi chính tôi cũng bị nhầm lẫn và bị trôi theo cái cảm giác mơ hồ lẫn lộn mà cô ta trải ra. Thật sự nguy hiểm nếu một tác giả không thể giữ mình trước những tình huống xảy ra trong chính câu chuyện của mình, hết sức nguy hiểm.


-Tôi sẽ không đi.


Cô ta trợn mắt lên, tuy không nói gì nhưng thực chất trong lòng đang nổi loạn lên dạng như: cô vừa nói cái gì, cô thử nói lại nghe coi nào, dám nói lại câu đó lần nữa không...? Thế đấy. +_+


-Tôi nói là tôi sẽ không đi.


Còn nhắc lại rõ ràng rành mạch nữa chứ. =_=


-Cô là loại con gái... mà không, cô là thể loại người gì thế hả?

-Anh không cần phải cảm thấy ghê tởm như thế, thực chất từ đầu đến giờ đều là lỗi của anh mà ra cả.

-Cô đang đổ lỗi cho tôi đấy hả?

-Vốn dĩ tôi đã chết rồi.

-Gì???


Cô nàng toàn thông báo những tin shock không à? Cô ta không trợn mắt tròn mũi thì lại là hỏi mấy câu gì, sao... cùng hàng chục mấy dấu chấm hỏi in đầy trên mặt.


-Nếu không phải là anh đột nhiên xuất hiện cản trở thì tôi đã chết rồi!!!

-Vậy ra... cái lúc đó... là cô đang muốn tự tử đấy hả?


Cô nàng không nói gì, gương mặt tươi tỉnh đã dãn ra hiển hiện sự buồn chán. Lết từng bước khó khăn đến giường với bàn chân đau. Sao tự nhiên thấy Hoàng Cẩm Tú thật đáng thương. Cô ta chợt thấy như lòng mình lặng lại. Cô ta lục lọi tìm kiếm cái gì đó trong túi đồ của mình. Mọi âm thanh lúc này như bị rơi vào lạc lõng, cứ rời rạc, rời rạc rất khác lạ.


Cẩm Tú lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cô ta, đồng thời cũng nhìn cô ta một cách kĩ càng.


-Anh đang tìm cái gì thế Bội Thiên?

-Sao?


Cô ta tiếp tục bị bất ngờ bởi hai tiếng Bội Thiên – tên cô ta – lần đầu tiên được Cẩm Tú gọi lên và giọng điệu thì không có chút gì bông đùa hay chọc ngoáy. Tự nhiên cô ta lại mỉm cười nữa. Rồi cô ta ngồi xuống dưới sàn nhà, nhẹ nhàng tháo chiếc giày từ bàn chân bị đau của Cẩm Tú.


-Anh làm cái gì thế?

-Yên đi!


Một miếng cao dán vết thương.


-Đừng có dán cái đó vào chân tôi!


Cô ta hơi dừng lại, ngước mặt lên nhìn với ý khó hiểu. Chờ đợi một câu trả lời có phần khó nói ra từ cô nàng. Khá lâu trong dằn vặt nàng ta mới nói được một câu.


-Từ bé tới giờ... tôi chưa khi nào xài loại đó hết...

- =_=

-Cái thái độ đó là gì? >_<

-Ăn bám người ta rồi thì đừng có giở thói tiểu thư ở đây thưa cô.

- >"<


Phải công nhận một điều là những người vốn đã xinh đẹp thì dường như bất kì biểu hiện nào trên gương mặt họ cũng đều đẹp cả, dù vui hay buồn, dù cười hay khóc, dù thoải mái hay khó chịu, lúc nào cũng đẹp hết. Và Hoàng Cẩm Tú cũng thế, hơn cả là mỗi khi khó chịu cô nàng trông còn có vẻ rất đáng yêu.


Trước khi dán miếng cao dán "hàng lạ" cho Cẩm Tú, cô ta không quên xoa bóp nhẹ cho bàn chân cô nàng. Kĩ năng xoa bóp của cô ta rất tốt, nhưng nó đã có chút kém đi mấy năm gần đây khi tâm lí cô ta thay đổi. Nghĩ đến việc đó, tâm trạng cô ta lại bắt đầu không ổn.


Trong lúc cô ta thể hiện sự dịu dàng rất đỗi thất thường cho bàn chân của mình thì Cẩm Tú lại quay trở về nhìn cô ta như khi nãy. Một người con trai đẹp tuy tính cách không được dễ chịu, một người con trai rất dễ mất bình tĩnh nhưng lại cũng rất dễ trở nên dịu dàng. Một người con trai dường như với rất nhiều tính cách. Đôi lúc thấy xa lạ thực sự, đôi lúc thấy rất đáng ghét, nhưg đôi lúc lại thấy thân thiết và gần gũi vô cùng. Một người con trai có lẽ đã khuấy động trong cô nàng những thứ cảm giác tưởng như đã ngủ quên hoặc đã tan biến từ lâu.


-Tại sao cô lại muốn tự tử?


Câu hỏi của cô ta làm Cẩm Tú giật mình. Thân làm việc vụng trộm hay có tật giật mình mà. ^^


-Vì tôi muốn chết.


Một câu trả lời vớ vẩn.


-Á... anh làm cái gì thế hả?


Cô ta vừa có chút nặng tay với cái chân của cô nàng như thể để trừng trị cái tội ăn nói lập lờ ngớ ngẩn của cổ.


-Có ai muốn tự tử vì muốn sống không hả?

-Có chứ sao không?

-Tôi không muốn đôi co.

-Thế thì tôi cũng chẳng phải trả lời. Mà nè, đừng có cái kiểu giận cá chém thớt rồi làm ảnh hưởng đến chân tôi nhé!


Không đáp lại nữa.


Rồi cô ta bóc miếng cao dán ra và cũng vẫn nhẹ nhàng dán lên phần bị đau của cái chân. Rất nhanh và nhẹ, cảm giác mát dịu thoải mái lan ra khắp vùng bàn chân, nơi bị đau cũng thấy đỡ hơn nhanh chóng. Thật kì diệu một cách kì quái!


-Thế nào?

-Thế nào là thế nào?


Biết ý nghĩa của câu hỏi nhưng cô nàng vẫn cố hỏi vặn lại. Dường như không tranh cãi với cô ta nàng ấy cảm thấy khó ở lắm. =))


-Cô có biết là tôi chưa có gì trong bụng chưa hả? Không thể để tôi yên được một chút à?

-Thế anh nghĩ tôi cũng có gì trong bụng sao? Mà anh phải biết là chẳng có kẻ nào xác định là sẽ chết vào bữa trưa mà lại ăn no lúc bữa sáng cả.

-Thế chắc cô chẳng cần ăn nữa đâu.


Cứ bình yên được một phút rồi lại kéo ra cãi lộn. Hết nói nổi hai người này thôi.


-Cảm ơn!


Đấy, lại quay ra tốt đẹp với nhau rồi.


-Thôi, cô đừng nói những lời như thế hay chỉ là đại loại thế nữa đi, thà cô cứ đanh đá như tôi vẫn biết còn thấy tự nhiên thoải mái hơn.

-Thích ăn đòn hơn là ăn kẹo đây hả?


Ôi trời ạ! +_+


Tiếng gõ cửa có lẽ là của Hoài Thương đã chấm dứt cuộc đối thoại đầy đủ thể loại sắc màu của hai người.


Giờ thì... có thực mới vực được đạo. Phải ăn xong no nê rồi thì cả hai mới đấu đá được tiếp chứ.


Hoài Thương mang vào phòng hai tô phở tỏa khói nghi ngút. Cô ta vội chạy đến đỡ lấy.


-Chị bị thương à?


Cô bé nhìn vào bàn chân bị đau của Cẩm Tú bằng một ánh mắt đầy sự quan tâm. Đáp lại ánh mắt dịu dàng đó lại là một ánh mắt vô cảm lạnh lùng, tuy nhiên như để che giấu đi điều đó, giọng nói của Cẩm Tú lại rất lịch thiệp và dễ nghe.


-Ừ. ^_^

-Chắc hẳn là đau lắm.

-Ừ, đau.

-Cho chết cái tội cứ đòi cuốc giày cao, còn kêu à?


Cẩm Tú vẫn giữ trên môi nụ cười thánh thiện quay sang nhìn cô ta nhưng đôi mắt thì... đầy lửa.


-Tôi kêu với anh à? ^_^

-Kêu với Thương cũng là kêu với tôi.


Đôi mắt cô nàng lại càng đầy vẻ bức bối khó chịu.


-Thì ra tên em là Thương.

-Vâng ạ.

-Tên em ấy thì có liên quan gì đến cô, bắt quàng làm họ hả?

-Nè, nãy giờ tôi có làm gì anh không, sao anh chọc ngoáy tôi hoài vậy hả? Muốn gì đây?

-Cô nghĩ mình có gì mà tôi phải muốn?

-Theo anh thì có gì?

-Có cái gì chứ?


Cô ta cười khẩy, thái độ coi khinh cực kì. Nàng Cẩm Tú cũng sắp phát điên rồi.


Mọi chuyện lại sắp nổ tung bùng ra thì Hoài Thương lại một lần nữa trấn áp kịp thời.


-Hai anh chị ăn đi kẻo để lâu mất ngon, em xin phép về phòng.

-Ừ, cảm ơn em!


Cô ta đứng lên tiễn Hoài Thương về phòng. Hoàng Cẩm Tú nhìn theo hai người họ, cứ thấy khó chịu trong lòng. Quen thói ăn ở ích kỉ rồi, cô nàng chẳng bao giờ thấy hài lòng với bất kì ai hay việc gì cả, và hơn cả, cô nàng chưa bao giờ chơi với cô con gái nào từ bé tới giờ. Rồi cô nàng lại đưa mắt nhìn hai tô phở. Sẽ phải ăn thứ này??? Cái mùi thịt bò bốc lên thấy khó ngửi và buồn nôn.


-Cô không muốn ăn thì hay đấy.


Cô nàng quay phắt mặt đi với ý sẽ không ăn những thứ tầm thường và kinh khủng đó, đã lâm vô tình cảnh khốn khổ còn cứ thích làm cao. -___- Trình Bội Thiên thì lại chẳng thèm quan tâm. Cái món hủ tiếu này là khoái khẩu với cô ta lắm, vì thế mà đang đói thế này cô ta ăn lại càng ngon lành hơn. Nhưng mà... cái kiểu ăn quên cả người đẹp như thế thì... chán cái người này ghê.


-Cô không ăn chứ gì?


Sau khi xử đẹp tô phở của mình, cô ta có ý ngăm nghe tô của nàng Cẩm Tú. Cô nàng nói chắc nịch.


-Không ăn.

-Thôi được rồi, không ăn, để tôi, càng đỡ.


Cô ta kéo tô phở của nàng Cẩm Tú về phía mình, vừa định chạm đũa xuống...


-Nè!!!

-Giật mình! Cái gì chứ?

-Sao đời lại có một tên con trai như anh nhỉ?


Đúng, sao đời lại có một tên con gái kì quặc như cô ta?


-Thì đời nó thế tôi biết sao được.


Cẩm Tú lại chuẩn bị mất bình tĩnh.


-Thôi được rồi, cô muốn ăn chứ gì? Đồ hâm, đói muốn ăn chết đi còn bày đặt.


Cẩm Tú quay mặt đi, thở phù phù và một tay thì quạt rối rít như để hạ hỏa.


-Anh nghĩ tôi vì cái này hả?

-Không thì là gì?

-Anh có phải con trai không thế? Đáng lẽ...

-Cô vừa nói gì?

-Tôi nói anh có phải...


Nói được nửa chừng cô nàng chợt nhận ra là Trình Bội Thiên dường như rất ghét ai đó nói về việc anh ta có phải là con trai hay không. Và thế là cô nàng đành chuyển hướng.


-Nếu tôi nói là không ăn thì anh phải hỏi coi tôi thích ăn cái gì chứ? Đằng này anh ngồi ăn ngon lành và chẳng thèm biết người ngồi bên cạnh có ra sao.

-Ý cô là gì? Tôi phải hỏi coi quý cô Hoàng Cẩm Tú cô thích ăn cái gì để tôi đi mua? Tôi đã rước cô về đây, chăm sóc cho cái chân khốn khổ của cô rồi, giờ cô còn muốn tôi phục vụ cô như một kẻ hầu phục vụ chủ nhân sao? Ý cô là như thế hả?

-Không hẳn là thế...

-Ăn đi, rồi biến khỏi đây!


Cô ta đứng lên định bỏ ra ngoài.


-Anh...


Không dừng lại. Còn Cẩm Tú thì không thể nói gì hơn.

...


-Mình bị gì vậy nhỉ?


Cô ta ngồi khổ sở ngoài bãi cỏ gần khu trọ. Nơi này thật nhiều gió, gió thu dịu dàng mênh mang. Nhưng tâm trạng cô ta thì rối như mớ bòng bong. Không đến nỗi bứt hoa xả giận, cô ta chỉ... nhỏ cỏ cho bõ tức.


-Rút cuộc là mình bị cái quái gì thế không biết?


Rút cuộc là cô ta đang có vấn đề về mặt nào mới được?


-Tại sao mình lại thờ ơ trước cô gái đó như thế nhỉ? Mình đâu phải là người như thế. Cô ta rất xinh mà, có cái gì là không được đâu, cô ta lại còn chủ động bám lấy mình, quá phù hợp cho một nạn nhân cơ mà. Trình Bội Thiên, rút cuộc là mày đang bị cái quái quỷ gì thế hả???


Hết nhổ cỏ cô ta lại chuyển sang vò đầu bứt tai. Kể cũng giống, cái đầu cô ta bị tưởng là đống cỏ cũng không có gì lạ.


-Chỉ vì tên cô ta là Hoàng Cẩm Tú sao?


Đúng rồi, có lẽ vì cô ấy tên Hoàng Cẩm Tú, con người không thể thoát ra khỏi quá khứ ạ!


* * *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro