7.1. Là vận may hay là rắc rối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh phải đi chọn giày cho tôi trước, không nói nhiều.

-Bộ cô nghĩ tôi thích nói nhiều với cô à? Vốn dĩ mục đích của tôi là tới đây mua đồ cho – mình, không phải cho – cô. Tại sao tôi lại phải đặt quyền lợi của cô lên trước nhỉ? Thích thì cô tự đi mua đồ cho cô còn...

-Á... làm hại tôi giờ anh tính lật lọng phải không hả?


Cô nàng bắt đầu nổi đóa lên khiến những người xung quanh đều phải để ý. Giờ cô ta mới biết cái bất tiện của việc dùng từ đa nghĩa với con trai. "Làm hại tôi" – cái này thật có tác dụng to lớn và sâu sắc. ^.^


Đã đến nước này nhưng cô ta vẫn không muốn nhún nhường thêm, lùi một bước nàng kia sẽ tiến cả chục bước chứ chẳng đơn giản gì. Cô ta nghiêm mặt.


-Còn lằng nhằng tôi báo cảnh sát đừng kêu.

-Hơ, có giỏi anh gọi coi ai chết.

-Thôi cho qua.


Cô ta lật tìm dãy quần áo với ý nhất định sẽ làm theo ý mình.


Mà rõ lạ, lỗi rõ ràng là của cô gái kia, tự dưng lao xuống đường, cứ cho là cô ta đi xe, nàng kia đi bộ nghe chừng cô ta cũng có chút lỗi đi thì coi như xí xóa, vậy mà kẻ mắc nhiều lỗi hơn cứ làm ra vẻ mình vô tội và bắt chẹt người ta.


-Tôi thấy cái này hợp với anh nè!

-Gì??? O_O


Cô ta trợn mắt quay sang nhìn nàng kia. Nàng ta đang giơ lên một chiếc áo T-shirt với họa tiết "Big zero" (ý chỉ con gà ^-^). Chưa nói gì vội đến cái áo đó, cái làm cô ta ngạc nhiên là thiện chí của cô nàng ngổ ngáo. Không những không làm tới việc cô ta làm theo ý mình mà còn góp phần giúp cô ta chọn đồ (tuy bộ đồ đó...).


Nhìn nụ cười thánh thiện của cô nàng cùng chiếc áo với họa tiết con gà đang cầm trên tay chợt khiến cô ta lại tê như điện giật. Nhìn nàng kia giống như một nàng công chúa vậy, mà không, trông giống thiên thần hơn. Nói chung là rất đẹp, rất đáng yêu, rất hoàn hảo.


Tự nhiên cái nét đanh đá khó chơi của cô nàng như bị vô hiệu hóa.


Cô ta hơi mỉm cười mà không nổi cáu trước chiếc áo đó. (Đơn giản là trúng mỹ nhân kế mốc nói gì nổi nữa).


-Tôi thấy nó hợp với cô hơn.

-Gì chứ? >_<

-Tôi thấy nó hợp với cả hai vị đấy ạ!

-Sao?


Cả hai giật mình. Một giọng nói con gái rất lịch sự vang lên. Quay ra nhìn thì là cô nhân viên shop.


-Có ý gì vậy cô?


Giọng cô ta mếu máo. Vẻ mặt của cô nàng ngổ ngáo thì tỏ vẻ bực bội. Nàng nhân viên vội vàng đính chính.


-Đó là áo đôi nên dù nam hay nữ đều hợp mà.


Nụ cười đầy gượng gạo và có phần khổ sở của nàng nhân viên khiến cô ta xót xa đành cười tươi để làm át đi sự nghiêm túc căng thẳng vừa rồi.


Còn cô nàng ngổ ngáo (mà ủa tên nàng này là gì vậy, gọi "cô nàng ngổ ngáo" đau miệng mà gõ cũng mỏi tay nốt) quay sang nhìn cô ta với ánh mắt bất thân thiện.


"Cái gã này hình như cứ thấy gái là sáng mắt lên."


Một câu nhận xét tổng quát mà đầy tính chính xác. Tuyệt vời!!!


-Cô nhìn gì?

-Không, nhìn vậy thôi.


Nàng ta nhún vai đồng thời treo trả lại chiếc áo con gà. Trình Bội Thiên bỗng nhiên nhớ ra một điều, quay sang cô nhân viên và cười trừ hỏi:


-Cô vừa nói cái áo đôi đó hợp với tôi và cô này sao? Đừng hiểu lầm như thế, nhìn cách chúng tôi nói chuyện mà cô...

-Việc gì anh phải giải thích nhỉ? Việc đó thì đâu có liên quan gì đến cô này, phải không?


Nàng ngổ ngáo (vẫn chưa biết tên là sao, tên kia mau hỏi tên nhỏ đi chứ? >"<) chen ngang, giọng nói thì mỉa mai còn nụ cười thì thân thiện. Nhìn qua là biết không có ý tốt trong câu nói của nàng. Nàng nhân viên thì khó xử.


-Vâng... không có liên quan...

-Kệ tôi, cái cô này hay nhỉ? Tôi và cô không có gì tôi nói để người ta khỏi hiểu lầm thôi hại gì nhau hả? Cô...

-Sao lại không có gì?

-Thế có gì nào?


Trong khi hai người này lại tiếp tục đấu khẩu thì nàng nhân viên lặng lẽ lỉnh nhanh kẻo không thì bị lôi kéo, không nên chút nào. =))


-Cho qua.


Cô ta lại bỏ cuộc, không thích tranh cãi nhiều. Nhìn đồng hồ thì sắp muộn mất rồi.


-Nè tên kia còn chưa nói xong cơ mà, nhìn đồng hồ cái gì, cứ làm như anh là ai đó bận bịu lắm không bằng, tôi đây cũng không rảnh đâu. >_<

-Không rảnh thì khỏi tranh cãi đi.


Điệu bộ Trình Bội Thiên thật lạnh lùng. Là cố tình để tạo hình tượng cool giở trò tán gái hay là chán rồi? Kết quả là nàng kia lại đành làm theo ý cô ta lần nữa, cũng lựa qua lựa lại cho cô ta.


Thật lạ hai người này, lúc thì cãi nhau như mổ bò, lúc lại im lặng chẳng ai nói gì, lúc như kẻ thù của nhau, lúc lại thân thiết như bạn bè.


-Cô tên gì?


Ôi may quá, cuối cùng thì cô ta cũng bật ra cái câu hỏi mà tác giả mog chờ nãy giờ. ^-^


-Anh?

-Tôi hỏi cô trước đó! >_<

-Có ai quy định hỏi trước thì nhận được câu trả lời trước không?


Tự nhiên cô ta bị điên đi hỏi tên nàng ấy, biết để làm cái khỉ gì, sau khi đuổi cổ được nàng ta tách ra khỏi mình cô ta sẽ tiếp tục với sự nghiệp làm con trai của mình thôi, cả hai sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nữa, biết tên cũng có làm được cái gì đâu. Tuy nàng này rất được, rất ổn nhưng cái tính cách làm cô ta khó chịu khó ưa khó ở quá, không có hứng chút nào, mặc dù đôi lúc cũng có hơi.... Kết quả vẫn là cô ta thật điên! Mà điên gì đâu, phải biết tên chứ?☻


-Trình Bội Thiên!


À, đúng là cô ta bị điên. =))


-Cái tên nửa nam nửa nữ nhỉ?

-Gì chứ??? TÔI LÀ CON TRAI!!! LÀ CON TRAI, HIỂU KHÔNG HẢ?


Cô ta nổi cáu. Nàng kia có vẻ hơi sợ. Nhưng được một lúc nàng ta cũng nổi khùng luôn.


-Thì có ai nói anh là con gái hay gì đâu, tôi chỉ nói cái tên thôi mà. Đồ con trai nhỏ mọn!!! >"<


Biết mình đã nổi cáu vô cớ, cô ta dịu dần xuống, không nói gì nữa mà tiếp tục lựa đồ.


Có phải cô ta đang quá quan trọng việc người ta nhắc đến giới tính của mình không? Sự thật cô ta không phải con trai, nhưng hiện thực giờ cô ta đã là con trai, với cả cái tính hám gái của mình không ai có thể nghi ngờ gì, chỉ là một câu nói đùa cô ta cũng không phân biệt được để đến nỗi phải nổi cáu. Cô ta cốt lõi là chưa thể thoát mình ra khỏi việc chấp nhận bản thân vẫn là con gái. Chấp nhận bản thân là con trai rất khó, tại sao mong muốn được làm con trai lớn đến thế cô ta không cố thực hiện việc thay đổi lí chí của bản thân trước đi đã rồi muốn làm gì thì làm sau?


Tự nhiên cô ta biến mình thành một kẻ khó hiểu trong mắt người khác. Giả dụ như lúc này đây, tự nhiên sau một hồi tranh cãi lộn tung phèng cô ta đâm ra tự kỉ, không nói không rằng. Chẳng phải là rất khó hiểu sao?


-Hoàng Cẩm Tú!


Cũng như cô ta lúc này, nàng kia cũng cho gọn ba từ rồi thôi. Cô ta hơi cười vì từ lúc gặp mặt giờ mới thấy cô nàng này cũng ngoan ngoãn.


-Cái tên rất.... Mà chưa... cô nói... Hoàng Cẩm Tú???


Cô ta trợn tròn mắt, con ngươi đen láy căng ra đến độ khó tin. Điều gì làm cô ta sửng sốt đến vậy? Hoàng Cẩm Tú?


-Sao? Anh biết tôi à?

-À không, không biết.


Như một cỗ máy, trong não cô ta lập tức hành thành một chương trình liệt kê.


Hoàng Cẩm Tú – đại tiểu thư của các đại tiểu thư. Kẻ ăn chơi chác phá nhất Sài thành, không sợ trời chẳng sợ đất và đương nhiên là không sợ danh tiếng cũng chẳng kém phần lẫy lừng của Thanh Hà cô nương. Nói một nhất định không ai dám nói hai. Danh tiếng chẳng đến nỗi phủ sóng toàn cầu nhưng đảm bảo phạm vi phủ sóng không đến nỗi làm cho ba tiếng Hoàng Cẩm Tú mất giá trị.


Không, không thể nào, dù cho trông nàng này có vẻ ăn chơi đến mức nào thì cũng không thể là Hoàng Cẩm Tú huyền thoại được. Một người coi vũ trường là nhà, quán bar là phòng ngủ không thể trông đơn giản và đôi lúc lại thánh thiện như nàng này được. Nếu dân ăn chơi thì phải là Thanh Hà cô nương, cô nương ta chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết là kẻ phá gia chi tử rồi, ngay từ phong cách ăn mặc nó cũng phải khác người thường chứ đâu thể...


Cô ta lắc đầu quầy quậy. Vừa không tin nàng này là Hoàng Cẩm Tú vừa không tin mình lại có thể có diễm phúc chạm mặt Hoàng Cẩm Tú. Cô ta thật thiển cận, chẳng lẽ cứ ăn chơi là phải ăn mặc giống dân ăn chơi à? Những kẻ nhà giàu vẫn ăn mặc đơn thuần giản dị đấy chứ, và những kẻ gia cảnh chẳng có gì không phải vẫn cố ăn mặc thật ra dáng đó sao? Mà tội gì cô ta không thể tin chứ? Nàng đó là Hoàng Cẩm Tú nức danh kia thì có sao? Cô ta sẽ bị gì nguy hiểm à? Thiệt là điên!


-Vậy thái độ hiện giờ của anh có nghĩa là gì?

-Chẳng là gì cả.

-Hơ... anh thật là đáng ghét nhé!

-Đúng rồi, đúng rồi.


Cô ta lại chuyển sang gật đầu lia lịa. Đúng rồi đúng rồi, người thế này thì sao có thể là nàng Hoàng Cẩm Tú kia chứ? Ít nhất thì dân ăn chơi cũng phải tỏ ra cao ngạo như Thanh Hà cô nương chứ đâu có dễ bị bắt nạt thế này. Đúng rồi, đúng rồi.


Chọn xong đồ, cũng thanh toán xong, cô ta tính đi thì bị kéo lại.


-Tôi nói thật là cái áo con gà hợp với anh lắm mà, sao không mua?

-Không thích, thích thì cô tự mua.


Vừa nói xong câu đó cô ta đã chợt nghĩ đến Hoài Thương, cô bé rất thích gà con và dáng vẻ dễ thương của chú gà con trên chiếc áo nếu mặc lên người cô bé trong sáng thuần khiết đó thì sẽ thật là đáng yêu và đúng là một sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn.


-Tôi muốn lấy thêm chiếc áo con gà khi nãy.

-Hơ, cái tên này... >_<


Nói một đằng làm một kiểu, tính cách thật con gái quá chừng.


Nàng nhân viên lấy hai chiếc áo vừa định gói lại thì cô ta ớ lên.


-Không bán lẻ sao?

-Tên điên, nó là áo đôi, có hiểu không vậy?


Nàng Cẩm Tú văng ngay một câu phàm tục. May quá, giờ gọi tên dễ hơn nhiều, phù!


Cô ta hơi lườm nàng ấy, rồi nhanh chóng quay sang nàng phục vụ.


-Không thể ngoại lệ được sao? Tôi chỉ muốn lấy chiếc áo nữ. ^_^


Mỉm cười thân thiện. +_+


-Đừng có dùng nam nhân kế ở đây, làm người khác trông thấy dễ đột tử lắm đấy.


Cô ta như phát điên.


-Cái con nhỏ này, tôi hỏi cô sao lắm lời thế hả??? >"<

-Gì chứ? >_<

-Không thể bán lẻ thưa quý khách! ^^


Nàng phục vụ nhẹ nhàng lên tiếng vừa để đáp lại yêu cầu của cô ta, vừa để thông báo là hai người này đã làm loạn ở shop của nàng lâu lắm rồi đấy, làm cho độc giả cũng phát ngán rồi kia kìa!!!


"Thôi thì kệ vậy, mua về mình và Hoài Thương mặc đôi cũng đáng yêu chứ sao? Lại tiền!"


Cuối cùng vẫn là tiền.


Chắc chưa nói nhỉ, Trình Bội Thiên không phải là con nhà giàu, có thể là có, cũng có thể là không. Lí lịch của cô ta có lẽ sẽ để bật mí cùng với lí do cô ta muốn làm con trai.


* * * * *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro