8. Đích thị là rắc rối mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Đích th là rc ri mà


-Lẹ lên giùm tôi cái cô ơi!!!


Lần thứ n trong ngày cô ta phát cáu vì cô nàng tên Hoàng Cẩm Tú này.


Nhưng đúng là nên nổi cáu, vì cô nàng này quá là... đểu.


Thử đi thử lại cả chục đôi giày, mấy nàng nhân viên cũng người nào người nấy tím tái mặt mày vẫn cố tươi cười phục vụ mà nàng kia vẫn không thấy hài lòng với đôi giày nào. Trình Bội Thiên hiểu ý và cũng là chính cô ta thấy không chịu nổi nữa mà định gắt gỏng lên.


-Không thấy có cái nào hợp ý tôi hết, hay chúng ta đi shop khác?


Thở đều lấy tinh thần, không để máu lên quá nhanh mà ảnh hưởng đến sức khỏe, cô ta quyết định nói năng chậm rãi và bình tĩnh hết sức.


-Cô nghĩ tôi đang chơi trò mèo vờn chuột với tôi à? Có biết giờ đã là mấy giờ trưa rồi không???

-Biết chứ sao không? Quá trưa rồi.


Điệu bộ tỉnh bơ vô đối. =)) Hết chịu nổi rồi, hết chịu nổi rồi.


-Thôi được rồi, lấy tôi đôi kia đi, tôi thử nốt đôi đó rồi quyết định.


Một loạt những đôi giày cao chót vót, chỉ cần nhìn cũng đủ đau đầu và khiến thần kinh tê liệt. Cô ta chưa từng thử qua thứ đó bao giờ nên không hiểu cảm giác thích thú khi đi chọn giày cũng như sau khi chọn được một đôi giày ưng ý.


Thấy nàng Cẩm Tú lựa mấy đôi giày mà mất cả tiếng đồng hồ như thế thôi cô ta càng thấy cuộc sống của một người con gái như thế thật vô vị.


Nhân viên mang đến đôi giày mà nàng Cẩm Tú đề nghị. Nàng ta cũng đi thử như những đôi khác và dạo vài bước coi thế nào.


Với chiều cao lí tưởng của mình, giờ kết hợp thêm đôi giày... ôi đôi chân của nàng... @@


-Á...


Tưởng chừng như nàng ta sắp ngã thì cánh ta cô ta đã kịp thời đỡ lấy.


Thật lạ, sự tiếp xúc gần đến thế mà cô ta lại không hề có chút cảm giác gì. Chắc bởi hiện giờ cảm giác khó chịu đã lấn mất hết cả rồi.


Vẻ mặt cô ta nghiêm nghị đến kì lạ.


-Cô cố ý đúng không?

-Gì???

-Cô đang muốn giở trò tán tỉnh tôi đúng không? Đơn giản vì tôi đẹp trai và lạnh lùng.

-Ôi ôi!!! +_+


Đau tim mà. =_=


Nàng Cẩm Tú lập tức đẩy cô ta ra. Nhưng vừa đứng thẳng được một chút thì vẻ mặt cô nàng đã nhăn lại và chới với suýt ngã lần nữa. Vẫn là cô ta ra tay cứu giúp.


-Sao thế hả?

-Không phải là cố ý!

-Biết rồi, nói đùa chút thôi.


Đôi lông mày cô nàng hơi nhăn lại, không hiểu sao khi con gái đẹp mà nhăn mặt như thế lại trông đẹp hơn cả đẹp ấy nhỉ? =))


Nàng Cẩm Tú bực bội tính đẩy cô ta ra lần nữa để tự mình xoay xở (động đến lòng tự trọng rồi đây hí hí) thì cô ta dùng sức mạnh nam nhi của mình ngăn chặn ngay lại hành động đó. Trên phương diện là một tên con trai thấy gái đẹp gặp nạn thì không thể bỏ qua, cô ta nói giọng nhẹ nhàng dịu dàng vô cùng.


-Bị chẹo chân rồi đấy, bỏ đôi giày khủng bố đó ra đi.

-Gì chứ? Tôi đi giày cao gót chưa khi nào bị chẹo chân...

-Thì thế mới bảo rõ là cô cố ý ngã rồi không may thành ra chẹo như thế mà.

-Nè anh...

-Bỏ đôi giày ra đi!

-Tôi nói là đừng ra lệnh cho tôi mà!

-Thì tôi cũng nói cô tháo giày ra rồi đó.

-Đã thế tôi không tháo đấy, làm gì nhau?


Ôi, cứng đầu quá nàng ơi! -____- Mà nàng không tháo ra người chịu đau là nàng chả thiệt gì cô ta mà làm cao để thành làm khổ mình như thế. +_+


Cô ta ép cô nàng ngồi xuống ghế và kéo đôi giày ra khỏi chân nàng một cách thô bạo. Nàng kia bị đối xử "tệ bạc" la úm lên rồi đánh bồm bộp không ngừng vào lưng cô ta.


-Tên khốn này, đau!!!

-Biết là đau rồi sao còn cố làm theo ý mình hả?


Nhìn cô ta lúc này thật đúng chất là một tên con trai tốt đang quan tâm chăm sóc cho người yêu. Mấy nàng nhân viên được lúc ghen tỵ nồng lên với nàng Cẩm Tú.


-Lấy cho tôi một đôi giày bệt đi!

-Vâng.


Cô ta trừng mắt lên.


-Giày bệt cái gì?

-Chứ là giày cao gót với cái chân thế này?

-Không phải là giày cao gót thì thà khỏi đi.

-OK, đỡ tiền.

-Gì???


Xong xuôi, những tưỡng đã có thể tạm biệt với cô nàng Hoàng Cẩm Tú này, ai dè tự dưng cô nàng lại bị chẹo chân không đi nổi.


-Anh tính sẽ để tôi đi cập kiệng như thế này sao?

-Không thì tính sao hả?

-Anh cố tình không hiểu ý tôi đấy hả?


Ngọt ngào dịu dàng được một câu, cô nàng lại quay trở lại giọng nói gắt gỏng khó ưa như thường.


-Thế cô muốn sao đây hả? Tôi không muốn lằng nhằng thêm với cô nữa, phiền quá rồi, tôi phải về.


Cô ta dứt khoát dứt áo ra đi, kiên quyết không để nàng kia níu mình lại thêm dù chỉ là một chút.


-Ôi, cái chân tôi...


Đúng là một cô nàng láu cá. +_+ Cô ta vò đầu bứt tai đầy đau khổ.


-Đến điên với cô mất thôi. >_<


Cuộc sống thật tươi đẹp! ^-^


* * *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro