5.3. Một ngày làm con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trưa rảnh không?


Ngồi trong giờ học lần đầu tiên cô ta không chú ý đến những lời giảng viên nói, cũng chẳng chú ý gì đến bất kì ai, chỉ chăm chăm quay sang nói chuyện với Thanh Hà cô nương. 

Sau khi mở một vài lời chòng ghẹo cô ta quyết định tấn công luôn. Tán gái thần tốc, trong một ngày xác định trước là không thể tán đổ 13 em nhưg dám cá với khả năng và diện mạo của cô ta hiện giờ cũng không thể không tán nổi lấy một em. Ơ nhưng mà...trong một ngày cơ đấy, cũng đâu phải chuyện dễ, con gái cũg đâu phải cứ giai đẹp là đổ ngay đâu, cũng phải thật lòng thì mới... boong được chứ. Mặc kệ đi, cô ta không quan tâm cái đó, việc cô ta đang phải làm chỉ là thử thú vui của con trai, cảm nhận sự sung sướng khi trở thành con trai, thế thôi.


Cô ta đang dần quên đi mục đích làm con trai thực sự của mình rồi sao? Rồi cũng sẽ có một ngày cô ta thấy mình đang đi ngược lại với chính ý nguyện của mình mà hối hận thôi.


-Anh muốn giở trò gì đây?

-Muốn cùng cô đi ăn trưa thôi. Sao, không được à?

-Cớ sao tôi phải đi ăn trưa với anh chứ?

-Cô thích tôi mà.

-Gì chứ???


Sao cô ta có thể lớn tiếng phát biểu như thế trong khi còn chưa nghe thấy tiếng chuông thông báo chứ?


-À tôi nhầm, tôi thích cô mà. =))


Vẻ mặt Thanh Hà tiểu thư nhăn lại, rất ít khi cô nương ta làm thế vì sợ nếp nhăn trên mặt rất xấu.


-Khi cô nhăn mặt trông cũng đẹp nữa.

-Đừng cố gắng giở trò chòng ghẹo tôi, tôi không phải loại con gái dễ dãi.


"Ôi trời, không phải loại con gái dễ dãi sao?"


Cô ta như chẳng nghe thấy gì cả, chỉ cười – nụ cười thật dễ gây ức chế.


-Tôi thật lòng đấy, cô không tin sao?

-Với cái điệu bộ này của anh nghĩ là tôi sẽ tin sao?


Xem ra cô nương ta cũng biết đề phòng. Bội Thiên ơi, cô tưởng mọi chuyện dễ đến thế sao? Cô gặp khó khăn rồi.☻


-Đã không giúp được gì sao cứ có cái kiểu dìm hàng nhân vật của mình thế nhỉ?


Khả năng còn kém không đủ tài cưa gái nên giận cá chém thớt chém cả tác giả.


-Cô còn muốn tôi thể hiện lòng chân thành của mình thế nào nữa, ở nơi đông người thế này mặt dày thế nào thì cũng ko thể làm quá được gì mà, cô không thể hiểu cho tôi một chút được sao?

-Cái miệng của anh...


Thanh Hà cô nương lại tiếp tục nhăn mặt.


-Sao chứ? Cô muốn cái gì ở cái miệng của tôi chứ?


Cô ta giả bộ bối rối. Thanh Hà tức điên lên trước điệu bộ đầy bễu cợt của cô ta. Nhắc đến mấy cái đó như không, mặt dày như cô nương Thanh Hà kia còn không đến nỗi thế.


-Thế nào? Trưa nay tính sao hả?

-Tôi phải nghĩ đã.


"Cá đã cắn câu, hú hú!!!"


Quan trọng là cô ta kéo cần câu lên thế nào cho cá khỏi rớt trở lại nước thôi. Chứ cái vụ cho cá đớp mồi thì dễ bèo mà. =((


-Nếu có quyết định gọi cho tôi nhé!

-Không, tại sao chứ?

-Gì?

-Anh là người cần câu trả lời từ tôi chứ đâu phải tôi cần gì ở anh, muốn thì phải chủ động, anh không hiểu luật công bằng đơn giản đó à?


Thanh Hà cô nương đâu có phải đơn giản gì chứ? Cô ta có nhầm lẫn gì về đặc điểm tính cách của cô nương ta không nhỉ?


"Quái lạ, bình thường cô ta với bọn con trai xông xáo lắm cơ mà, sao tự dưng lại trở nên lạnh lùng vô cảm như thế nhỉ? Thật là lạ!"


^o^ Cô ta thật ngây thơ, nghĩ con gái khi đối mặt với con gái cũng giống như khi đối mặt với con trai hả? Đúng là chưa có yêu nổi ai bao giờ nên chả biết gì về tình yêu.


-Thôi được rồi, khi nào cần câu trả lời từ cô thì tôi sẽ gọi, OK chưa?

-Gì???


Cô ta không đôi co nữa, quay về phía giảng viên và tỏ ý chăm chú lắng nghe.


Cũng như bao người khác thôi, Thanh Hà cũng có một cảm giác rất khó diễn tả trong người nhưng vì nó khó diễn tả nên không thể xác định chính xác được cảm giác đó là về điều gì và tại sao lại có.


Vì cô ta mà dường như cuộc sống của tất cả mọi người xung quanh cô ta đã bị thay đổi một cách kì lạ.


* * * * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro