5.2. Một ngày làm con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ sự chú ý của mọi người đều dồn vô một phía – nơi có hai cô gái, một người rất chi bình thường đang tỏ ra đầy tội lỗi trước một người ăn mặc sành điệu đầy chất tiểu thư kiêu kì.


Cô tiểu thư với cái tên Trương Thanh Hà (à, nhớ rồi, dẫn đầu bản danh sách tán gái mà cô ta lên tối qua đây mà, té ra chính là cô gái này đây). Nổi bật từ cô gái này chính là mái tóc hug hung đỏ cùng làn da trắng, thân hình lộ rõ những đường cong sắc nét đến từng chi tiết, đôi chân không quá dài như siêu mẫu nhưng kết hợp với toàn diện con người thì quả là đáng để chú ý. Phong cách ăn mặc đậm chất dân chơi quyền quý. Trên gương mặt chỉ toàn là son phấn với Mascara. Nhìn thoáng qua rất bắt mắt. Nhưng nếu lại gần và nhìn kĩ càng thì thấy vẻ đẹp của cô ta là một vẻ đẹp đầy mê hoặc, một vẻ đẹp lố lăng không đứng đắn. Nhất là khi cô ta đang ở tình trạng khó chịu thế kia. Con trai nhìn thì chả sao (☻) nhưng con gái nhìn thì sẽ khó ưa lắm đây.


Cô ta thì sao nhỉ, lưỡng tính như cô ta thì sẽ nghĩ sao về cô gái tên Thanh Hà này? Có vẻ như là một câu hỏi khó cho cô ta rồi. =))


Cô gái Thanh Hà kia vừa bị một cô gái khác đụng phải và hình như bộ trang phục đắt tiền trên người Thanh Hà cô nươg đã bị dơ chút đỉnh. Thoáng qua tình hình thì là thế rồi.


-Mày cố ý phải không hả?


Thanh Hà cô nương tỏ vẻ tức giận vô cùng, đôi mắt kẻ mascara đã sắc lại càng được thể sắc nét hơn.


-Không... không phải... tôi không cố ý...


Cô gái tội nghiệp kia chỉ dám cúi mặt xuống, điệu bộ run rẩy như đứng trước pháp trường xử tử.


-Mày là ai? Ở đâu hả? >_<

-Tôi... tôi...

-Nói mau lên, tao không có thời gian.

-Không có thời gian thì đừng có cố hỏi những thứ vô bổ đi.


Tự dưng cô ta lại nhảy bổ vô. Thanh Hà cô nương bực bội tính nhìn coi kẻ nào dám to gan xen vô chuyên của cô nương ta, nhưg khi vừa ngẩng mặt trừng mắt lên nhìn rồi chạm mặt cô ta thì dường như... mà còn dường như cái nỗi gì nữa, đích thị là điệu bộ của cô ta thay đổi hoàn toàn chứ còn sao nữa. Trời ạ!


Không chỉ có cô nương Thanh Hà thôi đâu, ngay cả nạn nhân của cuộc chiến đơn phương cũng ngỡ ngàng trước màn anh hùng cữu mỹ nhân của cô ta. Thanh Hà cô nương có vẻ hạ giọng, mà có vẻ cái gì nữa, đích thị là cô nương đã hạ giọng rồi mà.


-Bội Thiên, không phải là việc của anh.


Ôi cha, nghe cái câu này mà cô ta mát lòng mát dạ quá chừng. Nhưng cố kìm nén nỗi lòng sung sướng mà để bộ mặt ngầu lạnh lùng trấn uy Thanh Hà cô nương.


-Nhưng cô làm tôi thấy khó coi quá!

-Vậy thì anh đừng có coi nữa.

-Không coi không được mà.

-Gì chứ?

-Lúc nào nhìn thấy cô tôi cũng không sao để mình không chú ý được.


Hơi bàng hoàng trong vài giây, Thanh Hà cô nương cũng làm ra vẻ tỉnh bơ như cô ta vừa làm lúc nãy. Công nhận tụi con gái đều có 1 đặc điểm thích giả đò như nhau.


-Là ý gì?


Cô nương lạnh lùng hỏi lại.


-Bỏ qua cho cô ấy đi.

-Không thích, cô ta vừa mới...

-Tôi nói bỏ qua thì bỏ qua đi, sao cứng đầu thế hả nhóc?


Cái từ nhóc từ miệng cô ta vừa phát ra thôi đồng bào xung quanh đã ầm ồ cả lên. Tất cả đều sững sờ vô độ với danh từ phi lí đó. Thứ nhất, cô ta chưa đủ đẳng cấp để có thể tuôn ra được một từ như thế. Thứ hai, từ đó thực sự... không thể hợp với một cô nương danh giá theo phong cách người lớn như Thanh Hà đây. Thật sự có phần hơi phi lí, gọi Hoài Thương là nhóc còn nghe được chứ gọi Thành Hà là nhóc...ôi không, điên rồi! Hơn cả, cái câu của cô ta lại là một câu đầy vẻ ra lệnh.


Trương Thanh Hà – con gái vàng ngọc của ngài Chủ tịch ngôi trường danh tiếng này, một tiểu thư chỉ biết suốt ngày hách dịch ra lệnh cho kẻ khác, đến cả việc hẹn hò với ai cũng chỉ một tay cô nương ta chỉ đạo thúc dục mà thôi. Thật ko tưởng có một ngày một tên con trai lại dám ra lệnh cho cô nương ta như thế. Rất bất ngờ và đầy ấn tượng!


Cô ta biết là mình sẽ gây ra tiếng vang lớn khi làm con trai là như thế này đây mà.


-Anh vừa gọi tôi là gì?

-Nhóc.

-Nhóc???

-Bộ không phải?

-Ai là nhóc hả??? >"<

-Không lẽ người lớn? ☻

-Nhưng cũng không phải nhóc của anh. >"<

-Ấy ấy, tôi đã nói gì cô là nhóc của tôi đâu hả? Đừng có tự vồ lấy như vậy, tôi ngại chết. =))


Mọi người xung quanh rúc rích cười, cầu trời khấn phật sẽ có người trị được cô ả ngoa ngoắt này. Nhưng cũng có phần hơi tiếc vì giai đẹp như cô ta lại mang ra làm vũ khí trấn áp người như Thanh Hà cô nương. Thanh Hà bực mình quên luôn cả vụ với cô gái khi nãy mà bỏ đi.


-Ấy, sao thế? Chạy rồi hả?


Cô ta có lẽ đã bắt đầu giở trò con trai rồi đây. = =" Thanh Hà cô nương vừa mới đá bồ, tâm hồn còn thoáng mát, cơ hội lớn cho cô ta ra tay tán tỉnh đây.


Với tư thế hiên ngang đầy ngạo mạn của mình, cô ta rất tự tin sẽ giành được thắng lợi, nhất là khi cô ta còn biết được Thanh Hà tiểu thư không đơn giản là kiêu kì như những kiểu tiểu thư đanh đá kiêu sa khác, cô nương ấy có một đặc điểm mà rất shock, đó là...rất ham trai đẹp, không giấu kín mà thể hiện ra mặt đặc điểm đó luôn.


Thắng chắc cho Bội Thiên cô ta rồi.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro