7. Là vận may hay là rắc rối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Là vn may hay là rc ri?



Cô ta thản nhiên chạy xe trên đường, mà liệu giấy tờ xe của cô ta sẽ mang tên ai nhỉ? Trình Bội Thiên giới tính nam hay... Trình Bội Thiên giới tính nữ??? Thật thú vị!!! ^.^


Lúc này cô ta đang thẳng tiến đến shop fashion nam, lòng thích thú vô độ. Miệng ngân nga hát, cái đầu đội mũ full-face nặng trịch vẫn hơi đung đưa . Một tư thế đi xe ngầu đấy chứ?


-____- Cứ cái đà này thể nào cũng...


-OMG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Mình biết mà. =)))


Cô ta phanh xe cái két, chiếc xe khủng không dừng lại ngay cũng chẳng dừng lại từ từ, nó quay đơ đơ một vòng hơn 180o rồi khi cô ta chống vội chân xuống thì xe mới thực sự đứng yên vị tại chỗ. Nguy hiểm vãi, xém chút là xảy ra một vụ tai nạn rồi.


Màn hành động bất đắc dĩ cô ta vừa diễn khiến mọi người xung quanh chứng kiến được trầm trồ thán phục.


-Thế mà không chết. @@


+_+ Nhiều lúc trong cuộc sống có những câu tuôn ra để biến thành châm ngôn, còn nhiều lúc khác thì biến thành... câu nói làm tan nát cõi lòng người ta.


Cô ta thì hình như đang trong tâm trạng bấn loạn, lại vì cái mũ che kín cả đầu nên chắc không nghe thấy mấy câu đó. Miệng chỉ lẩm bẩm:


-Thế mà không chết. May thật!


Giờ thì tôi cũng phải công nhận. May thật, thế mà không chết. -___-


Lấy lại tinh thần sau cuộc hoảng loạn vừa xảy ra, cô ta tháo mũ, xuống xe và tiến lại phía thủ phạm vừa ra ngáng đường làm cô ta suýt chết. Bực mình đến nỗi đi lủng cả đất.


-Này cái cô kia...


Cô gái gây ra cuộc bạo loạn nãy giờ đang chăm chú với đôi giày cao gót của mình, hình như... một chiếc giày của cô ta đã... mất gót. Nghe thấy giọng cô ta vang lên với ý bất bình, nàng kia cũng bực bội đứng lên rồi quay ngoắt lại (cô ta đứng sau lưng nàng ấy mà). Khi nàng kia vừa quay lại, hai cặp mắt chạm nhau, cô ta cứng họng luôn. Cảm giác điên tiết cùng những lời sỉ vả cô ta chuẩn bị tuôn ra cũng theo đó mà lặn mất tiêu. Đơn giản vì nàng kia... thật quá đỗi xinh đẹp.


Ôi cha, cái này là trúng phải mỹ nhân kế sao? Với người như cô ta sao? Điên rồ, mình chưa trúng kế hiểm thì thôi cớ sao một cô gái biến thành con trai như cô ta đã thế rồi. Cảm giác như lòng tự trọng vừa bị làm vấy bẩn nghiêm trọng bằng mực tàu. >"<


Nàng thủ phạm có một mái tóc dài ép thẳng, cùng mái tóc đó là gương mặt sáng như sao của mình tạo nên một nét cá tính vô cùng mạnh mẽ, dáng người thon gầy, body không gợi chất quyến rũ đầy mê hoặc như Thanh Hà cô nương nhưng vẻ đẹp toát ra từ cô gái này thực sự là một vẻ đẹp lạnh lùng, rất cool, rất cá tính, rất phong cách, và đặc biệt... cái cách nàng ta nhìn một người rất dân chơi.


Rõ ràng người có lỗi ở đây là nàng thủ phạm và người phải nổi đóa lên phải là cô ta, nhưng khi đối mặt với nàng ấy thì cô ta lại cấm khẩu và bị nghe sỉ vả lại những lời như thế này đây:


-Tên khốn này, đi đứng như thế hả? Sao không cán chết người ta luôn đi mà lại thế này hả???


Cô nàng giơ lên chiếc giày bị mất bay cái gót của mình, mặt mũi vẫn sưng sỉa (dù cho trông nàng ta vẫn xinh vô cùng). Rồi cô nàng lại tiếp tục.


-Cái này là cái gì hả? Có biết mấy cái này quan trọng với tôi như thế nào không hả? Sao không phải là cán chết tôi mà lại là cán chết cái đế giày của tôi hả?


Nàng này thật vô lí đùng đùng. Không lẽ cái đế giày cao gót còn quý hơn mạng sống của nàng ta?


Nãy giờ cô ta vẫn trong tình trạng hỗn loạn, càng hỗn loạn hơn khi nàng này nói cô ta như thế. Chưa kịp nói gì nữa thì lại bị nàng ấy kéo đi.


-Không nói nhiều, anh phải mua đền tôi đôi giày khác.


Ơ hơ... thật thú vị, cô gái này thật quá đỗi thú vị. Giờ cô ta mới bừng tỉnh sau cơn hoang mang. Cô ta giật tay mình ra và đứng lại.


-Nè nè, nãy giờ tôi không nói gì thì đừng nghĩ là tôi nhận lỗi khi nãy là của tôi nhé.

-Cái gì?

-Bộ cô điếc à? Cô đi hỏi thử mọi người xung quanh coi ai mới là người cần phải đền bù mà cô dám mở miệng ra bắt tôi đền bù cho cô hả?


Cô nàng cá tính lẳng cái giày xuống đường và cười khẩy.


-Thật là một tên không biết lễ độ.

-Gì???


Cô ta thì shock lên shock xuống. Mọi người xung quanh cũng tò mò với cuộc cãi lộn này vì có một tên thủ phạm mặt dày vô độ.


-Anh có muốn đền bù nhẹ nhàng với đôi giày của tôi hay muốn cái giá phải trả sẽ nhiều hơn?


Cô ta cười cay đắng, thật là một kẻ điên khùng mà cả đời cô ta chưa từng gặp dù chỉ một lần.


-Gì chứ? Cô đang đùa tôi đấy à? Tôi cũng muốn hỏi cô câu này đây. Cô muốn xin lỗi nhẹ nhàng với việc làm tôi suýt chết hay muốn phải giải quyết ở đồn hả?

-Anh nghĩ tôi sợ sao?


Cô ta nhìn đồng hồ, nếu không nhanh đi mua đồ và gọi cho Thanh Hà tiểu thư lấy ý kiến cho bữa trưa thì cô ta sẽ toi mất một con cá béo quá.


-Tôi cũng đang bận, thế nên anh mau đưa tôi đi mua giày nếu không muốn gặp khó khăn.


Cô này là lạnh lùng hay đanh đá vậy trời? Thật không biết lối nào mà diễn tả cho được. = ="


-Đồ điên!


Cuối cùng cô ta đành phán cho một câu rồi bỏ lại cô nàng thủ phạm. Cô ta nhảy lên xe và đội mũ. Vừa tính phóng đi thì cô ta phát hiện ra...


-Nè sao cô...

-Đưa cái mũ cho tôi!


Cô nàng ôm chặt lấy eo của cô ta với ý nhất định không buông nếu không nhận được chiếc mũ và đôi giày sau đó. =_= Cô ta có phần kinh hãi trước kiểu hành động không biết ngày mai ra sao này. Thôi thì đành chịu thua. Cô ta đưa cái mũ còn lại cho nàng ấy và nói vẻ lạnh lùng.


-Cầm lấy!

-Đừng có ra lệnh cho tôi.


Nghe câu này liên tưởng ngay đến lão bụt. Vừa đi mà cô ta vừa nghĩ ngợi không ngừng.


"Lại phải đèo thêm chút tiền cho con nhỏ này nữa sao? Nhỏ nghĩ nhà mình giàu lắm à? Mình biết mấy cái gọi là giày cao gót mắc lắm chứ có phải chơi đâu. Mà với cái kiểu của nhỏ này chắc phải xài toàn hàng hiệu. Nhỏ muốn cắt tiết mình đây mà. Huhuhu!!!"


Cô ta... không thể nghĩ về điều gì khác nữa sao? +_+ Cáu tiết về vụ tiền nong cô ta quay ra sau gắt lên.


-Buông cái tay cô ra khỏi người tôi!

-Tôi đã nói đừng có mà ra lệnh cho tôi.


Không biết là để cô ta có thể nghe thấy vì giao thông ồn ào quá hay vì nàng ta cố ý muốn quát lên mà khiến cô ta dù đang đội cái mũ to đùng cũng thấy như có áp lực vài trăm Pascal nén vào.


Càng bực hơn, cô ta lại quát lên lớn hơn.


-Tôi nói buông cái tay của cô ra khỏi người tôi có nghe không hả???


Nàng ta không nói gì, không quát lên cũng chẳng nổi cáu, chỉ... siết chặt tay hơn làm cô ta suýt nôn hết mọi thứ trog ruột ra.


"Cái con nhỏ này, lát xuống xe thì cho biết tay. Grừ!!!"


Trên chiếc xe phân khối vĩ đại, một tên con trai được một nàng con gái ôm thật chặt. Nhìn thì có vẻ tình cảm dạt dào nhưng hai người đến tên tuổi của nhau còn chả biết. Từ chi tiết này chứng tỏ một chút về tính cách của cả hai. Tên con trai thì hám gái, nàng con gái thì quá ngông cuồng đến nỗi tự nhiên vô tư. Ôi sao mà thấy cái đôi này sẽ lắm trò hay! ^-^


Xe dừng.


-Nè...

-Anh tính mua đền tôi một đôi giày ở shop thế này sao?


Cô ta giật mình (lại là giật mình == ). Còn chưa kịp hét nàng kia xuống mà nàng đã đứng đon đả trước cửa shop mở tiếng chê bai tự khi nào.


Chưa nói gì vội trước thái độ của nàng ấy, cô ta xuống xe chỉnh trang lại diện mạo. Vừa định lên tiếng đáp lại câu hỏi khi nãy của nàng thì cô ta đã phải hứng chịu ngay chiếc mũ bảo hiểm đang bay về phía mình của cô nàng láu cá. Đỡ xong cái mũ một cách ngon lành cô ta điên tiết gắt lên.


-Cái thái độ gì thế hả? Cô nghĩ mình là ai hả con nhỏ kia???

-Cái gì? Con nhỏ???


Điệu bộ kinh ngạc của cô nàng y chang của Thanh Hà cô nương sáng nay khi bị gọi là nhóc. Ây za, xem chừng nàng này cũng thuộc dạng vương công quý tộc như Thanh Hà tiểu thư rồi.


-Sao? Bộ cô to lớn đến mức nào để không bị gọi là con nhỏ?

-Cái tên khốn này nữa!


Vừa nhấn đến từ khốn cũng đồng nghĩa với việc một chân cô ta lập tức co lên và miệng thì la oai oái. Cô nàng ngổ ngáo này đích thị là một tay khó chơi.


Ngẫm thấy hiện tại đang là con trai cần nhân từ độ lượng nên cô ta đành cay đắng cho qua. Chứ nếu là hôm qua mà "con nhỏ" này gặp cô ta thì coi như đại chiến rồi. =))


-Nghĩ sao vậy cô nương?

-Gì chứ?


Hình như cả hai lại cãi nhau rồi. ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro