6. Tiếng chuông đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người nha, tớ quay lại rồi đây, hứa danh dự sẽ không bỏ truyện nữa, mong mọi người tha lỗi! :((((


6. Tiếng chuông đầu tiên


Cô ta đi lông nhông trong sân trường. Cảm giác vi vu dạo bước rong sân trường thế này thật là thú vị mà bấy lâu nay cô ta không phát hiện ra.


-Bội Thiên...


Giật bắn mình với giọng nói nhỏ nhẹ từ đâu vang lên. Lại có tật giật mình rồi.


Cô ta quay ra phía giọng nói. Nhận thấy đó chính là cô gái hồi sáng được cô ta cứu thoát từ tay chằn tinh Trươg Thanh Hà (mọi người ở trường đều gọi cô nương Thanh Hà như thế nên tôi cũng chỉ là trích dẫn lại thôi). Cô ta cười thân thiện để trút lại hình tượng từ quả giật mình khi nãy.


-Xin lỗi bạn, mình hơi yếu tim...

-Ko sao, là tại mình làm bạn bất ngờ.

-Không, ai lại để con gái nhận lỗi về mình bao giờ.

- ^_^


Cái miệng cô ta dẻo phết.


-Bạn gọi mình có việc gì vậy?

-À...mình muốn cảm ơn bạn khi sáng...

-Việc đó ấy hả? Không sao, có thể giúp được thì tất nhiên là phải giúp rồi.

-Nhưng dẫu sao mình vẫn muốn cảm ơn.

-Tại sao vậy?


Hơ, tự nhiên hỏi khó người ta.


Benggggggggggggggggg!!!


-Ối má ơi, cái gì vậy???


Một thứ âm thanh khủng khiếp dội thẳng vô tai cô ta như thể có ai đổ cả tấn những thứ âm thanh kinh khủng nhất vô lỗ tai bé xíu của cô ta vậy. Cái đó... là tiếng chuông sao??? +_+ Thật khó mà tin được lại có quả chuông nào lại phát ra thứ âm thanh kinh hồn dị thảo đó. Đúng như lời lão bụt nói"Tiếng chuông đó rất khác biệt nên ngươi sẽ dễ dàng nhận ra". Thực sự là quá sức khác biệt. -_____-


Trong mắt người khác thì cô ta vừa có những lời nói và hành động hết sức là kì cục. Ý thức nhanh chóng vấn đề đó, cô ta lại bắt đầu lấy lại hình tượng.


-Tự nhiên mình thấy hơi đau đầu, chắc bạn thấy lạ lắm?

-À không, không sao.


Cô ta vừa...cưa được cô gái này. Tiếng chuông điên dại của lão bụt (điên y chang chủ nhân của nó) vừa vang lên báo hiệu cô gái kia đã phải lòng cô ta. Không nhanh đến thế chứ? Mục tiêu của cô ta đặt ra đầu tiên thì đang đau đầu với nó còn một người chả biết ở đâu lòi ra lại chính là nạn nhân đầu tiên. Nào cô ta có muốn thế chứ.


Cô gái đáng thương tội nghiệp trước mặt cô ta đây giờ lại càng trở nên tội nghiệp đáng thương hơn. Nhưng cô ta biết làm gì đây, không lẽ nói bạn đừng có thích mình, mình biết là bạn phải lòng mình rồi nhưng bạn cố cho qua đi, mình không muốn làm bạn đau lòng vì mình chỉ là một đứa con gái vừa mới biến thành con trai thôi? Nói như thế sao? Nghe được đấy. ^.^


-Còn gì nữa không...à mà, mình chưa biết tên bạn nhỉ?

-À, tên mình là Mộc Lan.

-Mộc Lan hả? Cái tên thật đẹp.

-Cảm ơn bạn.


Cô ta và cô gái kia cứ đứng chỏng chơ giữa sân trường, nói qua nói lại với nhau một vài câu xã giao không còn gì xã giao hơn được nữa. Nhìn điệu bộ của cả hai cứ gượng gạo không có gì tự nhiên cả.


Nếu không phải là có tiếng chuông vang lên thì chắc cô ta cũng chẳng để cho cuộc nói chuyện bỗng nhiên trở nên ảm đạm chán ngắt như thế này.


-Có vẻ như bạn đang bận gì đó, mình xin lỗi vì đã làm phiền.

-Không sao, khi khác gặp lại nhé!


Mà sự thật là đừng gặp lại nhau nữa. Cô ta thật là... cũng trở nên tệ như tụi con trai mà thôi. Vượt ngoài tầm kiểm soát của tác giả, cô ta đã chiếm được trái tim của một tiểu thư (cô này chắc mê giai đẹp ròi =_=).


* * * * *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro